• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chị Dâu vào phòng bệnh với anh huân, buổi tối tôi thấy mẹ đi ra đứng ngay lối thoát hiểm ở chỗ cầu thang gọi điện thoại.

Tôi đứng bên trên nghe loáng thoáng mấy từ tiền bạc gì đấy, tôi biết rõ mẹ đang cố xoay sở tiền viện phí, mẹ nói chuyện 1 lúc lâu rồi buông điện thoại, nhìn mặt mẹ tôi biết mẹ không mượn được tiền, tôi bước xuống cầu thang.

- con đi đâu đấy?

- tiền viện phí của anh để con lo cho mẹ ạ.

- con lo? Lo kiểu gì? 1 số tiền lớn như vậy lấy đâu ra trong thời gian ngắn như vậy, mẹ đang nghĩ gọi cho chú Văn của con.

- một người suốt ngày rượu chè như chú ấy liệu có tiền không hả mẹ, còn thím nữa, con người thím keo kiệt ai mà không biết...

- hết cách rồi thì phải thử thôi, không có tiền anh con sẽ không được chữa trị đâu.

- thì con nói để con lo mà, mẹ lên với anh đi,

- con mượn được ai?

- con...con mượn bạn con,mẹ cứ lên đi, có gì con sẽ nói với mẹ sau.

Tôi đi ra đến cổng bệnh viện thì bắt gặp con Lan đang đi vào, tay nó xách 1 túi hoa quả.

- Hương, mày đi đâu đấy?

- tao...đi có chút việc,mày...

- tao đến thăm anh Huân, anh ấy thế nào rồi.

- đỡ hơn rồi mày ạ, mày vào đi, mẹ với chị dâu tao đang ở trên đấy.

- ơ..thế mày đi đâu?

- tao đi có việc riêng, thế nhá.

Tôi bắt xe ôm đến khách sạn Trung An, vào đến chỗ quầy lễ tân, tôi ái ngại nhìn cô nhân viên.

- tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?

- à...tôi muốn hỏi chút được không?

- quý khách hỏi đi ạ( cười tươi)

- tôi muốn tìm một người tên Thắng, anh ta là khách thuê phòng ở đây, cô có biết không ạ?

Cô nhân viên đổi sắc mặt.

- xin lỗi khách sạn chúng tôi có quy định không tiết lộ bất cứ thông tin gì về khách thuê mong cô thông cảm.

- à..tôi hiểu rồi, xin lỗi cô( gãi đầu)

Cô nhân viên cúi xuống nhìn gì đó trên máy tính hoàn toàn không để ý đến tôi nữa khiến tôi ngượng ngùng vô cùng, lúc ra đến cổng khách sạn tôi ngoái đầu lại nhìn, đầu óc cố gắng suy nghĩ không biết làm cách nào để gặp được thắng.

Khi không đâu lại gặp anh ta đến khi cần gặp thì chẳng biết làm cách nào, vì tiền viện phí của anh trai mà tôi tìm đến người đàn ông này tôi cũng tự thấy bản thân thật hèn mọn, mới hôm kia chính tại hồ bơi của khách sạn này tôi còn hùng hồn tuyên bố dù chết cũng không tìm đến anh ta, vậy mà...Ngay lúc này chính tôi cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình cơ mà...huống gì là người khác.

Tôi đứng 1 lúc lâu cũng không biết làm cách nào để gặp Thắng, điện thoại reo lên là số của mẹ tôi, tôi định nghe máy ai ngờ vừa lúc đó thấy Thắng đang ôm 1 cô gái đi vào khách sạn, tôi tắt chuông điện thoại nhét vội vào túi rồi kêu nhỏ.

- anh...này anh.

Thắng khựng lại nhìn thấy tôi anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên.

- là cô.

Người đẹp bên cạnh cọ tay vài ngực thắng

- ai vậy anh?

Thắng không trả lời mà bắn ánh mắt về phía tôi, tôi bata chợt lúng túng.

- tôi.. tôi làm phiền 2 người rồi...

- không sao, cô gái của tôi chắc không để ý đâu ha? Đúng không em yêu( nói với gái)

Cô ta hừ 1 tiếng.

Tôi nói.

- tôi có chuyện muốn nói với anh.

- ok nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.

- tôi...tôi muốn...à không...tôi...

Gái: - làm gì ấp a ấp úng vậy? Chán chết đi anh à( nũng nịu)

Thắng nhếch miệng vẻ mỉa mai, ánh mắt anh ta rất không nghiêm túc, tôi nhận ra mình đang run rẩy, tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng.

Cái câu " tôi muốn ngủ với anh" nó hèn hạ đến mức tôi không thể thốt ra nổi.

- đúng thật là vô vị, đi thôi nào em yêu.

Thắng ôm eo cô gái tiếp tục đi qua tôi vào trong khách sạn.tôi nắm chặt tay đứng tại chỗ, cuối cùng ra bắt xe trở về bệnh viện nhưng về đến nửa đường tôi xuống xe tìm đến quán rượu vỉa hè mua 1 chai rượu trắng, ông chủ cười hỏi.

- thất tình hả cô gái?

- dạ không ạ, nhưng mà chú ơi cho cháu hỏi chút được không?

- cháu hỏi đi.

- rượu này uống bao nhiêu chén thì say hả chú?...ý cháu là say nhưng mà say vừa phải ý ạ? Không phải kiểu say mèm đâu ạ.

- haha, thế cháu muốn say vừa phải hả?

- dạ...vâng.

