Lửa giận của anh không hề giảm, nhưng anh lại không có biện pháp với cô, thành ra lúc về đến nhà, anh dắt cô vào giường, đắp chăn xong quay ra phòng khách. Diệp Thành cứ ngồi như vậy đến sáng, anh lặng lặng làm thức ăn gọi cô dậy, nhìn cô ăn xong, anh ra sân bây về lại Đài Bắc.
Ái Ái ,mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng cô không dám hỏi, lên giường cô ngủ một mạch đến sáng, mấy hôm trước đến nơi ở mới, hơi sợ ma nên khó ngủ, lúc này thì yên tâm quá rồi còn gì, ăn sáng xong cô cũng không dám hỏi han gì khi anh bảo cần về gấp.
Thời gian sau đó cứ đều đặn, tối thứ 6 Diệp Thành bay từ Đài Bắc qua Sin, tối chủ nhật thì ngược lại. Lâm Kha thì luôn gọi điện bảo việc cô đi công tác là quyết định sáng suốt. Cô vờ như không hiểu, nhiều lúc bản thân cô cảm thấy xót xa vì Diệp Thành nhìn rất rất tiều tụy.
Ái Ái biết cô đang dần có tình cảm với anh, vì với người dung cô sẽ không quân tâm càng không có cảm giác đau long, nhưng cô không chắc lắm về mối quan hệ của anh và cô. Tối đến khi nằm trong vòng tay anh cô không còn kháng cự mà lẳng lặng rút người vào, ôm anh ngủ.
Anh cũng vậy, cứ ôm lấy cô củng ngủ, anh biết cô chưa sẳn sàng, đành phải đợi vậy, thứ sáu nào cũng là ngày vui vẻ, chủ nhật nào cũng là ngày buồn phiền, thừ hai đi làm thì Diệp Thành trở nên cực khó tính. Lúc này các nhân viên rất căng thẳng vì các yêu cầu của sếp.
Ai bảo lúc trước thấy anh hay cười cười, công việc thì luôn đúng hạn mức mặc dù mọi người vừa làm vừa chơi, lúc này không biết sếp gặp chuyện gì mà làm việc như ma đuổi, mọi người than thở không ngớt lời, tuy nhiên không ai dám nói, trưởng phòng Lâm Kha ngày nào cũng ngồi nhìn các hạn mục đã hoàn thành cười không khép miệng.
Ái Ái bên này đã đạt được hiệu quả công việc, cô còn một tham vọng là muốn được tiếp nhận công trình khu vui chơi Children của Sin, đây là dự án quy mô và được chú trọng, từ sân chơi đến y tế, quy trình khép kìn hoàn hảo.
Cô biết là số người muốn nhận không phải ít, Ái Ái đang đợi Diệp Thành sang để hội ý. Thói quen thật đáng sợ mà, những việc như thế này không hỏi qua anh cô luôn có cảm giác không được yên tâm. Đồng thời lúc này hôm không có Diệp Thành cô trằn trọc khó ngủ.
Diệp Thành rất ngạc nhiên khi vừa xuống sân bay đã thấy Ái Ái đợi sẳn, bao nhiêu mệt mỏi bỗng như tan biến, bản thân anh lại muốn giây phút này kéo dài để anh biết là không phải mơ. Anh cũng nhận thấy sự khác biệt nơi cô, chỉ là không nghĩ là cô nhớ anh đến mức này, tự nhiên Diệp Thành bật cười
- Nhớ anh lắm à, em đó, sao mặc phong phanh thế này, nào lại đây anh ôm cho ấm!
- Em thuận tiện ra đón anh thôi.
- Đây là thần giao cách cảm của những người yêu nhau , không thì làm sao em biết anh sẽ qua đúng không, lúc này lúc khác chứ, anh có thể không bay sang mà.
- Về nhà nhanh đi không thôi đói bụng.
Nói rồi cô chạy thật nhanh, bản tính cô vốn hay thẹn thùng, giữa đường mà ôm nhau không buông thì mắc cỡ lắm. Diêp Thành buồn cười đi phía sau, hai tai cô đỏ hết lên, chắc là bị anh nói đúng là nhớ anh nên ngại ngùng, thật là, cô vẫn như ngày nào.
Trên đường về nhà, lần nào nhìn sang anh cũng thấy cô thẹn thùng, thật là đáng yêu mà. Xe vừa dừng Ái Ái vội vàng vào nhà đem thức ăn đã chuẩn bị chế biến, cô không biết đối diện với anh mắt trêu chọc của anh như thế nào.
Diệp Thành vào nhà vẫn cảm thấy buốn cười, anh cố gắng không đến gần cô mà vào phóng khách mở tivi lên xem, hi vọng cô bình tĩnh, anh không muốn ăn thức ăn khéc hay mặn đâu.
Nghe tiếng mở bàn, anh biết đã ổn, nên đứng dậy vào bếp phụ cô, hoàn toàn xem như không có gì xảy ra, lẳng lặng ăn ăn, thi thoảng khen món này ngon món kia ngon, ăn xong thì thực hiện nhiệm vụ rửa chén.
Khi xong việc việc anh thấy cô đang cười hi ha với bộ phim hoạt hình, ngồi xuống bên cạnh thuận tay ôm cô vào long, thật là nhớ muốn điên luôn
- Trốn anh à, anh nhớ em lắm.
- Em đang xem phim mà, đừng trêu em.
