Không khí cứ u ám trong suốt thời gian bay. Khi máy bay hạ cánh, người ta bảo mệt rồi kêu tài xế riêng lái xe đưa về nhà trước. Chị Ngọc xách cả túi đồ nặng, lẩm bẩm nói anh Trường mãi không thôi.
- “Đàn ông mà tính tình thất thường. Tự dưng để chị em tụi mình phải động tay động chân. Biết thế, chị mang đồ ít ít rồi!”
Tôi chỉ biết cười trừ. Chắc mai mốt đem máy thu âm lại quá. Bận đi, chị bảo là biết thế mang đồ nhiều. Giờ thì lại nói biết thế mang đồ ít. Chị đúng là tuýp người vui tính còn sót lại trong xã hội mà.
- “Mai à, trời thì nắng thế này, còn phải lết xác đợi xe buýt. Ôi, đau lòng mất!”
- “Thôi, ráng chịu một chút đi chị. Chuẩn bị về tới nơi rồi!”
Cứ ngỡ là phải lội ra ngoài cơ. Duyên số nào thấy con bé Trân chạy xe hơi bóng bẩy ở đâu, đậu ngoài trước rồi. Con bé nhìn tôi với chị Ngọc, rồi vẫy vẫy tay, cười híp cả mắt:
- “Chị Mai, chị Ngọc! Qua đây nè!”
Nó chạy lại chỗ bọn tôi, xách phụ. Tôi hơi thắc mắc nha, con bé lúc xin vào quán bánh của tôi làm, rõ ràng bảo là sinh viên nghèo, sao giờ lại chạy xe ô tô?
- “Trân, bộ em vừa mới trúng số à?”
- “Ý chị là chiếc xe hơi này í ạ?”
Tôi gật đầu, con bé chu đáo đem đồ đạc, va li của tôi và chị Ngọc bỏ vào cốp xe, còn lịch sự mở cửa xe cho bọn tôi vào ngồi ở hàng ghế sau. Hơi máy lạnh trong xe phả ra, mát cả người. Phải nói ở Nhật mát bao nhiêu, về Việt Nam nóng bấy nhiêu.
Tôi dường như quên mất mục đích ban đầu, ai ngờ đâu giờ em ấy mới trả lời:
- “Xe này em mượn của ông anh trai!”
Chị Ngọc hơi nhíu mày nhìn bé, giọng đều đều:
- “Vậy gia đình của em chắc cũng thuộc dạng khá giả trở lên nhỉ?”
- “Hai chị có tính ăn uống gì không ạ? Hay về thẳng nhà luôn?”
- “Thôi, cho bọn chị về đi! Nhọc quá, ăn uống sao vô?”
Trân vâng vâng dạ dạ rồi đưa bọn tôi về thẳng nhà. Tôi và chị Ngọc biết là bé cố tình đánh trống lảng, nhưng chắc nó cũng có nỗi khổ riêng nên bọn tôi cũng không muốn hỏi làm gì. Chuyện gia đình người ta mà!
Đi ba ngày hai đêm, đôi lúc cũng lo lên lo xuống, không biết mọi người quản lí có tốt không? Giờ thì tôi mới biết, mình lo bằng thừa rồi! Quán xá thậm chí còn sạch sẽ, ngăn nắp hơn trước, khách thì đã không giảm, còn tăng hơn trước. Mẹ chị khoe, ở công ti nào đấy, đặt 500 cái bánh, mỗi tuần lấy một lần. Ôi thích thế chứ lị! Còn mấy đứa nhân viên thấy chị Ngọc, chị Mai về cứ tíu ta, tíu tít đòi quà. Cảnh tượng trong tiệm nhoi ơi là nhoi. Bởi thế, hôm nay nhân dịp cả nhà đoàn tụ, tôi quyết định cho đóng cửa sớm một chút.
- “Từng đứa thôi, xếp hàng! Cấm chen chút!”
Chị Ngọc giỡn, vậy mà mấy đứa nhỏ cũng tin, cái tiệm bánh nhỏ xíu, có bao nhiêu người đâu mà phải xếp hàng? Thế mà vẫn nghe lời, chị mỉm cười ưng thuận, mở ba lô ra, lấy bánh lấy kẹo phát cho từng đứa. Nhìn buồn cười lắm! Giống cảnh tượng mẹ chia quà cho đàn con thơ ngây vậy!
- “Mai, con bé Ngọc ở công ty có quen được anh nào không?” - Mẹ của chị kéo tay tôi lại thì thầm.
- “Dạ, không ạ!”
Bác nghe thấy vậy, buồn ra mặt luôn. Bác bảo lo quá, không biết khi nào Ngọc lấy chồng? Bác hóng cháu lắm rồi! Nhà có mỗi mụn con gái, sợ chị ế chồng, kêu đi xem mắt nhiều lần rồi, mà không ưng anh nào...
Tôi lại nghĩ khác bác, duyên phận con người ngộ lắm. Đôi khi ta cứ hóng lên hóng xuống, rồi vẫn ép ây đấy thôi, còn khi không nghĩ tới nữa thì tự dưng có người tìm tới. Chưa kể, chị Ngọc xinh gái vậy, ế sao được?
Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Bác gái nhớ con gái nên kêu về nhà ngủ với bác. Trước khi về, chị còn dặn dò phải khóa cửa cẩn thận, giờ yêu râu xanh, trộm cắp lộng hành dữ lắm. Tôi nghe lời, khóa cửa cẩn thận, nhìn cái va li của chị vẫn còn chưa cất vào. Tôi cũng đang rảnh tay rảnh chân, nên xếp đồ đạc lại cho chị, sẵn thu gọn bãi chiến trường vừa nãy luôn.
Đêm nay, vừa đặt lưng xuống giường là tôi ngủ ngay, cảm giác giấc ngủ thật là sâu. Đúng là không gì tốt bằng ở nhà. Vừa tiện lợi, lại thoải mái. Tôi không biết mình ngủ được bao nhiêu tiếng, chỉ là đang ngủ mơ thì bị người ta đánh thức.
- “Mai à, tỉnh lại đi. Đừng vậy mà Mai!”
- “Gia...Gia...Anh?”
Tôi mơ hả? Sao anh lại ở đây. Rõ ràng tôi đã khóa cửa rồi cơ mà?
Tôi nghi hoặc nhìn người trước mặt mình. Anh cũng không giải thích một câu, trực tiếp vác tôi lên xe. Tôi mắt nhắm, mắt mở, ngáp lên, ngáp xuống. Giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Đau đầu lắm rồi! Người tôi lúc này mệt nhoài, chỉ thều thào từng chữ:
- “Anh làm gì vậy? Tôi đang ngủ mà?”
- “Bệnh sao còn giấu? Cô bị ngốc hả?”
- “Bệnh?”
Anh trầm mặc không nói một lời, trực tiếp đưa tôi đến bệnh viện. Vào khoa cấp cứu, tôi chẳng hiểu trăng sao gì cả. Chẳng lẽ tôi có bệnh trong người mà bản thân lại không biết sao?