- cũng do tửu lượng của từng người thôi cháu, haha...cháu cứ uống đến khi nào mà người nóng lên, đầu óc lâng lâng là lúc đó ngấm rượu rồi đấy...nhưng mà chú nói thật, buồn thì buồn nhưng con gái không nên uống rượu đâu cháu ạ

- ơ...cháu...cháu mua cho bạn thôi ạ.

Tôi nhận rượu từ tay ông ta rồi nhanh chóng trở lại khách sạn, tôi chính xác là đang muốn dùng rượu để tăng sự can đảm của mình...

____

Thắng cùng cô gái lên phòng, cô ta đưa tay cởi khóa quần Thắng rồi cúi xuống mút bộ phận nhạy cảm của anh ta.

Thắng ngồi trên giường mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

Cô ta ngừng lại hỏi

- thích không anh.

- tiếp đi

- hôm trước em có ngắm được 1 chiếc vòng cổ trong tiệm trang sức, ngày mai anh mua cho em anh nhá.

Thắng kéo khóa quần đột ngột rồi đứng lên.

- ơ..anh

Thắng rút ví lấy ra 1 tập tiền đưa cho cô ta.

- cầm lấy rồi về đi.

- kìa anh, anh sao thế?

- về đi...

Cô gái đi được 1 lúc thắng cũng ra khỏi phòng.

Tôi uống hết gần nửa chai rượu, rượu vào quả nhiên tôi mạnh dạn 1 cách bất ngờ, không còn ngại ngùng tôi bước thẳng vào trong khách sạn, cô nhân viên nhìn tôi lại hỏi.

- tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?

- tôi muốn gặp cái người tên thắng ý...( người dần nóng lên tôi nói rõ to)

- xin lỗi việc đó tôi không giúp được.

- rõ ràng anh ta ở trong này cơ mà, lúc nãy còn vừa ôm gái đấy thây.

Cô nhân viên tỏ vẻ khó chịu nhưng tôi nào có thời gian quan tâm, chất cồn bắt đầu ngấm tôi không tự chủ được lời nói nữa.

- có chuyện gì thế anni?

Cô nhân viên khó xử

- cô gái này....

Tôi quay lại thấy Thắng đứng đó bèn nói ngay.

- à anh đây rồi, tôi muốn ngủ với anh.

- đi theo tôi..

Thắng đi lên phòng tôi lảo đảo chạy theo sau, vào phòng tôi nghe anh ta hỏi.

- sao mặt cô đỏ thế? Cô uống rượu à? Nồng nặc mùi rượu.

- ừ, tôi uống đấy lần đầu tiên trong đời tôi uống đấy, được chưa.

- lần đầu tiên cơ à? Ngoan thế?thế giờ quyết định hư 1 lần à?

- phải đấy, tôi muốn ngủ với anh, tôi cần tiền.

- à...cô cần tiền, tôi biết ngay mà...

- tôi cần 200 triệu.

- nhân cách và lòng tự trọng của cô cô bán với giá 200 triệu à?

- cứ cho là thế đi, anh có mua không hả?( giọng tôi lè nhè)

- 200 triệu cho 1 đêm nghe có vẻ không thỏa đáng lắm, phụ nữ tôi không thiếu, tiền tôi cũng không thiếu, nhưng mà kiểu phụ nữ như cô ra giá như vậy thì....( lắc đầu) haizz...

- tôi...cần, 200 triệu, anh muốn thế nào cũng

được...nghe rõ chưa hả?( người lắc lư)

- tôi muốn thế nào cũng được à?

- phải đó... tôi cần số tiền đó, rất là cần ngay bây giờ..

- ok được thôi, làm tình nhân của tôi trong vòng 2 tuần cô có 200 triệu, thế nào?

- ok luôn

Thắng bế tôi ném lên giường,

- tiền đâu? Sao tôi không thấy( lải nhải)

- làm tình xong cô sẽ thấy tiền thôi.

- vậy hả? Sao nóng quá vậy?

- uống rượu thì chả nóng,cô say rồi nhưng mà cũng được, trước giờ tôi luôn say ngủ với gái lần này đổi ngược lại, rất thú vị...

Tôi quay cuồng nằm trên giường, đầu óc lẫn lộn không còn biết gì nữa, cảm giác không tả được thân thể bồng bềnh như trôi trên mây, tôi cảm giác được quần áo bị lột ra, sau đó anh ta tiến vào trong tôi nhưng cả người tôi vô lực, tôi nhắm mắt mặc kệ tất cả. Miễn có tiền chữa trị cho anh trai...

____

Tại sài gòn Yến cầm điện thoại nghe thám tử báo cáo lại.

- chồng cô qua lại với rất nhiều cô gái khác nhau,

- hiện giờ anh ta đang làm gì?

- anh ta đưa 1 cô gái lên phòng.

Yến gác máy lòng bực tức.

- Thắng, sao anh có thể xấu xa như vậy?

Yến quay ra thì thấy mẹ chồng đứng ngay đó, cô ta ấp úng.

- mẹ...

- con thuê người theo dõi chồng con đấy à?

- con..con chỉ muốn biết anh ấy làm những gì thôi ạ?

- con biết để làm gì? Để đánh gen à?

- không phải đâu mẹ..

- không phải vậy thì kệ nó đi, trước lúc lấy nó con cũng đã biết việc nó phong lưu, việc con điều tra để nó biết được nó sẽ tức giận đấy.

- nhưng cũng không thể để anh ấy như vậy được mẹ à? Mẹ cũng là vợ mà mẹ biết cảm giác của con không?mẹ tìm cách kéo anh ấy về đi mẹ...

- mẹ sẽ có cách, nhưng con hãy thôi điều tra nó đi.

- vâng...con hiểu rồi ạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK