Xong buổi trưa khảo sát, mọi người nhanh chóng ghi lại các thông tin cần thiết, xem lại các điều kiện thuận lợi và bất cập phát sinh, khi khảo sát thực tế chắc chắn tốt hơn tìm hiểu trên mạng, hay các hình ảnh được lưu lại. Ái Ái hiểu rõ nhưng lúc trước nhà chồng không muốn cô ra ngoài nhiều, đồng ý cho đi làm đã là nhượng bộ sau cùng nên côk hông dám cãi lại. Theo tiến độ hôm nay thì báo cáo cô sẽ hoàn thành hôm nay.
Đăng nhập vào trang web tìm việc, Ái Ái cập nhật lại trang thông tin cá nhân, thêm vào công việc cần làm là dạy kèm, thu nhập của cô chỉ đủ sống trong khi ngày sắp tới ai biết được sẽ phát sinh những gì, thôi thì còn trẻ, tranh thủ làm thêm.
Cả ngày cô không ra ngoài, một phần vì tập trung làm việc, một phần tránh mặt ai kia. Cơm cũng gọi mang lên tận nơi. Biệt thự đang ở là một phần trong resort của gia đình Diệp Thành, nơi này dành riêng cho người thân quen, chi phí do công ty tài trợ. Hết tối nay là trở về, cô đang đau đầu với chìa khóa căn hộ để trống mà Diệp Thành yêu cầu cô dọn đến, lấy lí do bây giờ là bạn trai nên không đồng ý bạn gái ở linh tinh, thật là bệnh thần kinh,anh ta còn tự dọn đồ cô sang, chủ nhà thì từ chối cho cô thuê, bồi thường hợp đồng, từ chối thì tạm thới không có chỗ ở, mà cô trăm ngàn lần không muốn dính dáng đến Diệp Thành, anh ta mặt dày như vậy, dây dưa là không thoát ra được.
Có thể do nhiều việc, cũng có thể do phòng ba người nhưng hai người kia chưa hề về phòng nên buổi sáng đi về Ái Ái vẫn đang ngủ, thức dậy cô vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Phục vụ vẫn mang đồ ăn sáng như bình thường, nhâm nhi xong cô lại tiếp tục làm báo cáo dự án khác. Đến buổi trưa thì Diệp Thành gõ cửa
- Hi
- Hi
- Chúng mình về hay em muốn ở lại thêm
- Thế mọi người đâu?
- Về hồi sáng rồi, em thích chúng mình đi đâu đổi gió không, mai là quay lại công việc sẽ mệt mỏi lắm, mấy hôm nay em chưa tắm biển hay giờ hai đứa mình đi với nhau, hay em muốn tắm suối nước nóng, thay đồ bơi đi anh dẫn đi, nhanh nào.
Vừa nói Diệp Thành vừa đưa đồ bơi chuẩn bị sẳn vừa đẩy vào phòng thay đồ. Ái Ái cảm thấy nguy hiểm, đi với anh ta liệu có an toàn không, cô không thể mạo hiểm, con đường phía trước đâu ai có thể thay cô đi, tốt nhất ko dây dưa. Đẩy cửa bước ra, phát hiện Diệp Thành đang nằm trên giường cô ngủ, mặc kệ anh ta vậy, giờ cô còn nhiều kế hoạch cần chuẩn bị. Ái Ái không biết thật sự Diệp Thành chỉ già vờ để tránh cô cự tuyệt, anh không biết lúc này phải làm như thế nào, ép quá cô sẽ phản kháng, mà không ép cô sẽ nhanh chóng tránh xa anh, khiến anh đau lòng là chồng của cô đã lên kế hoạch li hôn từ trước, anh cũng đang nhờ bạn thân đẩy nhanh tiến trình li hôn, hạng người như vậy nên tránh càng xa càng tốt bào bối của anh. Suy nghĩ miên man thành ra ngủ thật, lúc thức dậy Diệp Thành phát hiện Ái Ái vẫn đang làm việc.
- Em vẫn chưa thay đồ à?
- .....
- Đồ không hợp phải không, để anh chuẩn bị cái khác cho em
- Vấn đề không phải quần áo, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không tiện đi biển cùng nhau
- Ai bảo đồng nghiệp không thể cùng nhau đi chơi, huống hồ em là bạn gái anh, nhanh lên nào, anh đợi, anh còn chở em về không thì không kịp, ngày mai còn đi làm nữa
- Chúng ta đi về luôn được không, em sợ không kịp- lúc nào cần ngoan ngoãn nên ngoan ngoãn
- Anh chạy nhanh mà, về nhà nhanh thôi, cùng nhau đi tắm nào
- Em không tắm, anh cũng không được chạy nhanh.
- Tuân lệnh bà xã!
Lúc này mà vẫn cải nhau người thua thiệt là cô, im lặng là vàng, cô không thèm chấp vậy, đồ đạc đã thu dọn xong từ lâu, giờ cô tắm xong thay đồ là về nhà, chỉ cần đến nhà tránh anh ta vẫn kịp. Cô không muốn anh có mắt trong cuộc sống của cô, cô sống quá lặng yên, lấy chồng vẫn nhu nhược, bây giờ cô muốn tự do, muốn là chính mình, muốn làm nhiều điều cô luôn khao khát, du lịch, học lên thạc sĩ, học thêm ngoại ngữ khác, muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ, thỉnh thoảng hẹn hò vu vơ.... hàng trăm suy nghĩ trong đầu, cô không muốn bị ràng buộc, cô chưa sẳn sàng.
Trên đường về Diệp Thành tận dụng mọi cơ hội có thề nhưng Ái Ái vẫn cúi đầu hoặc giả vờ không nghe, nhưng anh vẫn không lo, tính tình cô anh hiểu, lúc này thì cũng khó có ai có thể tiếp cận, nên sẽ không sợ mất, chỉ là làm sao lèo cô đến gần anh thôi. Xe đến nhà, a xuống phụ cô mang đồ đạc vào trong. Sao Ái Ái lại quên mất cô lúc này là ở nhà anh chứ, người này sao phiền quá, lúc này tìm phòng sợ là khó, một lát cô nhờ Lâm Kha vậy, cô không thể ở đây, anh ta có thể kiếm cớ về nhà bất cứ lúc nào.Diệp Thành sao mà không biết Ái Ái khó chịu, anh giống cô vờ như không biết là được rồi.
Ngày hôm sau đi làm không khí có vẻ căng thẳng. Lúc trước mọi người không thích do cô khó gần hiện tại thì càng ghét do Diệp Thành, haiz, ai bảo người ta đẹp trai, nhà giàu, phong độ, số cô số khổ mà. May mà không ai dám làm gì quá đáng, chỉ là cô lập không thèm chơi với cô. Tưởng chuyện gì, chuyện này thì bình thường, lúc trước cô cũng bị ghét do ghen tị, ai bảo lấy chồng mà chồng cũng giàu,cũng đẹp trai, cũng phong độ, haiz.... sự đời trớ trêu mà, hiện tại cô không biết phải làm sao, cô không muốn mọi người bàn tán chuyện hôn nhân của mình, đã vậy lúc này còn liên quan đến Diệp Thành, tính tình anh ta rất kì cục, không xem ai ra gì, cô không muốn mang điều tiếng không tốt. Có vài việc phải xử lý nhanh không thì rắc rối....