Không cho trêu thì ôm thôi vậy, lúc Ái Ái xem xong phim thì Diệp Thành đã ngủ tự lúc nào. Cô lại không muốn anh thức giấc nên lựa chọn thế thích hợp, đựa vào anh cùng ngủ
Sáng hôm sau khi thức dậy thì Ái Ái phát hiện cô và anh đều ở trên giường ôm nhau ngủ, từ lúc nào cô ngủ say đến không biết gì như vậy? HÌnh như là chưa bao giờ, lúc đang đâm chiêu thì cô phát hiện có người nhìn mình chăm chú, vội vàng chui vào chăn, cô còn buồn ngủ.
Diệp Thành vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân thay đồ, lúc bước ra thấy ai đó vẫn còn đang giả vờ liền đe dọa
- Cho em mười phút làm vệ sinh cá nhân, lát anh vào chưa xong thì em khỏi xuống giuồng luôn cũng được
Đùa à, nghe thế Ái Ái bật dậy lao vào phòng đóng kin cửa, tắm xong cô phát hiện chưa mang quần áo vào, mở cửa nhìn dáo dát, cô quấn khăn rón rén đi đến tủ tìm đồ thay, cô đang lựa lựa, chọn chọn thì có người từ phía sau ôm đến
- Mặc cái này đi, hôm trước em mặc thử đẹp lắm.
Mặc kệ anh, Ái Ái chọn cái khác, cô quyết tâm không nghe lời, ai bảo trêu chọc cô hôm qua đến giờ
- Không mặc anh kéo cái khăn ra khỏi người em, em chọn đi. Diệp Thành vừa nói vừa áp sát người cô uy hiếp, anh không biết mình có kiềm chế mà không làm thật hay không.
Ái Ái không muốn chỉ vì một phút bất đồng mà cô chịu thiệt, vôi vàng gật đầu đống ý, đầy anh ra phòng khóa cửa lại, cô muốn bình yên thay đồ.
Đến nhà hàng đặt sặn, Ái Ái liền tranh thủ hỏi han các vấn đề về dự án Children, những cách cải tiến nào nên áp dụng, Diệp Thành đưa ra các phương hướng đống thời anh chồm người lên nói thầm vào tai cô “Tối nay nghe lời anh, đảm bảo thành công về children”
Cô nghe xong mà đỏ bừng mặt, giả vờ cắm đầu vào thức ăn.
Lúc về đến nhà Diệp Thành kéo Ái Ái vào phòng, ôm cô ngủ như mọi lần. Cô nằm im không dám nhúc nhích, anh chỉ hi vọng cô làm gì đấy để anh có cơ hội làm càn, chứ cô biết điều thế này anh biết phài làm sao?
Những ngày anh và cô bên nhau toàn là vui vẻ, thới gian hai tháng hoàn thành dự án sắp hết, Diệp Thành cũng thở phào nhẹ nhọm, sắp tới ngày nào anh cũng có thể ôm cô ngủ rồi, chứ cả tuần mà có vài ngày gặp nhau, anh chịu không nổi nữa.
Khác với Diệp Thành, Ái Ái cảm thấy sắp tới sẽ rất nhiều phiền toái, mọi người dù không thích nhưng nhất cử nhất động của cô điều chú ý, huống hồ hôm qua báo chí đã đăng tin về phu nhân của giám đốc trẻ Hào Minh, tin tức vừa đăng Hoàng Oanh đã gọi đến cháy máy.
Không biết phải nói thế nào nên cô chưa trả lời, mà không chỉ đồng nghiệp kể cả những anh chàng ngày xưa theo đuổi. Cô thật chưa muốn quay về đối diện với mớ bòng bong này, mọi chuyện càng lúc càng rối rắm.
Ngày về phải về, tối hôm trước Ái Ái đã chuẩn bị tinh thần, cô luôn là tâm điềm chú ý từ trước đến giờ. Công ty có vẻ ít châm biếm như cô tưởng tưởng. Có lẽ dù sao cũng là phận đàn bà với nhau, dù sao vẫn thương cảm, với lại cô chưa từng làm gì không phải với ai, chỉ là giỏi hôn người nên bị ganh ghét.
Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng, thi thoảng có vài bước đệm ghen tuông kinh khủng của Diệp Thành. Ngày nào Ái Ái cũng nhận được hoa, cô không thể không nhận, vì người giao hàng cứ để ngay bàn cô, ko cần kí tên. Mà cô nào kịp nhìn thấy, Hoàng Oanh đã nhanh nhẹn mang đi sang chỗ khác, lại ra điều tốt cho cô.
Ngoài Lâm Kha thì có mỗi em ấy biết chuyện cô và Diệp Thành yêu nhau. Theo như Hoàng Oanh thì để Diệp Thành khó chịu thì các nhân viện phía dưới rất khổ sở, trong đó có bạn trai của em ấy, nên em ấy vì nghĩa quên thân, nhận hết thay cô.
Có những hôm cần mua hoa tặng đối tác, mặc định công ty sẽ không chi ra những phí linh tinh như vậy –theo lời Lâm Kha- cứ ngồi đợi hoa của Ái Ái. Anh bị Diệp Thành đánh cho vài lần vẫn không chừa.
Các đồng nghiệp khác vẫn không biết gì chuyện của cô và Diệp Thành, đùa à, Ái Ái yêu cầu phải tuyệt đối bí mật, nếu không cắt đứt hoàn toàn.