Sáng hôm nay vì phải đến lớp dọn dẹp bù cho hôm qua nên Hiểu Minh đã gắng mình dậy sớm nhưng ra đến đường lớn thì xe chưa đến nên cô tranh thủ chợp mắt cho đỡ mỏi vì buồn ngủ. Nhưng không biết vì xe đến và đi trong im lặng hay tai cô không nghe thấy trong cái tiết trời này mà giờ cô phải rơi vào tình cảnh khổ cực như vậy.
Ông trời cũng không phụ lòng người, vài người đi trên xe đã bảo bác tài dừng lại. Hiểu Minh nhanh chóng trèo lên xe, ngồi xuống ghế, cô thở hổn hển.
Hiểu Minh mở toan cửa lớp bước vào nhưng khung cảnh trước mắt làm cô bất ngờ. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn. Sàn nhà, bảng, cửa sổ, tủ cá nhân đều sạch sẽ không một chút bụi bẩn. Hiểu Minh chợt nhớ đến Hàn Thiên, vậy là những lời hôm qua anh nói là sự thật. Khỏe rồi, cô không cần tốn công dọc mà lớp vẫn sạch.
Hiểu Minh về chỗ ngồi, thả cặp xuống, ngã nửa người lên bàn nhắm mắt tính ngủ một lát vậy mà dạ dày cô lại réo lên. Cũng phải, lúc sáng vì vội đi mà có kịp ăn gì đâu, giờ phải xuống nhà ăn kiếm gì lót dạ vậy.
Trên tay cẩm ổ bánh mì vừa mua ở nhà ăn, Hiểu Minh nhìn về phía dãy nhà A, cô chợt nhớ đến một dự định của mình khi được học ở trường Hoàng Thiên đó là đặt chân lên nơi cao nhất của trường: sân thượng.
Hiểu Minh lấy tay đẩy cánh cửa gỗ. Ánh mặt trời nhân đó chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn. Hiểu Minh nheo mắt đưa tay chắn ánh sáng vàng. Đúng là trường lớn có khác, sân thượng mà cũng được lót sàn cỏ như trong nhà, không những vậy còn được thiết kế rất đặc biệt bởi kiểu đan xem caro với nền đất men. Đặt chân lên tấm thảm cỏ xanh đẹp đẽ Hiểu Minh bước đến gần lan can và nhìn xuống, đúng là rất tuyệt. Cảm giác thật thoải mái, cứ như mình đang đứng giữa bầu trời. Thật tự do!
Hiểu Minh đến ngồi ở băng ghế gỗ ở gần cửa sân thượng. Như một sự sắp đặt, ở hai bên đầu của băng ghế có đặt một chậu cây cảnh cành to. Nó toả bóng xuống che đi ánh nắng. Hiểu Minh nằm lên băng ghế, tay lại đưa ổ bánh lên nhấm nháp. Dưới cành lá xanh rờn, cô chìm dần vào giấc ngủ.
*** Cửa sân thượng lại mở ra nhưng không nhẹ nhàng, từ tốn như lúc nãy mà đầy mạnh mẽ và thô bạo. Minh Hạo bực tức vì cuộc điện thoại vừa rồi của mẹ anh. Bà lúc nào cũng vậy, hết bắt anh đi xem mắt cô này đến cô khác, lo toan cho chuyện đính hôn quá trớn. Dù gì thì anh cũng mới có 18 tuổi thôi mà, thời gian còn dài sao mẹ anh lại tính xa thế. Tại sao lúc nào bà cũng luôn tự quyết định như vậy?
Tính đi đến băng ghế mình vẫn hay nằm để vơi đi bực bội trong người nhưng lại có người đến trước cướp chỗ. Với ổ bánh mì đang ăn dở còn trên tay, miệng thì lấm tấm vài vụn bánh, một con nhóc ngủ ngon lành trên cấm địa của anh. Chắc nhỏ này mới vào học nên không biết đây là nơi mà chỉ duy nhất mình anh được tới.
Minh Hạo lay lay tay cô đánh thức:
- Dậy!
Chẳng có biểu hiện gì.
- Dậy!!!
Vẫn chẳng có gì xảy ra. Bực mình, anh nghé sát tai cô hét lớn:
- DẬY!!!!!!!!!!!
Hiểu Minh giật mình mở mắt, vừa xoay người tính ngồi dậy thì ngã nhào xuống đất.
- Này, có sao không hả? - Minh Hạo luốn cuốn đến đỡ người cô dậy. Anh thật sự không cố ý làm vậy chỉ là do nhất thời vì cơn nóng trong người mà thôi. Mà anh cũng đâu có ngời cô lại giật mình đến nỗi té nhào như vậy.
- A… đau quá. – Hiểu Minh lấy tay xoa vần trán ửng đỏ vì cú ngã.
- Trán đỏ hết rồi! Này nhóc có sao không? Có cần xuống phòng y tế không hả? – Anh thấy hơi lo. Trán của cô sưng khá to và hình như đang bắt đầu rớm máu.
- Tôi không sao! Cảm ơn anh! – Hiểu Minh cười, xuề tay trước mặt Minh Hạo làm như không.
