- Rốt cuộc là thủ lĩnh Trịnh Long Bang đang cản trở chúng tôi!
- Ấy ấy... tôi đến đây đâu phải đánh nhau với mấy người - Thế Vinh bước gần đến Bảo Bảo, hắn ta nghiêng người, đôi mắt đăm chiêu chăm chăm vào Bảo Bảo như thể dò xét, nó khó nhịu nhăn mặt, cái thể loại quái gì đây? Sau khi nở nụ cười nửa miệng, Thế Vinh bật tiếng - Thì ra, cô chính là cô gái sát thủ bí ẩn. Còn nhớ tôi chứ?
- Hừ, xin lỗi. Không nhớ! - Mặc dù nhớ như in, khắc ghi sâu trong đầu nhưng Bảo Bảo vẫn phải dối lòng để tỏ ra côn đồ, không quan tâm là thế.
- Ồ... thế à? Tiếc nhỉ? - Thế Vinh với khuôn mặt đểu cán ngắm nhìn khuỷu tay hôm trước bị nó đá một cú đến đỏ ửng - Nhưng tôi thì không bao giờ quên đâu. Cô thật sự rất quen đấy!
- Không liên quan. Vào vấn đề chính! - Bảo Bảo đem giọng nói băng lãnh của mình chĩa thẳng vào ông Trịnh Hiển, bỏ qua thằng cha Thế Vinh. Trịnh Hiển nãy giờ nghe nói chuyện bất giác giật mình, nổi tóc ngáy bởi ánh mắt đáng gờm của cô nàng sát thủ bí ẩn này.
- Cái... cái gì? - Ông ta mình mẩy run lẩy bẩy như sắp rã rời, mặt mày đổ mồ hôi tía lia.
- Tôi đã hết kiên nhẫn - Thiên nhếch môi tiến đến. Trịnh Hiển hoảng sợ lên tiếng đe dọa, trên tay vẫn lầm lì khẩu súng lục vô thanh.
- Đừng... đừng bước lại gần - Ông ta nhanh chóng quay phắt sang Thế Vinh vẻ mặt lo lắng - Trịnh Thế Vinh! Cậu còn đứng đó làm gì?! Không mau giúp tôi xử gọn mấy bọn sát thủ này đi.
- Xin lỗi nhé! Tôi đã xong việc rồi, ông tự xử đi - Nói đến thế, Thế Vinh nhàn hạ lướt qua người nó, chậc lưỡi một cái rồi tiến thẳng ra cánh cửa đã bị đổ gục. Trước khi đi, hắn ta còn ngoảnh mặt lại lên tiếng thách thức - Lần sau, tôi sẽ lột chiếc mặt nạ quái quỷ của các người ra đấy! Hừm.
Trịnh Hiển đã sợ nay còn sợ hơn, ông ta đã tin tưởng nhầm người rồi. Chẳng lẽ, ông ta sẽ phải mất mạng trong tay Lão Đại khốn khiếp? Bảo Bảo hừ một tiếng lạnh lùng, đúng là đã quá tự đắc rồi. Dương bất chợt nở nụ cười man rợ, theo như những người không thân thích thì có lẽ là sát thương đến chết người. Còn đối với Bảo Bảo, Dương lại như một thằng dê xòm.
- Có vẻ như cứu tinh của ông đã không còn. Giờ thì đi với chúng tôi được chưa?
- Không bao giờ - Bất chợt, Trịnh Hiển lấy hết can đảm bóp cò, vì là súng vô thanh nên khó có thể lường trước được. Người bị nhắm chính là Bảo Bảo. Dương và Thiên chỉ biết trợn tròn mắt. Nhưng viên đạn sao lại dễ dàng đâm thẳng vào người nó được, Bảo Bảo nhanh như chớp nghiêng đầu sang một bên, viên đạn nhắm thẳng vào cột tường phía sau đến sụt lún một chấm tròn. Hai chàng trai sát thủ nhẹ nhõm thở dài, Dương còn không ngờ, dám có người bóp cò súng vào người nó, đây là trường hợp đầu tiên đấy. Cậu cũng không ngờ, Bảo Bảo lại né đạn nhanh như vậy!
