Thủy Tiên đứng trước cổng nhà, chờ anh đến đón cô. Trời đã bắt đầu vào tối, sau những ánh đèn sáng rực vẫn còn lập lờ những mảng đen mù mịt xếp chồng lên nhau. Nhưng rõ ràng không một bóng tối nào có thể che lấp gương mặt xinh đẹp của cô, với một thân hình nhỏ nhắn trong chiếc váy ren mỏng mảnh trông càng quyến rũ, thướt tha. Người ta chỉ có thể tưởng rằng, ngay một cái nhíu mày thôi cũng sống dậy cả muôn vàn cảm xúc.
Thủy Tiên đưa tay lên che mắt, tránh luồng ánh sáng chói lọi từ chiếc xe ô tô đang dọi thẳng vào mình, khi kịp định thần thì anh đã đứng ngay trước mặt. Trên gương mặt xinh đẹp không dấu nổi bất ngờ, cô hết nhìn anh lại nhìn sang chiếc xe lớn ngay bên cạnh.
Anh hôm nay ăn vận khác mọi ngày, rất lịch sự và chỉnh chu, vẫn cái mùi thơm mát lạnh của loại dầu gội chiết xuất từ bạc hà, xộc thẳng vào mũi cô rất mê hoặc. Nhưng ở quán coffe cô đã trông thấy anh vậy rồi, thật sự không đến nổi phải trở nên bất ngờ như thế. Chỉ là trong lòng cô đang thắc mắc, chủ nhân của chiếc xe đẹp thế này lại có thể ngày nào cũng ngồi cùng cô trên một chuyến xe buýt trở về nhà sao ?
Còn anh lại nhìn cô với ánh mắt như đọc thấu tâm can, đưa tay mở cánh cửa bên ghế phụ thật nhẹ nhàng, pha thêm vào nụ cười một chất giọng vui vẻ nhất.
« Xe đi mượn thôi. Không lẽ chúng ta hẹn hò trên xe buýt ? »
Thủy Tiên biết rõ anh chọc mình, dẫu vậy vẫn không nén nổi những nét cười trong đôi mắt. Cô có một đôi môi vốn đã căng mọng như trái cà chua chín, hôm nay lại thoa nhẹ một lớp son lóng lánh, dưới những ánh đèn đường đang đổ xuống chỉ một cái nhếch lên đã trông rất gợi tình. Anh nhìn nó, giống như không làm chủ được bản thân. Vậy mà trước lúc lên xe cô lại ban phát cho anh thêm một nụ cười, thế chẳng phải là giết người không dao sao ?
Thủy Tiên hơi đổ người về phía trước, chiếc xe đang dừng ngay trước trạm đèn đỏ đầu tiên. Cô mở túi lấy ra hai tấm vè xem phim, dẫn anh đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.
« Anh biết thế nào là cười trong nước mắt, khóc trong niềm vui không ? »
Anh nhíu mày, ánh mắt vừa nhìn cô lại hất lên chiếc vé xem phim trên bàn tay nhỏ nhắn, có vẻ chưa hiểu hết dụng ý trong câu nói kia. Cô thấy anh không trả lời liền có vẻ đắc ý, lại tiếp tục ban phát nụ cười với ngữ khí vui tươi.
Trong căn phòng rộng lớn chứa đủ mấy trăm người, hai người ngồi cùng nhau ở hàng ghế giữa trung tâm, trên tay anh cầm một túi bỏng ngô to bự. Dù có điều hòa nhưng người cô vẫn nóng ran, chắc là do hiệu ứng nhiệt từ cơ thể anh tỏa ra, cô nghĩ thế. Nhưng mà anh cũng thấy nóng như cô thỉ phải, cứ năm mười phút lại đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình, hai chân mày lại nhíu vào nhau trong vô thức.
Thực sự hôm nay anh đã biết thế nào là cười trong nước mắt, khóc trong niềm vui. Bộ phim hài cô mời anh xem đủ khiến hết thảy mọi người ở đây phải cười ra nước mắt, tất nhiên có cả cô, nhưng lại trừ anh ra. Con người anh trước nay rất lãnh đạm với những thú vui này, bao giờ bỏ ra cho nó một chút thời gian cũng thật là lãng phí. Nhưng rõ là anh cũng chẳng hiểu vì sao giờ phút này bản thân lại ngồi đây, bên cạnh cô, can tâm tình nguyện làm lãng phí thời gian của mình. Đúng là bộ phim kia rất vô nghĩa, cả mấy trăm con người ở đây cũng thế, tất nhiên vẫn trừ cô ra.
Còn cô lại cố tình quên anh đi, quên luôn cả sự hồi hộp nơi lồng ngực mình để hòa vào không khí vui vẻ trong căn phòng rộng lớn.
Thủy Tiên cho tay vào túi bỏng ngô đặt giữa hai người, vừa chạm phải thứ gì đó ấm nóng liên bất ngờ dật mạnh ra. Nhưng rõ ràng cô vẫn chậm hơn anh, chỉ một tích tắc cả bàn tay nhỏ nhắn đã bị nắm chặt. Tay cô nằm gọn trong tay anh, cũng không rõ thân nhiệt cao thế nào mà đôi má bỗng dưng đỏ ửng, lòng bàn tay còn rịn ra rất nhiều mồ hôi. Nụ cười trên môi cô càng thấy gượng gạo hơn, bộ phim hay như thế cũng không thể nhập tâm để xem nữa.
Giờ lại tới lượt anh cười, vừa giả tạo, vừa đắc thắng. Anh giống như rất thích thú với những con người trên màn hình lớn kia, nhưng rõ chỉ cô biết, anh như thế vì cái gì. Cô cũng mỉm cười, nhưng dấu đi không để anh thấy.