Lạc Kỳ lúc này đang thay quần áo, vì chiều nay cô phải ra sân bay đón một người bạn. Cô bạn này học chung với cô năm cấp ba, nhưng học xong lại không làm việc ở đây mà lại sang London để tìm việc làm. Cô và cô ấy mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Lần này cô ấy trở về đây, là muốn ở lại Vô Tích luôn mà không sang đó nữa.
"Em chuẩn bị đi đâu à?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, Lạc Kỳ quay đầu lại nhìn.
"Tôi ra sân bay đón bạn."
Vi Vũ bước đến đứng ở sau ghế của cô, từ từ khom lưng xuống nhìn cô trong gương. Trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen dài xoã ra mượt mà, còn có mùi thơm nhẹ. Anh đột nhiên quay mặt sang, hôn lên gò má của cô rồi nói.
"Để anh đưa em đi!"
Lạc Kỳ bất giác bị đôi môi mát lạnh của anh làm cho hơi rụt rè, cô chớp mắt nhìn anh trong gương. Cảm giác len lói lại giống như đang bùng cháy trong lòng này rốt cuộc là gì? Nó đang ở trong cô rất rõ, lại còn rất mãnh liệt. Cô cụp mắt không nhìn anh nữa, cười nhẹ nói.
"Không cần đâu! Anh có việc thì cứ làm đi! Tôi đi rồi về mà!"
"Việc của em anh sẽ ưu tiên hàng đầu! Nếu em ngại thì anh sẽ ở ngoài xe, để em và bạn em trò chuyện."
Việc của mình, luôn được đặt lên hàng đầu sao? Phải rồi. Kể cả khi đã là 1 giờ sáng, lúc mình gọi điện báo rằng ở nhà có trộm. Vi Vũ đã lái xe từ Nam Kinh về lại Vô Tích, còn vì mình mà bị thương. Trước đó khi mình từ xe đạo cụ mất phanh bò ra cửa kính, anh ấy cũng đã xông ra cứu mình bất chấp nguy hiểm. Một người luôn nghĩ cho mình và vì mình như vậy, không vì bất kì lợi ích hay ý đồ gì. Chỉ đơn giản, là yêu thôi sao?
Lạc Kỳ quay người lại ngước lên nhìn Vi Vũ, anh cũng bị thái độ này của cô làm cho ngây ra. Hai người nhìn nhau, ánh mắt của anh dành cho cô vẫn luôn dịu dàng như vậy.
Có phải mình đã quá lừa dối bản thân mình rồi không?
"Vi Vũ! Tôi..."
"Hửm? Sao vậy?"
Lạc Kỳ khó khăn hé môi, còn chưa biết phải nói thế nào thì điện thoại trong túi quần của Vi Vũ reo lên. Anh ra hiệu bảo cô đợi mình một chút, cô cũng không có ý hối thúc mà ngồi yên bất động. Người gọi đến ở đầu dây bên kia là Hạ Duy. Từ khi đến Nam Kinh anh ta đi lại rất nhiều, chủ yếu là chạy xe vòng quanh thành phố để quan sát việc đi lại của tên Giang và Vu Vi Khởi.
Anh ta đang dừng xe ở trong một con hẻm vắng, sau khi quan sát thấy không có ai phát hiện mới gọi điện cho anh.
"Vu tổng! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói!"
Vi Vũ đi nhanh chân ra khỏi phòng rồi xuống phòng khách.
"Nói đi!"
"Vu Vi Khởi vừa gặp mặt tên Giang tại một căn nhà hoang, dường như sắp diễn ra giao dịch. Tôi vừa đánh gục một tên trong nhóm người của anh ta, trà trộm vào nghe được."
Vi Vũ nhíu mày, đi đến bên cửa sổ đứng quan sát. Căn nhà của Vu Vi Khởi đang ở tối om, cửa sổ cũng đã đóng kín mít.
"Cậu mạo hiểm quá rồi đấy! Bây giờ về nhà đi! Chúng ta sẽ thương lượng sau!"
Hạ Duy tắt máy, sau đó lập tức xoá cuộc gọi. Anh ta cúi đầu xuống, vừa định thắt lại dây an toàn rời đi thì bỗng nhiên khựng lại. Một nòng súng lạnh toát chỉa thẳng vào thái dương của Hạ Duy, khiến anh ta lập tức im bặt không thể phản kháng.
Anh ta liếc mắt nhìn, chỉ thấy tên cầm súng kia khá to con, đeo kính râm che đi phần trên của khuôn mặt. Dù không biết là ai, nhưng Hạ Duy thừa hiểu tên đó là đàn em của Giang.
"Xuống xe."
Về phía Vi Vũ và Lạc Kỳ, ban đầu anh quả thực có ý muốn đưa cô ra sân bay đón bạn. Nhưng hiện tại Hạ Duy vẫn chưa về, khiến anh cảm thấy không yên tâm được. Anh nhìn cô đi xuống lầu, bước đến nắm tay cô đi đến gần cửa rồi nói.
"Anh có việc đột xuất, nên có lẽ không đi cùng em được! Anh sẽ gọi người đến đưa em đi!"
Lạc Kỳ ngẩn ra vài giây, cũng may khi nãy cô vẫn chưa nói gì. Có chút hụt hẫng, nhưng cô cũng không muốn trễ giờ đến sân bay nên đã cong môi cười nói.
"Không sao! Anh bận thì cứ đi đi! Tôi đi đấy nhé!"
Vi Vũ gật đầu. Cô vừa rời khỏi nhà xong thì anh đã lập tức lấy điện thoại ra, gọi người đi theo âm thầm bảo vệ cô. Việc mà anh lo bây giờ, chính là sự mất tích của Hạ Duy. Anh ta vẫn chưa về nhà. Thường ngày anh ta làm việc thế nào anh là người rất rõ, không bao giờ trễ giờ. Nhưng từ lúc anh và anh ta gọi cho nhau đến bây giờ đã là 20 phút.
Anh ngồi xuống ghế rồi lại đứng dậy, sau đó đến bên cửa sổ để nhìn. Vu Vi Khởi vừa hay cũng đi ra đó, anh ta cũng đã thấy anh. Hai người nhìn nhau, nhưng sau vài giây ngắn ngủi nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, anh ta đã liền nở nụ cười, còn vẫy tay chào thân thiết. Vi Vũ nhíu mày, nhận ra rằng Hạ Duy đã gặp nguy hiểm.
Anh gọi điện thoại cho anh ta, nhưng đã đổ chuông mấy lần cũng không nghe máy. Đến lần thứ 5 thì có người nhấc máy lên, bên kia không nói gì, nên anh đã lên tiếng trước.
"Hạ Duy? Cậu đang ở đâu? Tại sao chưa về?"
"Thì ra người mà mày lưu tên trong danh bạ là Vu tổng, chính là người này à?"
Vi Vũ nhíu mày. Đây không phải giọng của Hạ Duy, cách nói chuyện như thế này lại càng không phải.
...