Nó khẽ nhếch mép, đi nhanh đến bẻ tay cái rắc, bàn tay của Trịnh Hiển đã bị nó khống chế rơi hẳn chiếc súng lục, những ngón tay như muốn gãy sương trật khớp của Trịnh Hiển khiến ông la lên oai oái vì đau.
- Xin... xin cô tha... tha cho tôi!! Aa... a...
- Ông... muốn chết? - Đôi mắt vô cảm nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ Phượng Hoàng kèm theo giọng nói vô hồn của Bảo Bảo đã làm cho ông ta có cảm giác chạy dọc sống lưng, mồ hôi tuôn khắp người.
- Thôi nào! Việc cần thiết là đem ông ta về - Dương trấn an Bảo Bảo, có vẻ như nó muốn giết người thật rồi. Phải ngăn cản chứ hạ sát người vô cớ đi tù như chẳng chơi.
- Ờ.
Bộ ba dẫn Trịnh Hiển ra khỏi căn phòng bí mật, ông ta lầm lũi bước theo sau. Ra khỏi căn phòng chính là sân thượng của căn biệt thự. Nói thật chứ, phải công nhận là căn biệt thự này rộng thật. Bốn tầng lầu và rất nhiều căn phòng với các căn cứ bí mật khác nhau.
Ban đầu, bộ ba cũng phải choáng ngợp bởi độ giàu có của ông trùm Trịnh Hiển này, mò mãi mới tìm ra được phòng bí mật của ổng đấy. Bảo Bảo thờ ờ bước đi nhưng không quen liếc xéo khung cảnh, sân thượng đẹp đấy chứ, ngủ ở trên này hưởng gió thì quả là tuyệt! Trịnh Hiển bất chợt cười đểu, đôi mắt ông ta từ phía sau nổi lên tia gian tà hiểm ác.
- Đi chết đi - Trịnh Hiển vừa la lớn vừa chạy ù đến ý định đẩy Bảo Bảo rớt xuống từ trên sân thượng. Cả Dương và Thiên còn chưa kịp phản ứng gì, vì cả hai đều đi phía trước. Bảo Bảo giật mình quay lại bởi câu nói, mắt nó trợn ngược, ngay trước mắt, một người đàn ông ma mãnh đang lao đến với tốc độ chóng mặt, và phía sau không có thành lan can nên dự đoán là có thể Bảo Bảo sẽ bị đẩy ngã xuống lầu.
Nhưng phản xạ kịp thời, Bảo Bảo quay tròn người 360 độ, Trịnh Hiển vừa hay lao tới nhưng nó đã xoay người, không kịp phanh lại ông ta đã lao thẳng xuống dưới.
- Aaaaa!!!
“Phịch”
Ông ta đã nằm gọn gàng dưới nền đất thân yêu trên vũng máu tươi. Dương và Thiên ngán ngẩm tặc lưỡi rồi cũng ra về. Bảo Bảo hững hờ đôi mắt nhìn xuống, một người đàn ông đứng tuổi chót sai lầm dẫn tới cái chết quá đơn giản, có chút gì đó chạnh lòng, khi nghe ông ta có một đứa con gái, thật tội cho cô bé đó. Bảo Bảo hiểu chứ... nó hiểu... thông cảm... cảm giác... khi mất đi người thân... là thế nào!?
...
...
- Không sao, ông ta chết cũng đáng lắm - Lão Đại trên chiếc ghế dựa vẻ mặt hài lòng có, nhưng thất vọng cũng có. Nghe tin Trịnh Hiển chết thì chắc chắn rằng lô hàng của chuyến thuyền đã không lấy lại được rồi.
- Xin lỗi ông vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ - Bảo Bảo cung kính dưới chướng là một người làm việc cho Lão Đại.
- Rất có thể, thủ lĩnh Trịnh Long Bang đến đó vì lô hàng - Thiên với chất giọng ngang phè phè tỏ ra suy đoán.
- Đúng vậy! - Lão Đại gật gà gật gù đồng tình.
