• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời bắt đầu tối dần, cả hai đều chuẩn bị đi chơi như đã nói. Bảo Hân thì cái gì cũng nhanh- gọn- lẹ nên cô phải ngồi ở phòng khách chờ Minh Hy sẵn tiện trò chuyện cùng ba

   "Con ngồi đợi nó xíu nha"

   "Dạ không sao"

   "Đó giờ lúc nào nó cũng làm trễ và lâu hơn người khác hết đó"

Bảo Hân cười cười thầm nghĩ

   "Không có ba ở đây là tôi cho cô đi một mình rồi chứ ở đó mà chờ với đợi"

Họ cùng nhau đi ra xe, vệ sĩ nhanh chân mở cửa xe cho cô và nàng, ngồi vào xe cô vẫn giữ khoảng cách, Minh Hy nhìn qua thì cố ý ngồi sát bên Bảo Hân làm cô nhăn mặt

   "Cô làm gì vậy?"

   "Thì ngồi nè"

   "Bên kia còn trống sao không ngồi"- cô chỉ tay qua bên khoảng trống

   "Không thích"

   "Cô không thấy cô ép tôi không còn chỗ để ngồi sao"

   "Vậy à, thì cứ ngồi như vậy đi"


   "Cô....!"

Bảo Hân cứng họng, thật sự không thể nói tay đôi được mà. Anh vệ sĩ nhìn qua gương chíu mà cười, đúng là tiểu thư thì không ai dám làm gì.

Cuối cùng cũng đến rạp chiếu phim, Bảo Hân cùng Minh Hy đi vào, đứng trước rạp nàng xoay người hỏi

  "Chị muốn xem phim gì?"

  "Tôi sao cũng được"

  "Đi chơi mà sao chị không vui được sao"

   "Cô nghĩ có gì để phải vui"

Bảo Hân vừa nói hết câu là Minh Hy chòm tới hôn vào má cô làm cô đỏ cả mặt

   "Cô...cô làm gì vậy?"- Bảo Hân ngượng nghịu lấy tay sờ lên mặt

   "Thì chị bảo không có gì vui nên tôi làm thế chắc vui"- Minh Hy vẫn tươi cười

   "Ở đâu ra cái định nghĩa vô duyên..."

   "Thôi thôi....tôi không muốn tranh cãi với chị ở đây"

   "Chắc tôi muốn, rồi cô xem gì thì nói lẹ đi"

   "Để coi..."

Minh Hy nhìn lên bảng phim hiện lên màng hình để chọn, nhìn một hồi lâu thì cuối cùng cũng chọn được bộ phim có thể xem


   "Có rồi, xem phim tình cảm đi"

   "Thôi thôi làm ơn, xem chán chết"

   "Vậy thì kinh dị há"

   "Ừ"- Bảo Hân ừ đại cho xong

Lúc này điện thoại của Minh Hy reo lên, nàng lấy ra xem thì nhận ra đó là số của đàn em bên đòi nợ gọi đến. Từ ngày mà nàng đi đòi nợ nhà Bảo Hân là Minh Hy bắt đầu làm việc này thay ba luôn. Nàng thấy cũng thú vị nên làm cho đỡ nhàm. Nhìn thấy Bảo Hân còn nhìn xung quanh đợi mình thì lên tiếng

   "Chị vào mua vé trước đi"

   "Còn cô"

   "Tôi đi nghe điện thoại"

   "Ừ"

   "Mà nè, mua 4 vé"

Bảo Hân hơi ngạc nhiên, đi hai mà mua bốn

   "Có hai người mà mua chi bốn vé"- Bảo Hân ngạc nhiên nói

   "Tôi không thích người khác ngồi gần tôi với chị"

   "Có sao đâu, nếu vậy thì mua 3 thôi, cho cô không ngồi kế người khác còn tôi thì khỏi"

   "Nhưng tôi không thích người khác ngồi gần chị, chị không mua nhanh là hết bây giờ"


Bảo Hân vẻ mặt hậm hực, đi nhanh mua vé cho nó rồi, tranh cãi chỉ tốn sức chứ không ít lợi gì. Minh Hy đi đến một góc rồi gọi lại số lúc nãy

   "Có chuyện gì"- Nàng nghiêm giọng

   "Dạ, họ không chịu trả tiền"

   "Có chuyện đó cũng gọi nữa là sao, các ngươi làm ăn kểu gì vậy"

   "Họ nói gặp được chủ nợ họ mới trả"

   "Phiền phức! Nợ bao nhiêu?"

   "Dạ tầm 10 triệu"

   "Nếu không trả thì gϊếŧ đi đừng dây dưa"

   "Dạ, tối nay tiểu thư có bận gì ko?"

   "Sao nữa"- Minh Hy cảm thấy mệt mỏi với mấy tên này rồi

   "Tại bên quán bar gần đây không ổn định nên..."

   "Được rồi...còn thời gian thì tôi đến"

   "Tiểu thư có cần người đón không để em kêu vài đứa qua"

   "Không cần"

Nói rồi Minh Hy cúp máy bỏ vào túi. Bảo Hân đứng đợi gần cả buổi mà chẳng thấy, không biết cô ta đi đâu. Từ xa, nàng đang đi đến, vừa đến đã bị Bảo Hân mắng
   "Cô đi nói chuyện điện thoại gì cả tiếng vậy"

   "Ừ thì...có chuyện chút"

   "Đi lẹ lên, hết phim bây giờ"

Bảo Hân đi bỏ nàng đứng đó ngơ ngác nhìn

   "Chị ta quạo với mình sao? Có làm gì đâu trời"

Rồi nhanh chân chạy theo cô. Vào xem được nữa bộ phim là Minh Hy bắt đầu sợ, toàn là cảnh thấy gớm, nàng cứ kéo áo của Bảo Hân che mắt mình lại làm cô cũng khó mà xem.

Cứ hết che mặt là đến bịt tai, lôi lôi kéo kéo Bảo Hân như dựt nợ vậy. Cô cũng thấy phiền chứ, đợi lúc phim chiếu cảnh bình thường rồi xoay qua nói

   "Sao cô cứ kéo áo tôi quày vậy, làm sao mà tôi xem được"

   "Nhưng... nhưng...tôi sợ lắm"

   "Đã sợ vậy mà còn chọn phim này"- Bảo Hân thở dài

   "Chứ chẳng phải kêu xem phim kia chị lại không chịu nên mới xem phim này sao"- Minh Hy thấy thật oan cho mình
Bảo Hân bó tay, coi như lần này lỗi tại cô vậy, biết như thế thà đi ăn cho khỏe. Xem ba cái phim này thật vô bổ, đã vậy còn tốn tiền

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK