Có lẽ đây cũng là trong số các lí do khiến InuYasha trở nên căm phẫn loài người. Vì họ tham lam, thật hèn nhát, chỉ biết trốn tránh sự thật và không biết giữ.chữ.tín...
Những âm thanh ồn ào vang lên đưa InuYasha trở về thực tại, hắn trau mày đưa đôi mắt sắc đá xuống sân trường vắng vẻ, nơi đang xảy một cuộc ẩu đả của các nữ sinh.
" Chết tiệt! Mày còn dám kháng cự nữa sao? " Trong đám, cô gái có mái tóc ngắn bồng bềnh để lộ cái cổ thon thon trắng ngần, nhan sắc tương đối xinh đẹp nhưng bây giờ thì bặm trợn phát sợ. Nhìn tổng quan thì trông cô ta có vẻ giống với vai nữ sinh yếu đuối hơn, nhưng nếu không bắt gặp sự việc này thì có lẽ mọi người vẫn mãi lầm tưởng. Cô ta hung hăng nắm mái tóc đáng thương của Kagome, liên tục dùng sức giật mạnh, còn độc ác cho cô nhận thêm mấy cái bạt tai đau điếng: " Đừng tưởng im lặng thì bọn tao sẽ tha cho mày, con khốn xấu xí không biết xấu hổ! " Mặc cho Kagome bị hành hạ khủng khiếp, lũ nữ sinh đứng bao quanh vẫn thản nhiên che miệng cười khúc khích, gương mặt ai nấy đều trông rất thích thú, cô đau đớn hét lên mấy tiếng: " Tại sao? Tại sao các người lại nghe theo lệnh của ma cà rồng chứ? Chẳng lẽ không ai có một chút nhân phẩm gì của loài người sao? " Cả đám nữ sinh hơi khựng lại trước những lời của Kagome, nhưng rồi lại cười phá lên. Cô ả tóc ngắn nắm tóc Kagome giật ngược ra sau để mặt cô hơi ngưỡng lên, ả khom người xuống, khuôn mặt nham hiểm của ả đối sát mặt Kagome khiến cô không khỏi rùng mình: " Mày vừa nói về nhân phẩm à? Vậy thì nói cho tao biết, thế giới này có dùng nhân phẩm để ăn thay cơm được không? " Nghe cô ta trả lời như vậy, Kagome thật hết nói nổi, cô thừa cơ hội bọn họ xao lãng mà đẩy mạnh cô gái trước mặt ra, cô nhanh chóng đứng lên xoay người bỏ chạy nhưng xui xẻo bị cô ta nắm được mái tóc dài của mình mà giật lại. Sợi dây buộc tóc yếu ớt của Kagome bị cô ta kéo mạnh khiến nó không chịu nổi mà đứt ra, cô mất đà ngã nhào về phía trước, mái tóc dài đen nhánh của Kagome theo lực ngã mà tung bồng bềnh ra phía sau. Khoảnh khắc đó khiến trái tim không màu sắc của InuYasha khẽ đập mạnh, nữ nhân kia, sao vừa rồi lại giống Kikyo đến thế, thật sự là rất giống khiến hắn ngỡ ngàng. Một tay hắn xiết mạnh thanh sắt cửa sổ, tay kia ôm lên khoảng đầu đang đau đớn, mồ hôi hắn túa ra rất nhiều. Hắn nhắm chặt mắt, hai mày trau lại để lộ ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt thanh tú. Bên dưới sân trường lại vang vọng những giọng nói lanh lảnh của các nữ sinh kia làm InuYasha phải bỏ tay xuống, điều khiển tâm tình trở lại bình thường rồi tiếp tục theo dõi, đôi mắt hổ phách sắc lẹm hơi nheo lại. Khung cảnh mà hắn đang chứng kiến, bọn nữ sinh hiểm ác kia, chúng đang kiềm chặt Kagome, một nữ nhân khác bước tới trước mặt Kagome, trên tay ả cầm một cây kéo sắc nhọn cứ vờn qua vờn lại làm cô không tránh khỏi lo âu. Cô ta không nhanh không chậm nắm lấy lọn tóc của Kagome mà vuốt ve đùa giỡn: " Tao muốn cho mày một cái đầu bóng loáng, thấy sao hả? "
" Không!! " Kagome kinh hãi hét lên, cô ra sức giẫy giụa, gương mặt sợ hãi cắt không còn giọt máu. InuYasha từ trên cao không hiểu sao mà cứ thấy lòng hơi khó chịu, hắn nắm chặt đôi bàn tay thành quyền, chặt đến mức làm các móng tay đâm mạnh vào phần da thịt khiến nó hằn vào những vết đỏ như sắp chảy máu. Hắn cắn cắn môi, chần chừ vài giây nhưng vẫn quyết định hất mặt bỏ đi: " Để xem cô chịu được bao lâu, van xin khóc lóc thảm thiết đi rồi bổn thiếu gia đây tha cho! "