""Tiểu Lan! Ra ăn cơm thôi""
"" Ra nè! đợi chút"" Kiều lan chậm rãi bước từ ra từ nhà tắm. Vừa đi vừa lau tóc. Ra đến nhà bếp, đập vào mũi cô là một mùi thơm....nói thế nào nhỉ, thơm đến cái mức mà, đến em bé sơ sinh đang ngủ cũng phải khóc đòi ăn.Chỉ ngửi thôi cô cũng thấy nước giãi của mình nhỏ đầy ra mặt đất, chẳng kém gì bọn đàn ông khi thấy có người đẹp, eo thon, ngực bự.
Tiểu Lam trong phòng bếp, đang loay hoay, thái hành để cho vào nồi canh khoai, thì chuông điện thoại đổ tới, nghe thấy tiếng bước chân của Kiều Lan từ phòng tắm đi ra, cô liền gọi:"" Tiểu Lan, ra nghe điện thoại giùm tui đi""
"" Ra nghe đây nè! Chằng biết giờ này ai còn gọi tới, lại còn đúng giờ sắp ăn cơm nữa, thật đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà"" Kiều Lan vừa đi vừa làu bàu, bĩu cái môi ra, trông rất là đáng yêu.Tuy vậy nhưng vẫn phải chạy lạch bạch ra lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại cô liền vội vàng úp mặt điện thoại xuống. Vừa úp xong cô liền thấy hối hận. Hắn ta có gì mà mình phải sợ nhỉ? Chỉ là say riệu, nôn mửa một chút lên cái áo ngoài của hắn thui mà, sợ gì! Thật là hư cấu quá mà....
Đang phân vân, loay hoay ko biết làm gì, thì Tiểu Lam lại gọi: "" Tiểu Lan, nghe điện thoại đi, chuông điện thoại vẫn cứ kêu kìa!""
Không biết làm thế nào, túng quẫn quá, cô liền mang điện thoại chạy vọt vào bếp, nhấn nghe máy rồi úp điện thoại vào tai Tiểu Lam, làm xong cô lại loay hoay đứng đấy, cắn móng tay.Biết sao được, cô cũng tò mò lắm chứ bộ.
"" alo, cho hỏi ai vậy?"" Vì Kiều lan trực tiếp đưa cô nghe máy nên cũng chưa kịp nhìn tên.
"" Là tôi! Tôi tìm được người các cô muốn tìm rồi""