Cảm ơn anh? Cô có bị ấm trán không? Hay do dư chấn của cú ngã mà đầu có vấn đề? Anh là người làm cô như vậy mà lại đi cảm ơn anh à? Minh Hạo lại nhìn vào vết thương, nó chảy máu rồi. Hiểu Minh đứng dậy phủi phủi quần áo, lắc lắc đầu cho tóc về đúng vị trí ban đầu rồi lại nhìn anh mỉm cười.
Bây giờ Minh Hạo mới nhìn rõ mặt cô. Cô rất xinh, đôi mắt to tròn chớp nháy long lanh cùng nụ cười toả nắng tựa thiên thần. Anh thấy có gì đó không ổn ở lồng ngực.
- Anh gì ơi? Anh không sao chứ?
Minh Hạo định thần lại bởi câu nói của cô:
- À, tôi không sao! Trán nhóc chảy m...
- Ôi trời bánh mì của tôi! – Hiểu Minh cắt ngang câu nói của anh, khi nhìn thấy bánh mì mà mình còn chưa ăn hết đã rơi xuống đất. Uổng quá đi!
- Nhóc bị ngớ ngẩn à? Lo cho ổ bánh mì hơn trán của mình sao?
- Anh không biết phí phạm thức ăn là mang tội à? Huống hồ tôi đã bỏ tiền tiết kiệm mà mình dùng để mua kem ra mua nó đấy! Anh có biết nó đáng giá bao nhiêu không?
Nhận được cái lắc đầu từ anh, Hiểu Minh nói như khóc thét lên:
- Nó bằng tiền hai hộp kem tôi mua ở gần nhà đấy! Tôi chỉ mới ăn có một nửa nó thôi! Tức là một hộp kem của tôi đang nằm dưới đất kia và tôi không thể làm gì hơn ngoài nhìn! - Hiểu Minh chạy về phía nửa ổ bánh mì, nhìn nó như phát khóc - Ôi kem của tôi!
Minh Hạo lắc đầu, mặt bình thản chẳng quan tâm, chỉ là bánh mì thôi mà có bao nhiêu đâu mà cô làm quá như thế!
- Tôi đền cho nhóc là được chứ gì? Đứng dậy đi!
Hiểu Minh sáng mắt nhìn anh:
- Thật chứ?
- Ừ. Dù sao tôi cũng là người gây ra mà. Xem như đền bù cho nhóc, tôi đãi nhóc ăn sáng!
- Wow! Anh quả là người tốt bụng! Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!
Đặt chân xuống tầng 1, đập ngay vào mắt Hiểu Minh là một thông báo trên bảng tin nhà trường. Cô liền chạy đến đó giật tờ giấy xuống đọc. Hành động của cô làm Minh Hạo tò mò đến cạnh xem:
- Có chuyện gì à?
- Phòng phát thanh tuyển người này! - Hiểu Minh giơ tờ giấy trước mặt anh.
Minh Hạo đương nhiên là biết rõ chuyện này vì người dán nó vào sáng hôm nay là anh mà. Nhưng anh không hiểu sao cô lại vui như vậy? Việc đó làm cô vui đến mức không ngừng tủm tỉm cười như vậy sao?
- Sao nhóc có vẻ hưng phấn quá vậy?
- Tiền bối có biết Tuệ "mặt mâm" của trường này không? - nghe câu hỏi của Hiểu Minh lấy tay bụm miệng cười. Trước giờ chưa có ai dám gọi Tuệ như vậy trước mặt các đàn anh trong trường vậy cô lại dám nói ra như không.
- Tiền bối bị sao vậy?
- À, không sao! Vì là lần đầu tiên có người nói như vậy với anh thôi. Nhóc cứ nói tiếp đi!
- Bà già đó là chủ nhiệm của lớp em và y đề ra một cái quy định vô lý là học sinh nào chưa tham gia hoạt động gì của trường thì phải ở lại dọn lớp hằng ngày! Tiền bối thấy có vô lý không? Hôm qua em đã phải ở lại dọn lớp vì cái quy định ngớ ngẩn đó đấy. Đã vậy cái người ở lại cùng dọn lớp lại chẳng phụ gì em cả. Thêm vào đó lớp còn có gián nữa chứ! Em suýt nữa thì bị thương bởi nó đấy, may mà...
- Hiểu Minh chợt nhớ đến hình ảnh Hàn Thiên ngày hôm qua, anh đã cứu cô và... cái cảm giác đó nữa...
- May gì hả nhóc? - Minh Hạo thấy lạ khi cô đột nhiên im lặng không kể nữa.
- À, may mà em né được nên không sao! Mà thôi không kể chuyện đó nữa! Bây giờ chỉ cần đi đăng kí vào làm thành viên phòng phát thanh là mọi chuyện sẽ được giải quyết!
- Nhóc chắc chứ? Nhóc chắc chắn rằng mình sẽ được nhận à?
- Em không chắc nhưng hôm qua em đâu có thấy nó, có nghĩa là nó chỉ mới được dán lên thôi, bây giờ em "cuỗm" nó trước thì có ai biết đâu mà đến đăng kí, thành ra họ phải nhận em thôi. - Hiểu Minh cười khi nghĩ về kế hoạch tuyệt vời này.
- Nhóc cố gắng nhé! Có khó khăn gì cứ tìm anh! Nào đí ăn thôi!
Hiểu Minh hơi khó hiểu bởi câu nói của anh mà thôi kệ đi ăn trước đã, bụng cô lại "biểu tình" rồi!