Kiến Minh mở cửa bước vào phòng lớn, ánh mắt sắc như dao. Anh đổ bộ xuống ghế sô pha, mặt mày tối sậm lại, cũng không quên nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình. Phù Dung bước ngay sau lưng anh, đóng sập cánh cửa nghe thành tiếng. Cô nhìn vào mắt người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa một cách diễu cợt, miệng cong lên.
“Phó tổng à, thái độ này của anh là gì chứ? Nếu không phải bất ngờ tới đây, chắc vợ anh ở nhà đang tưởng chồng mình bộn bề trăm công nghìn việc đấy. Mấy hôm nay anh không về nhà dùng bữa, hóa ra chỉ tới đó ngồi chờ tình cũ thôi sao?”
Cô cười nhạt, đoạn nói tiếp, ngữ ý trù dập vô cùng.
“Tôi nhắc anh chuyện này, ba tôi có thể đưa anh lên được vị trí ngày hôm nay, tất nhiên cũng có thể thả anh xuống vực sâu không đáy. Khi đó đừng trách tôi không niệm tình phu thê suốt mấy năm trời.”
Anh có vẻ lạnh nhạt trước câu nói của cô, hai chân chéo vào nhau, dựa hẳn lưng vào ghế rất thoải mái.
“Cô vẫn nghĩ giữa chúng ta là tình nghĩa phu thê sao?” Anh cười, mặt tối sầm lại. “Nói để cô biết, ba cô bây giờ chỉ là một lão già tàn tật mà thôi, để xem ông ta sẽ hạ tôi như thế nào?”
Phù Dung dồn hết máu lên mặt, đôi má được phủ một lớp phấn khá đậm trông càng đỏ lựng hơn. Cô chạy tới tùa hết bộ chén sứ trên bàn xuống đất, rồi lại nắm lấy cổ áo Kiến Minh thở phì phò.
“Tên đốn mạt, anh sẽ phải hối hận. Đừng quên một nửa cổ phần trong công ty đều đứng tên ba tôi, tất nhiên tương lai cũng sẽ là của tôi, chỉ cần anh muốn làm phản, chẳng qua chỉ như bê đá đập vào đầu thôi.”
Anh giật mạnh đôi tay trên cổ mình, hất mạnh cô xuống sàn, cười cợt nhả.
“Cô làm loạn như vậy đủ rồi đấy.Việc tới ngày hôm nay là cả cô và tôi đã cùng lựa chọn, tôi nhất quyết không quay đầu, vậy nên về nhà chăm sóc ông bố già vô dụng của cô đi.”
Nói đoạn anh tiến tới bàn, bấm số gọi cho thư kí, bỏ mặc cô đang rũ rượi bên chiếc ghế sofa.
“Vào đây cho tôi.”
Cô thư kí trẻ bên ngoài bước vào, nhìn thấy khung cảnh bộn bề trong phòng làm việc phó tổng mà không khỏi hoang mang. Từ khi trông thấy vợ chồng họ ở tiền sảnh cô đã đoán có chuyện chẳng hay, nhưng lại không nghĩ tới nỗi như thế này.
Nhìn người phụ nữ ngồi dưới sàn nhà với hai hàng nước mắt, bên cạnh còn loang lổ nước trà và miếng vỡ sứ sau một pha đụng độ nhau, cô lại đưa mắt lên nhìn phó tổng của mình. Nhưng mặt anh chỉ lạnh như tiền, giọng nói không chút cảm xúc.
“Không cần quan tâm tới cô ta, cứ dọn hết đống rác bẩn ấy rồi ra ngoài.”
Thư kí Lâm làm ở đây đã khá lâu, nhưng phó tổng và vợ anh, tức là con gái ngài chủ tịch công ty này, họ chỉ mới từ Mỹ trở về được hai tháng, đâm ra cô không hiểu hết những con người này. Nhưng mà, không hiểu hết chứ không phải là không hiểu. Chuyện vợ chồng họ lục đục từ khi còn bên nước ngoài đã đồn ầm cả công ty suốt mấy tuần nay. Ban đầu cô không tin, bây giờ chứng kiến cảnh này xem ra khỏi phải nghi hoặc trong lòng nữa.
Mối quan hệ này chẳng qua là một màn kịch che mắt thiên hạ mà thôi. Tình nghĩa phu thê, bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Kiến Minh đứng từ tầng mười lăm tòa nhà lớn nhất thành phố, phóng ánh mắt ra ngoài. Ráng chiều phủ một màu trứng đỏ lên bầu trời xanh xanh, vừa đẹp vừa lạ mắt.
Anh châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hít một hơi dài rồi nhả ra làn khói mờ áo trong không trung. Những gì anh có được ngày hôm nay, từ quyền lực tới tiền tài, cả chiếc ghế phó tổng mở đường cho vị trí chủ tịch kế nhiệm tập đoàn thương mại BMV, liệu còn thứ gì để chưa hài lòng nữa.Vợ anh, người anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc suốt đời, cô ấy tuyệt đối không thua kém người nào cả. Nhan sắc có, tài năng có, tình yêu cũng dạt dào, vậy anh còn điều gì phải phân vân?
Thực ra anh cần nhất cái gì? Đó không phải là cô sao?
Không phải, nếu cô là người quan trọng nhất tại sao hai năm trước anh lại ra đi?
Anh yêu cô thì đã sao? Tình yêu có nuôi sống được lí tưởng của anh không? Nó có đưa anh lên được vị trí ngày hôm nay?
Kiến Minh nhếch môi, tự hỏi tự trả lời với bản thân trong căn phòng cô quạnh nhất. Bây giờ nếu được làm lại, anh nghĩ mình vẫn chọn cách ra đi.
Điếu thuốc trên tay anh mỗi lúc càng ngắn lại mà nỗi thống khổ trong người anh mỗi lúc càng dài ra, mờ mịt như khoảng tối heo hắt sắp đổ xuống thành phố này.
Hai năm nay ở Mỹ, có lẽ chỉ anh biết bản thân như thế nào. Bấy nhiêu lần anh hút thuốc là bấy nhiêu lần anh nghĩ về cô, cảm giác tiếc nuối và tội lỗi. Bảo anh dùng nó tự giết mình cũng được, hay là khiến đầu óc minh mẫn để thôi nghĩ tới cô thì cũng không sao. Tất cả những việc anh làm chưa bao giờ quan tâm tới suy nghĩ của ai, không để tai bất cứ cảm xúc của người nào, tất nhiên vẫn trừ cô ra.