- Chúng tôi xin phép - Dương và cả bọn cúi chào Lão Đại rồi cùng nhau bước ra ngoài, đêm cũng đã khuya, bộ ba phải về nhà ngủ một giấc mai còn đi học nữa. Đúng là một ngày mệt mỏi. Những lần nào được giao nhiệm vụ là y như rằng cả bọn mỏi lừ, nhưng, đây là lần đầu tiên sát thủ như bọn nó thất bại, cũng không hẳn là thất bại, vì đối tượng chỉ thị đã được lên Tây Trúc thỉnh kinh.
-----
- Hôm qua cậu mất giấc à? - Khi thấy Bảo Bảo gục hẳn xuống bàn, Dương tỏ ra lo lắng quan tâm bạn bè chút xíu, hỏi han đôi điều.
- Ờ!!! Buồn ngủ quá!!! - Cái điệu bộ xơ xác của Bảo Bảo trông ngố đến khó tả. Dương bật cười thành tiếng, con bạn thân đáng yêu của cậu. Thiên bàn sau với đôi mắt nhắm hờ khẽ hé mở, đôi môi cậu bỗng nhếch lên tạo thành đường cong quyến rũ, nhìn Bảo Bảo, không hiểu sao cậu thấy nó có gì đó thật đặc biệt, trái tim băng giá của Hàn Vương Thiên bỗng chốc xao động bởi một cô gái, Thiên vô thức mỉm cười nhẹ nhàng, và đã vô tình hớp hồn những cặp mắt phái nữ, chúng nó bắt gặp nụ cười quá ư quyến rũ lãng tử của Thiên, đứa nào đứa nấy cũng rú lên, đôi mắt thì biến dạng thành hình trái tim hết cả lên. Bảo Bảo khẽ cau mày, thiệt tình, ngủ cũng không được yên.
...
- Lục Ân Bảo Bảo!! - Thầy giáo bước xuống bên bàn nó, đập thước mấy phát liền hồi. Bắt gặp học sinh ngủ gục trong lớp thì thầy cô nào chả khó chịu, cứ như thể học sinh đang làm lơ bài giảng của mình vậy.
- Cái gì thế? - Bảo Bảo không ngẩng mặt lên, thản nhiên trả lời. Nó tưởng thằng bạn thân chí cốt của mình gọi.
- Không được ngủ gục trong giờ học, biết chưa? - Ông thầy bắt đầu đỏ mặt giận giữ, cái thái độ trời đánh của nó thật không thể chấp nhận được.
- Biết rồi, biết rồi, nghe rồi, khổ quá! - Bảo Bảo đờ đẫn trả lời nhưng vẫn không ngước mặt lên.
- Em ngồi dậy nhanh!!
- Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi, phiền quá!!! - Cái cách nói chuyện tự nhiên hơn ruồi của Bảo Bảo đã khiến ông thầy xì khói, còn cả lớp thì cười khúc khích, thầm thì to nhỏ, có đứa còn ha hả, hô hô... Dương bên cạnh bật cười thành tiếng ngán ngẩm.
- Lục Ân Bảo Bảo!!!
- Cái gì mà cứ la lên thế thằng điên này!!! - Tức giận khi thằng bạn thân hét vô tai mình, Bảo Bảo giãy nảy mình lên quát tháo. Nó chợt khựng lại...
Ôi mẹ nó... thầy giáo!!!
Bảo Bảo há hốc mồm, cắn chặt lưỡi, liếc qua thằng bạn đang cười khoái chí của mình, Bảo Bảo cắn môi hả họa, sau đó nó đưa mắt đầy tội lỗi về phía thầy giáo. Ông thầy lúc này chắc đã trở thành Ngưu Ma Vương rồi, mặt ổng đỏ ngầu, vành tai đỏ rực, ông thầy gằn từng chữ.
- Em vừa nói cái gì?
- Ơ hơ... thầy giáo đẹp trai... hình như... em bị nói mớ ấy!! Hơ hơ - Bảo Bảo méo mó mặt mày cười trừ, hận thằng bạn thân chó chết không gọi nó dậy, đã thế còn ngồi đấy dương dương tự đắc nữa chứ, sao bây giờ nó ghét cái thằng Dương cờ hó này thế nhở?
- Em có biết em đang phạm luật ngủ gục trong giờ học không hả? - Câu nói của ông thầy nằng nặc mùi sát khí, Bảo Bảo sợ toát mồ hôi.
