( Tg: Con gái ta mà lị- Asisu: Ngươi đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ nha. Ta không thích.-Tg: Đồ bất hiếu, ta cóc cần.)
Haizzzzzzzzzz! Thế nhưng cái người đang được vạn dân sùng bái kia bây giờ đang.........
Tại nơi hoàng cung Hạ Ai Cập, một bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm dài trên chiếc nhuyễn tháp, cô đang ung dung gặm nho, uống rượu, thư thái vô cùng. Ari đứng bên cạnh nhìn công chúa nhà mình lười nhát chẳng khác gì một con mèo nhỏ thì bật cười thành tiếng.
Asisu không thèm để ý tới Ari cô đang rất phiền não. Tại sao cô lại phiền ư??
Cô phiền não là bởi vì suốt hơn một năm nay cái tên Izumin đó cách một hai tháng thì lại đến Hạ Ai Cập tìm cô, còn mặt dày mày dạn tự nhận mình là thượng khách rồi bắt cô tiếp đãi. Hắn không có làm gì quá phận chỉ thỉnh thoảng ăn đậu hũ của cô và bắt cô lấy hắn, nhưng hắn vẫn chính là một trong những nguyên nhân khiến cô phiền muộn.
Nguyên nhân thứ hai chính là do cậu em trai quý hóa của cô- Menfuisu. Menfuisu thì phiền phức hơn Izumin một chút. Cứ mỗi tuần thì lại gửi tới một bức thư, nội dung trăm lần như một
- Asisu, ta rất nhớ nàng, chừng nào nàng mới về đây.
- Asisu nàng có biết là ta và nàng đã xa nhau bao nhiêu ngày rồi không, đã....ta nhớ nàng quá
- Asisu ta yêu nàng, khi nào ta mới gặp lại nàng đây...
Thư mà Menfuisu gửi bây giờ đã chất thành đống. Thi thoảng hắn còn lén xuống Hạ Ai Cập thăm cô, còn lẻn vào phòng ngủ của cô mà ăn đậu hũ. Hứ! Đừng tưởng rằng cô không biết nha.
Menfuisu cứ hỏi cô rằng cô đã xác nhận tình cảm của cô dành cho hắn chưa. Haizz, nói thật thì cô đang rất rối đây.
Cô vẫn chưa quên mình chỉ là một nữ phụ trong truyện, nếu muốn sống tốt thì cô phải tránh xa Menfuisu và cả Izumin nữa. Nhưng mà ở bên hai người họ thật sự khiến cô vui vẻ. Chẳng lẽ cô thật sự thích Menfuisu và Izumin sao?
Còn nguyên nhân thứ ba khiến cô phiền muộn chính là cô nhận được tin rằng Nefermaat phụ hoàng đang dự định lấy cô công chúa Tahiri- công chúa của nước Nubia. Trong nguyên tác, bà ta chính là nguyên nhân khiến cho Pharaong Nefermaat chết .
Tahiri, ngươi tốt nhất nên an phận thủ thường, không nên có ý định làm hại đến phụ hoàng và Ai Cập của ta, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
"Ari, mau truyền tướng Nakuto vào cung cho ta."- Asisu nói, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
" Vâng ạ!"- Ari thấy Asisu trở nên nghiêm túc thì biết đây là chuyện trọng đại, nên ngay lập tức mời thực hiện lệnh.
______________________________
Không lâu sau, tướng Nakuto đã có mặt, ông quỳ thi lễ trước Asisu sau đó nói:
-" Thần tham kiến công chúa, không biết công chúa gọi thần đến đây có gì sai bảo ạ?"
-"Tướng Nakuto, ta có việc phải trở về Thượng Ai Cập, những lúc ta không có ở đây thì Hạ Ai Cập trông cậy vào ngươi. Nếu có gì quan trọng thì cứ đến Thượng Ai Cập tìm ta.- Asisu nhàn nhạt nói.
