Hôm sau, Bảo Hân thức sớm như thường lệ để chuẩn bị đi làm, nhưng suy nghĩ đó vẫn còn trong đầu khiến cô thấy hơi khó chịu. Sau khi chuẩn bị xong hết, cô đón xe buýt đi đến nơi làm việc của mình.
Minh Hy đến giờ vẫn còn ngủ, đó là thói quen của nàng rồi, ngày nào cũng phải đợi quản gia hay người hầu lên gọi dậy hết, nhưng nàng chợt nhớ đến chuyện đưa địa chỉ nhà mình cho cô ta nên nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Thật sự Minh Hy cũng rất tò mò, không biết là cô ta có đến không hay là trả nợ, nhưng với con số quá lớn đối với người thường thì không trả nổi đâu. Từng bước đi xuống lầu, nàng đi thẳng vào bàn ăn sáng cùng với ba mình:
"Hôm nay ba đến công ty sao"
"Hôm nay ta muốn ở nhà một hôm ấy mà, còn con?"
"Là sao ba?"
"Không định đi chơi hay mua sắm à"
Bảo Hân làm việc mà tâm hồn để nơi khác, làm mọi người trong quán thấy là lạ:
"Hôm nay em bị sao thế, không khoẻ à"
Đang suy nghĩ thì có người gọi làm cô giật mình:
"Không có, em vẫn bình thường"- Bảo Hân nở nụ cười
"Không sao thì tốt, chứ anh để ý sáng giờ em cứ như người vô hồn"
Bảo Hân chỉ cười cười cho qua chuyện, lại suy nghĩ đến chuyện đó
"Nếu không trả hết khoản tiền đó họ sẽ làm khó nhà mình nữa, còn nếu mình kết hôn với cô ta thì sẽ xoá nợ nhưng....aishi....làm sao đây"
Cuối cùng Bảo Hân cũng ra quyết định đến đó thử một lần xem sao, đến đó có thể trao đổi điều kiện lại được mà.
Thế là cô đón xe và đưa địa chỉ cho tài xế chở mình đến đó. Đi được 30 phút thì xe dừng ở một căn biệt thự bật nhất ở đây, bước xuống xe cô vẫn còn ngờ ngợ không thế tin được cái cổng lớn gấp mấy lần nhà của cô nữa, đi vài bước đến cái chuông, cô đưa tay lên định ấn nhưng lại rút về đắn đo có nên hay không.
Sau cách cửa được mở ra thì có một người bận áo vest đen bước ra đứng trước mặt Bảo Hân, nhìn người này cô chợt nhớ ra là người lúc trước từng đến nhà cô đây mà. Không để cô suy nghĩ thêm, người đó lên tiếng:
"Cô có phải là người được tiểu thư chọn để kết hôn không?"
Nghe vậy Bảo Hân cũng hơi ngạc nhiên, chẳng lẻ ai ai trong căn biệt thự này đều biết hết sao, cô nhẹ gật đầu rồi anh ta lại nói:
"Mời cô đi theo tôi"
Ăn nói rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng, không hổ danh là vệ sĩ riêng, chứ không như mấy tên lần trước.
Đi khoản 2 phút mới đến cửa chính của căn biệt thự, ở đây có hai người đứng gác cửa, thật tình mà nói không ai giám đột nhập vào đây. Có khi vào rồi lại không biết đường ra ngoài
Bước vào bên trong Bảo Hân cảm giác như ở một nơi khác, tất cả nội thất ở đây rất đắt và duy nhất, vừa đi cô vừa nhìn xung quanh, coi như lần này được khám phá cái mới.
Từ xa xa, Bảo Hân thấy một người đàn ông ngồi lãnh đạm trên chiếc ghế sofa màu bạc và chéo chân lại, ông cũng nhận ra người con gái mình chọn đến ông cũng lịch sử mời cô ngồi.
Nhìn một lượt người Bảo Hân, ông Chu thật sự hài lòng về người này, đúng là con mắt chọn người của nàng có khác. Không để sự im lặng quá lâu, ông lên tiếng:
"Chào cô, cô là người con gái tôi chọn đó sao"
"Thật sự thì cháu đến đây không phải vì chuyện đó"- Bảo Hân mỉm cười đáp lại
"Vậy cô đến vì chuyện nợ nần sao?"
Ông ta nói trúng tim đen của cô rồi nên không cần phải giấu giếm
"Cháu đến để muốn bác xem lại chuyện nợ mà cho cháu thời gian để trả"
"Cô nghĩ mình có đủ tiền để trả?"
"Cháu có thể cố gắng trả hết nợ... nhưng... chuyện kết hôn thì không thể, với...với lại cháu với con bác đều là nữ hết...làm sao có thể..."
Ông cười nhẹ, cầm tách trà lên lắc nhẹ rồi đưa lên uống
"Cô có quyền từ chối sao? Ta không nghĩ cô lại khó khăn trong việc con gái ta là nữ và muốn kết hôn với cô"
"Nhưng cháu..."
"Con gái ta từ trước đến nay chưa để ý người nào hết nên khi nó nói với ta là đã tìm được ý trung nhân nên ta rất vui, còn chuyện cô với nó là nữ thì ta không ngại hay khó chấp nhận đâu"
"..."
"Nên cô không thể từ chối được rồi, chỉ cần kết hôn với con gái ta, tất cả khoản nợ ta có thể xoá hết và còn cho dì cô một số tiền coi như là tiền cưới hỏi"
"Nhưng cháu không yêu con bác thì làm sao mà kết hôn"
"Được hết, yêu sau cũng được mà, cô không nghe câu mưa dầm thấm lâu sao, với lại tôi nói cho cô biết, con gái tôi nó có tính sở hữu rất cao, một khi nó muốn thứ gì thì phải có cho bằng được, lần này con tôi nó đã chấm cô thì cô đừng có đến chuyện chốn thoát, vô ích thôi"
Bảo Hân nghĩ chuyến này tiêu thật rồi, có trốn đằng trời cũng bị bắt, muốn gì được đó đúng là chỉ có ở tiểu thư
"Nếu không phiền thì tối nay cô có thể đến nhà ta dùng cơm được chứ"
Nghe lời mời gọi từ ông ta, Bảo Hân biết mình không có quyền từ chối, nhẹ nhàng đáp:
"Nếu vậy...thì...cháu sẽ đến..."- Bảo Hân ấp úng nói
Ông Chu vui vẻ, coi như lần này ông làm chuyện tốt cho con gái mình rồi
"Tốt, tối nay ta sẽ kêu người đến đón cô"
"Nếu không còn chuyện gì khác, cháu xin về trước"
"Ta sẽ bảo người đưa cô về"
Bảo Hân cúi đầu chào ông ta rồi bước đi, đi được hai bước thì có tiếng nói vang lên từ phía sau
"Mà này, xưng hô bằng ba đi là vừa rồi đó con rể"
Bảo Hân chỉ biết quay lại mỉm cười với ông rồi đi như được thả.