- Thật ra thì... tối hôm qua, em thức đêm học bài, sáng nay em còn phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, cơm nước ăn sáng nữa... à... thế nên bây giờ em mới ngủ gục đấy ạ. Nghĩ lại em thấy cuộc đời em xô đẩy, bấp bênh như định mệnh vậy! Ôi cái định mệnh!
Bảo Bảo thao thao bất tuyệt với ông thầy, chốt câu cuối cùng là “cái định mệnh” đầy bá đạo. Học sinh trong lớp cười ồ lên, vỗ tay rần rần sau câu kết. Thiên nhếch môi mỉm cười, hành động của nó... đáng yêu chết mất!!
- Em... lên phòng kỉ luật ngay!!! - Rốt cuộc vẫn thế, rốt cuộc Bảo Bảo vẫn phải bị lên phòng kỉ luật, khổ thân nãy giờ nó nghĩ kế chối tội. Bảo Bảo đành lầm lũi gật đầu rồi bước ra khỏi lớp, đầu ông thầy đã bốc khói nghi ngút, đúng là con bé học sinh... lắm điều.
...
- Số nhọ!!! Số nhọ!!! Cái định mệnh!!! - Bảo Bảo vừa bước đi trên hành lang vừa thầm than trách số phận, ngủ tí cũng không được yên. Bị lên phòng kỉ luật nữa chứ, nhưng được cái, lên phòng kỉ luật ngủ một giấc cũng hay. Nghĩ độ Bảo Bảo cười thầm, ý kiến quả là sáng suốt.
“- Các cậu định làm gì tôi?
- Làm gì mày phải tự biết chứ?”
“Hể?” Giọng nói lạ lùng phát ra từ trong phòng vệ sinh nữ khiến cơn tò mò của nó bắt đầu trỗi dậy, giờ này là giờ học mà. Chẳng lẽ có học sinh bỏ tiết trốn học vào nhà vệ sinh hú hí gì đó. “Chậc! Hết nói nổi“.
Bảo Bảo lần theo âm thanh, đứng trước WC nữ, Bảo Bảo ngóc đầu dò sát tình hình.
Một bạn nữ bị cả đám nữ sinh khác chặn đánh trong phòng vệ sinh, tội nghiệp thế! Cơ mà bạn nữ bị ăn hiếp học trong lớp nó nè, bạn ấy là Vũ Hạ Vân, cực kì học giỏi, đứng nhì toàn trường với số điểm cực đỉnh luôn. Bị ăn hiếp là thế nào nhể? Bảo Bảo càng thêm tò mò khó hiểu.
- Tôi đâu có cố ý.
- Còn chối à? Tao muốn thấy gương mặt này bị rạch ra từng nhát quá!
- Cái... cái gì? - Hạ Vân sợ hãi sau câu nói rùng rợn của con đầu đàn.
- Nhưng như thế thì thật không phải, thôi thì cho mày bập dập cái đã. - Con đầu đàn nhếch mép cười đểu, vung tay tát mạnh một cái vào má Hạ Vân khiến cô bạn ngã úp người ra đất. Hạ Vân ôm mặt ngấn ngần nước mắt, má sưng lên đỏ ửng.
Bảo Bảo “ồ” thầm một tiếng, bá đạo thế!
- Đứng lên đi chứ! Làm gì khụy lụy thế kia! Đứng lên - Con đầu đàn trừng mắt, định dùng chân đạp thẳng vào người Hạ Vân phát nữa nhưng...
“Rầm!!”
Mọi ánh mắt trong WC đã hướng thẳng về phía âm thanh và người tạo ra âm thanh đó. Bảo Bảo xoa xoa bàn tay đã đấm vào cánh cửa ban nãy, phải dùng lực để tạo ra tiếng kêu gây sự chú ý quả là phức tạp, đau hết cả tay. Nó liếc mắt sang mấy con chảnh chọe ỷ đông ăn hiếp một người kia, tặc lưỡi, Bảo Bảo huýt sáo một cái, xấc đầu lên ra điệu thách thức.
- Nhục quá đấy mấy cưng!