• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cái gì? Vu Vi Vũ... Anh ta hẹn gặp tôi sao?"

Hạ Giai Giai sáng sớm tinh mơ đã nhận được điện thoại từ một dãy số lạ. Và sau khi nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện, cơn buồn ngủ trong đầu liền thay thế bằng sự kinh ngạc, lo lắng. Từ sau khi cô ta rời khỏi công ty, Vi Vũ im lặng không nói gì mà cũng không có ý trách móc. Kể từ giây phút đó, cả hai đã không còn nhìn mặt hay nói gì đến nhau.

Bây giờ anh đột nhiên cho người gọi điện mời cô ta ra gặp gỡ, chắc chắn chuyện này có liên quan đến Lạc Kỳ. Hạ Giai Giai cúp máy, quay sang nhìn Dương Chí Thành giờ này vẫn còn ngủ mà phát bực. Cô ta đứng dậy đi thay quần áo, trang điểm xinh đẹp rồi ra ngoài mà không gọi anh ta dậy.

Ở Thường Châu bây giờ đang là mùa thu, thời tiết mát mẻ thi thoảng còn có những cơn mưa rào. Mưa đầu mùa năm nay không lớn, chỉ đủ làm ướt áo rồi lại thôi. Hạ Giai Giai theo địa chỉ mà số điện thoại kia gửi, đến một quán cà phê mang phong cách cổ điển ở cuối đường. Cô ta đẩy cửa đi vào, quay sang phải đã nhìn thấy Vi Vũ ngồi thong thả uống trà ở bàn thứ hai cách cửa ra vào. Mang theo tâm thế bình tĩnh không được để lộ sơ hở, Hạ Giai Giai đi đến ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vu tổng! Đã lâu không gặp! Không biết hôm nay anh gọi tôi ra đây là có việc gì chỉ giáo?"

"Chỉ giáo?"



Vi Vũ đặt ly trà nóng xuống bàn, ngước mắt lên nhìn cô ta. Ánh mắt đen sâu lại tĩnh lặng này thoáng chốc làm Hạ Giai Giai run rẩy.

"Tôi làm sao lại dám chỉ giáo cô Hạ chứ? Chẳng qua chỉ là có một số chuyện cần giải quyết rõ ràng, tránh để lại phiền phức về sau mà thôi!"

Lúc này một nam phục vụ đi ra, đưa menu đặt lên bàn đẩy về phía của Hạ Giai Giai. Cô ta cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng để gọi nước.

"Một cappuccino."

Sau khi nam phục vụ rời đi, Hạ Giai Giai mới bình tĩnh hơn một chút mà nói.

"Tôi không nghĩ rằng giữa tôi và anh lại có chuyện gì đó gây phiền phức cho nhau."

"Nhưng giữa cô và Lạc Kỳ, thì có."

Cô ta ngớ người, hai mắt không chớp vô tình nhìn thẳng vào mắt của Vi Vũ. Anh cũng nhìn cô ta, khoé môi nhếch lên lộ ra một nụ cười đấy bí ẩn. Trong lòng Hạ Giai Giai đã sớm biết, kể từ giây phút người của anh gọi điện mời cô ta tới đây, anh đã nhìn ra được tất cả. Có điều cách làm việc của anh cô ta cũng đã từng thấy qua, rất âm thầm lặng lẽ, rất nhanh và gọn. Người phản bội đã không có kết quả tốt, kẻ giở trò gây nguy hiểm đến tính mạng người khác càng khó tha thứ hơn.

Sau khi cappuccino được mang ra, Hạ Giai Giai còn chưa kịp cầm ly lên uống thì Vi Vũ đã lên tiếng.

"Cô biết người tên A Đình chứ?"



Cô ta giật mình, trượt tay làm ly cappuccino rơi xuống đất vỡ tan nát, nước cũng thấm vào giày. Hành động run rẩy này càng khiến Vi Vũ tin mình không hề nghi ngờ hay suy đoán lung tung, mà hoàn toàn có căn cứ. Phục vụ chạy ra dọn dẹp, còn sắc mặt của Hạ Giai Giai thì không có khởi sắc gì, cứ như vậy mà dần trắng bệch. Vi Vũ cười lạnh một tiếng, nhướn đuôi lông mày nhìn cô ta.

"Sao vậy? Dường như cô Hạ đây không được khoẻ? Hay là làm chuyện trái với lương tâm, không thôi day dứt?"

Hạ Giai Giai cười nhạt, trong lòng vẫn chưa thể ngừng lo lắng.

"Ý của Vu tổng là sao, tôi chưa hiểu?"

"A Đình đi theo cô lâu như vậy, tận tâm tận lực vì cô làm biết bao nhiêu chuyện, tốt xấu đều có. Bây giờ chỉ vì chuyện làm hỏng phanh xe mà cô sa thải cậu ta, có phải là bất công quá không?"

"Vu Vi Vũ! Anh đừng hòng ngậm máu phun người! Làm hỏng phanh xe gì chứ? Anh mê muội Lý Lạc Kỳ đến mức không còn tỉnh táo nữa sao?"

Vi Vũ ngồi ở đó rất bình thản, nhìn Hạ Giai Giai phát tiết mà trong lòng càng thêm khẳng định. Thật ra anh vốn không hề đi gặp A Đình như những gì mình đã nói. Người của anh cách đây vài hôm có tra ra, trong số các cấp dưới của cô ta có một người vừa bị sa thải, chính vào lúc xe hơi đạo cụ bị đứt phanh. Chỉ nói có mấy câu thôi mà Hạ Giai Giai đã không chịu được, tự mình lòi ra đuôi cáo.

Anh ngước lên, đôi mắt sắc bén liếc nhìn lập tức khiến cô ta im bặt.

"Bản thân tôi có mê muội hay không tự tôi biết rõ. Lạc Kỳ không gây thù chuốc oán với cô, tại sao lại giở trò thâm độc như vậy? Cô đang chống đối tôi sao?"

Ngữ khí của Vi Vũ không cao không thấp, nhưng tự khắc khiến cô ta phải toát mồ hôi lạnh. A Đình nhận được phi vụ này với số tiền không phải nhỏ, vì sau khi làm xong sẽ chính thức nghỉ việc tại phim trường để về quê. Hạ Giai Giai đánh vào tâm lý của cậu ta, biết gia cảnh cậu ta khó khăn mới dùng tiền mua chuộc. Ban đầu cô ta chỉ nghĩ đơn giản, cắt đứt phanh xe để cho Lạc Kỳ một bài học nhớ đời, nhưng không ngờ chuyện lại đi xa hơn, khiến cô và Vi Vũ suýt gặp nạn.

Hạ Giai Giai biết mình không thể làm dữ, càng khó mà chống lại được thế lực của Vi Vũ nên đã lập tức hạ giọng, ngồi xuống đối diện anh.

"Vu tổng! Tôi... Tôi không có ý đó. Tôi... Chuyện phanh xe bị hỏng tôi không biết gì cả, là do A Đình làm, do cậu ta hết."

"Cậu ta không hề quen biết Lạc Kỳ, lại đi giở trò hãm hại cô ấy sao? Cô nghĩ tôi là con nít lên 3 à? Ngày hôm nay nếu như cô không nhận, thì đừng hòng rời khỏi quán cafe này."

"Hay là... Cô muốn gặp trực tiếp A Đình để đối chất?"

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK