"Em nói cho ba mẹ quen hệ hai chúng ta rồi sao?" anh thắng xe lại xoay người nhìn cô hỏi lại, giọng anh vui sướng như muốn nhảy lên.
"Ba mẹ em cũng không khó, anh yên tâm" cô ôm lấy eo anh nói.
"Vậy là, vậy là chúng ta sẽ được công khai!" miệng anh cười sắp tới mang tai.
Thời gian nhanh chóng trôi nhanh, thoáng chốc đã đến giờ chiều. Chiếc xe máy anh đã ngừng trước cửa nhà cô, lúc này tay chân anh bỗng run cầm cập.
Lâm Ý Hân nắm tay anh, kéo anh vào nhà.
" Ba, mẹ bọn con về rồi!" cô hét lớn.
"Cháu chào hai bác ạ!" Tống Hải Thành lễ phép chào hỏi.
" Được rồi mau ngồi xuống chơi chút đi, đồ ăn đã chuẩn bị sắp xong cả rồi" mẹ Lâm lên tiếng.
"Để cháu phụ bác ạ!" anh bước theo mẹ Lâm xuống bếp rồi nói.
Anh xoắn tay áo lên làm hết cái này đến cái khác trong nhà bếp, hết cắt rau, thái thịt, bưng bê đủ thứ, bận bộn cả buổi. Trái lại Lâm Ý Hân thì ngồi trên bàn cùng ba Lâm trò chuyện.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" ba Lâm hỏi cô.
"Dạ được hơn năm tháng rồi ạ, lúc trước con chưa thể xác định được là yêu thích hay chỉ là một thứ cảm xúc khác, nên chưa dám nói với hai người, bây giờ thì con chắc chắn là mình yêu anh ấy nên con muốn thông báo cho cả nhà" Lâm Ý Hân ôm lấy cánh tay ba Lâm, giọng nhí nhí như làm nũng.
Bữa cơm nhanh chóng đã chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, ba mẹ Lâm ngồi bên phải bàn, cô cùng Tống Hải Thành ngồi bên còn lại của bàn, mọi người cùng ăn cùng trò chuyện.
"Gia đình cháu vẫn khỏe chứ" ba Lâm hỏi.
"Dạ, ba cháu là bác sĩ, năm đó dịch bệnh, ba cháu ở tuyến đầu, không may nhiễm bệnh, rồi không qua khỏi. Mẹ cháu cũng là một dược sĩ giỏi, một mình nuôi cháu, ba năm trước không cẩn thận bị tai nạn giao thông nên cũng không còn ạ!" giọng anh có chút run rẩy.
Lâm Ý Hân ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh, xoa xoa nhẹ nhàng an ủi.
"Thế nay cháu sống với ai?" mẹ Lâm nghèn nghẹn hỏi tiếp.
"Dạ cháu sống một mình ạ!"
Ngoài những phút trầm mặc đó, bữa cơm diễn ra trong vui vẻ, ngoài những lời hỏi thăm về gia đình anh, ba mẹ Lâm chẳng hỏi gì nữa, anh không biết hai người có đồng ý tán thành chuyện của anh và cô hay không?
"Dạ đã trễ rồi ạ, cháu xin phép hai bác, cháu về ạ!" Tống Hải Thành đứng lên lễ phép chào.
"Thôi thì cháu cứ ngủ lại đây một hôm, trễ như vậy về cũng không an toàn!" ba Lâm lại nói.
Anh ngơ ngác nhìn Lâm Ý Hân, cũng chẳn biết phải làm sao cho đúng.
"Đã quen nhau năm, sáu tháng trời, chuyện gì cần làm, chắc cũng đã làm, hai bác tuy không cấm cản nhưng chuyện học hành vẫn phải ưu tiên, đừng để khi vác bụng lớn đi học thì xấu hổ lắm!" mẹ Lâm lại nói.
"Chưa, chưa có chuyện bọn cháu vượt quá giới hạn ạ!" anh cuống quýt.
"Bọn ta lớn tuổi chứ không cổ hủ lắm, đừng cố giấu" ba Lâm lại cười nói.
"Ba, mẹ bọn con thật sự chưa có chuyện đó mà, hai người thật là!" Lâm Ý Hân mặt đỏ như gấc, nói xong cô nhanh chóng chạy vụt vào phòng.
"Dạ hai bác yên tâm, bọn cháu thực sự yêu thích nhau,không phải chỉ yêu đương qua đường, với lại bọn cháu chưa biết rõ tương lai sẽ như thế nào, nên cháu sẽ giữ chờ cho đến ngày kết hôn ạ!" Tống Hải Thành giọng chắc chắc cố gắng giải thích.
"Được vầy cũng tốt, con bé mắc cỡ rồi kìa vào mà dỗ nó đi. Trời cũng trễ như vậy rồi, thôi thì cháu cứ ở lại đi, về bên đó cũng chỉ một mình!" mẹ Lâm lại nói rồi đẩy anh đến trước cửa phòng cô.
Bà mở cửa đẩy anh vào trong rồi đóng cửa lại.
Bên trong căn phòng Lâm Ý Hân, anh nhìn xung quanh một lượt.
"Phòng em đẹp quá, thật gọn gàng ngăn nắp!" Tống Hải Thành đến bên cạnh cô dỗ dành.
"Em xin lỗi, ba mẹ em hơi quá lời!" Lâm Ý Hân ngồi trên giường nhỏ giọng.
"Không,họ rất tốt, hai người họ rất quan tâm đến em" anh khụy gối trước mặt cô ngồi xuống, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô.
"Anh không ngại chứ!" cô lại hỏi.
"Vậy nay em cho anh tá túc nơi này được không, anh rất muốn được ôm em ngủ một lần đó!" Tống Hải Thành ngồi lên giường, tay vẫn nắm lấy tay cô.
"Uhm" cô khẽ gật đầu.
Cả buổi tối anh và cô hai người ở trong phòng vui vẻ cười đùa, đến tận khuya anh trao cho cô một nụ hôn thâm tình, nụ hôn kéo dài hơn ba mươi phút, chỉ đơn giản là hôn, tay chân anh không hề táy máy đụng chạm này nọ, xong cả hai ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.