-" Thần tuân mệnh. Thần nhất định sẽ cố hết sức không phụ sự kì vọng của công chúa. Không biết là bao giờ người xuất phát ạ."- Tướng Nakuto hỏi.
-" Ưm, có lẽ là ngày mai, ta muốn trở về thật sớm để chuẩn bị"- Asisu nói.
-"Vậy thần lập tức chuẩn bị cho người."- Nakuto cung kính đáp.
-"Ưm." Asisu gật đầu đồng ý.
______________________
Thế là hôm sau, Asisu, Ari và Kai ngược dòng sông Nile đi đến Thượng Ai Cập trong sự đưa tiễn đầy tình cảm của người dân Hạ Ai Cập. Dân chúng ném những đóa hoa sen tươi tắn về phía Asisu và hét lên những lời chúc phúc của họ dành cho cô.
Asisu cô đây cảm động đến rơi nước mắt rồi. Hu hu hu...
______________________
Thế là sau hai ngày lênh đênh trên dòng sông Nile hiền hòa, cuối cùng thì đoàn người của Asisu cũng đến được Thebes. Trước mắt Asisu đã hàng ngàn người gồm dân chúng, quan lại, họ đang chào mừng cô. Từ khi nào mà Asisu trở thành người nổi tiếng vậy kìa.
Ở phía xa cô còn nhìn thấy Menfuisu đang nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình, dịu dàng mỉm cười chào đón cô, nhìn khẩu hình miệng thì hắn đang nói-" Cuối cùng nàng cũng chịu về rồi."
Bên cạnh Menfuisu là Imhotep và Kaputa, chao ôi hai người này tình dữ vậy ta. Chắc dạo gần đây tình cảm tiến triển lắm đây.
Hứ! Hai người nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống để làm gì. Các người phải cảm ơn ta mới đúng nhờ ta mà bây giờ hai người mới thuộc về nhau nha.
Đúng là bọn vong ơn phụ nghĩa.
Aaaa! Còn có phụ hoàng Nefermaat nữa. Người thật thương ta nha, ra tận đây đón ta. Um, cái con thảo mai giả tạo đứng kế bên ẹo qua, ẹo lại chắc chắn là Tahiri rồi.
Xí, cũng đâu có đẹp hơn ai. Mà làm gì lườm ta dữ vậy, ta nhớ ta chưa có làm gì ngươi mà.
Asisu bước đến trước mặt bọn họ. Tất cả quan lại quỳ xuống thỉnh an
-" Công chúa Asisu, vạn tuế."
-" Bình thân đi."- Asisu lạnh nhạt đáp.
-"Tạ ơn công chúa."
-" Asisu, con gái cưng của ta, cuối cùng con cũng trở về rồi."- Nefermaat vừa xoa đầu Asisu vừa nói.
" Con cũng rất nhớ người."- Asisu cười hì hì nói.
-" Tỷ tỷ, đệ cũng rất nhớ tỷ nha." - Menfuisu thấy nãy giờ bị xem như không khí, hờn giận dùng một chút lực, ôm chặt lấy Asisu.
( Tg:" Ôi chu choa ơi, sao mà sặc mùi dấm chua vậy nè." Men:" Thay kệ ta.")
Asisu bị ôm chặt thì hơi nhíu mày, khó nhọc mở miệng-" Đệ muốn tỷ bị ngạt chết à. Không phải bây giờ ta đã về rồi sao?"
Asisu tuy miệng cứng nhưng tâm lại mềm, cô dùng tay nhẹ xiết lấy Menfuisu làm cho hắn thập phần vui vẻ.
Sau đó mọi người trở về cung điện để chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng vào buổi tối. Menfuisu vẫn ôm Asisu chặt cứng. Asisu thấy không phản khán được nên đành mặc kệ. Hai người cứ như vậy vào cung mà không để ý có một bóng dáng đang nghiến răng ken két dõi theo.