- Anh Trường thấy chị Ngọc của em như thế nào?Anh giật mình nhìn tôi, rồi lại tươi cười:- Ừ thì, tốt tính, xinh đẹp, tháo vát...
Tôi mừng ra mặt, có khi anh cũng thương thầm ngự tỉ của lòng tôi rồi cũng nên nha.
- Tiếc là người trong mộng của anh có gu khác Ngọc!
Trời đất! Perfect vậy mà không phải gu sao? Vậy có thể nói là anh đòi hỏi cao hay tại vì mẫu người của anh có vấn đề, khác người chăng?
Đặt nhẹ nhàng chị lên giường, lấy chăn đắp cho chị. Tôi nhận ra, anh chính là soái ca từ trên trời rơi xuống rồi! Tiếc thay, soái ca không đến với ngự tỉ! Cô gái mà anh thích hẳn là tu mấy kiếp ấy chứ!
- Khuya rồi, em ngủ đi! Con gái thức khuya không tốt đâu!
Anh xoa đầu tôi, lúc này đây tôi chỉ muốn kéo anh lại, điều tra xem cô gái kia là ai thôi, tâm trạng đâu mà quan tâm hành động đó chứ?
Chị Ngọc này cũng thật, bình thường ngủ cực kì ngoan, khi say rồi thì quậy chẳng hề cho người khác ngủ. Tôi vừa chợp mắt một chút, chị đã đá chân, rồi lại gác lên tùm lum khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi ngáp ngán ngáp dài, quyết định xuống tầng trệt, nơi có hồ bơi của khách sạn để đi dạo.
Cảnh đêm trăng thanh, gío mát, tiếng ve kêu như một dàn hòa âm thật vui tai. Không gian quanh tôi không một bóng người, cũng phải thôi, 11h đêm mà, có ai rảnh như tôi mà dạo quanh hồ bơi đâu cơ chứ. Lúc này đây, tự dưng thấy chút gì đó cô đơn, lạc lõng, mọi chuyện trôi qua cứ như ác mộng. Mãi đến bây giờ vẫn không ngờ bị con bạn thân chơi sau lưng.
- Không ngủ sao?
Giọng nói quen quen, xuất phát từ đằng sau tôi. Phải chăng là...?
Tôi quay đầu lại nhìn, thật đúng như tôi nghĩ. Anh ấy không ngủ được sao? Đến đây làm gì? Hay lại muốn gây sự với tôi?
- Đêm thế này rồi còn dạo quanh hồ bơi rất dễ cảm lạnh.
Dứt lời, anh lấy áo khoác lên người tôi. Hành động thật ấm áp. Tôi im lặng hồi lâu không nói gì cả. Đôi lúc liếc trộm xem người ta đang làm gì thì bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn tôi. Thật là không nói thì ngại, đành bắt chuyện phá tan bầu không khí khó chịu đó.
- Phương...đâu?
- Ngủ rồi!
- Anh không ngủ được à?
- Ừ
Thật là kiệm lời, hỏi đâu trả lời đó, không hề có chủ vị gì cả. Vậy mà đầu óc cứ lâng lâng, kể từ khi tôi gặp anh ở công ti thì đây là lần đầu tôi với anh được nói chuyện tử tế với nhau như thế này.
- Có biết tại sao tôi hay đến tiệm bánh không?
Tôi lắc đầu. Anh nhìn tôi cười như không.
- Tôi cũng không biết!
Cái con người này, nói chuyện khó hiểu. Không biết thì không biết, lời nói ra thật làm tôi mừng hụt, tưởng thế nào chứ?
- Cô và Phương đừng như vậy nữa!
- Ý của anh là?
- Quay lại làm bạn đi! Phương nói với tôi sẽ bỏ hết lỗi lầm của cô và Ngọc!
Tôi không ngờ anh có thể tin những lời nói ấy như vậy. Muốn giải thích, vậy mà có cái gì chặn lại nên không mở lời nữa.
Đằng ấy thấy tôi vẫn im lặng, đành cất lời:
- Thật ra, tôi cũng không nghĩ cô làm chuyện đâm chọt sau lưng!
- Anh...tin tôi?
Lúc này, tôi khá là bất ngờ đấy!
- Đúng vậy, có thể quá khứ không tốt lành gì!
Ôi, thể loại con người tôi mới biết, vừa nói chuyện khó hiểu lại vừa độc mồm, độc miệng. Cớ sao tôi lại thấy thích thích cơ chứ? Bên anh mà tim cứ đập mạnh không thôi!
- Thôi, gần 12h rồi, ngủ đi!
Tôi thần người, anh quay lưng về phía cửa chính của khách sạn. Không quên nói với tôi:
- Hôm nay nói chuyện với cô rất vui. Mong là sẽ có dịp được như thế này!
Và anh đi mất, tôi nhận ra, con người anh vẫn vậy, anh vẫn là Bin mà tôi biết, anh không xấu xa như những gì tôi và chị Ngọc từng nghĩ. Chẳng qua là cái Phương ăn không ngồi rồi, đi đâm chọt, bịa chuyện thôi.
Giây phút này, tôi hạnh phúc biết bao. Tôi không biết có nên giành lại anh nữa không? Hay là:“Cái gì đã là quá khứ rồi, thì nên cho qua”?