" Sáu con quỷ, sáu năng lực khác nhau, chúng ta là những cột trụ bất khả chiến bại! Bất cứ ai cản đường bọn ta... thì chỉ có con đường chết!"
Trận chiến giữa hai ma đạo sĩ băng và Racer tưởng chừng đã tuyệt vọng khi Gray không hiểu lý do bị Lyon khóa lại trong trụ băng, cùng lúc, chính cậu ta đang bị Racer khống chế ở cách xa nơi đó
" Ta biết mà..." Nhưng đúng bây giờ, nụ cười tự tin lại lần nữa xuất hiện trên môi Lyon
" Khi nhìn thấy những con chim bay với tốc độ khó tin trên bầu trời, ta đã nhận ra khả năng của ngươi, ma thuật mà ngươi sử dụng thực chất không hề làm tăng tốc độ di chuyển của ngươi... mà nó chỉ khiến cho đối thủ của ngươi có cảm giác chậm lại... đúng hơn là với bất kỳ ai trong bán kính mà phép thuật của ngươi có thể bao trùm tới..."
" Thì năng lực của ngươi chỉ là vô dụng!" Nụ cười đắc thắng trên môi Lyon
" Đây chính là lý do khiến ngươi cứ cắm đầu chạy sao?!" Racer hoảng hốt nhìn lại
Phía bên kia, Gray đã ở trong tư thế sẵn sàng với cây cung băng trong tay, cậu nhếch môi:" Có vẻ như mọi chuyện đã được sáng tỏ..."
" Khi mà một thành viên của Fairy Tail quyết tâm làm một cái gì mà họ thực sự để ý đến..."
Ánh mắt cậu chàng băng hướng về phía người đồng môn của mình
" Thì sức mạnh của họ là không thể tưởng tượng được!" Lyon thỏa mãn cười
Đây là điều mà chính cậu đã tự mình trải nghiệm và nhận ra...
Có lẽ là khi họ đối đầu, tấn công...
Và làm bị thương một ma đạo sĩ của Fairy Tail
Bởi vì
Họ sẽ phải đối đầu...
Với hội pháp sư đáng sợ nhất trên thế giới này...
" Ôi trời, chúng ta còn phải đánh bại thêm năm kẻ thế này nữa sao..." Lyon kiệt sức than vãn
Gray cong khóe miệng khoanh tay đứng cạnh cậu vui vẻ
Họ đánh nhau để quen biết... họ tranh đấu, cãi vã để hoàn thành mối liên kết...
Và họ sát vai chiến đấu... tạo nên bộ đôi không thể thất bại...
Họ có cùng một người thầy, cùng một nỗi đau, cùng niềm day dứt...
Không cần bất cứ lời nào, một cái gì đó đã trở lại...
Thế nhưng
" Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc như thế đâu!" Racer điên rồi
Ta là một thành viên của Oracion Seis! Chí ít phải có đứa đi cùng ta! Một mạng đổi một mạng!
Hắn như nổi khùng lao về phía Gray, là tên đó, tên đã đánh bại hắn, tên đã cản đường hắn!
Nhưng mà, hắn không thực hiện được...
" Lyon!!"
" Lyon- sama!!"
Lyon nhanh như chớp bật dậy về phía hắn, kéo hắn cùng mình rơi khỏi mép vực...
Bùng!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên giữa không trung
" Lyon!!!" Gray hét lên
... Ở đâu đó trong rừng sâu...
Brain ôm đầu trừng mắt:" ...Racer đã... Thất bại rồi sao... Một trong lục ma đã thất bại rồi sao!"
" Lyon..."
" Lyon- sama..."
" Lyon không thể chết dễ dàng như vậy được! Chúng ta phải..." Gray lấy đà chuẩn bị chạy xuống phía dưới tìm kiếm
Người anh em cậu chỉ mới tìm về!
...
" Phải cái gì cơ?" Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên trên đầu cậu
" Ca-..." Gray ngừng chân ngẩng phắt đầu nhìn lại
Charlos cười tủm tỉm xuất hiện ở đó, khoanh tay vui vẻ nhìn cậu bằng ánh mắt nhấp nháy vài tia sáng, rõ ràng rất hài lòng với điều gì đó
Bên cạnh cô ấy, ba quả cầu trong suốt lơ lửng giữa không trung, một trong số chúng chầm chậm bay về hướng họ, bên trong là...
" Lyon!!!" Gray mừng rỡ chạy lại
" Lyon- sama!!!" Sherry ở ngay sau đó cũng đã nhận ra, che miệng bật khóc trong mừng rỡ
Charlos đạp không hạ xuống, quả cầu chứa Lyon cũng từ từ đáp đất rồi vỡ tung mà biến mất
" Này..." Cậu chàng ngơ ngác nhìn quanh:" Gray... Sherry...?"
" Tôi biết mà, cậu sao có thể có chuyện gì cơ chứ..." Gray thở phào nhẹ nhõm
" Tốt quá rồi, Lyon- sama!" Sherry không kìm được nhào vào lòng cậu ta khóc như một đứa trẻ
" Chị Charlos..." Gray quay sang tính nói gì đó, nhưng rồi tầm mắt cậu lại bị thu hút bởi hai quả cầu còn lại...
Một là Racer...
Một còn lại là...
" Cái tên ngồi trên thảm vừa nãy sao?" Gray kinh ngạc
Lyon nghe vậy cũng quay đầu sửng sốt:" Cái tên mà bọn chúng đã nói không thể đánh thức ư?"
" Thảm?" Charlos nhướn mày:" Tôi không thấy cái thảm nào cả? Nhưng mà... chắc không nhầm đâu?"
Gray bước tới ngó ngó, gõ gõ vào thành quả cầu:" Không sai đâu, là hắn, chúng ta đã giải quyết xong hai kẻ của đám đó rồi..."
" Làm cách nào..." Lyon há hốc miệng, ngờ nghệch nhìn con người chẳng dính lấy một hạt bụi trước mặt:" Cô đánh bại hắn bằng cách nào thế?"
Sau khi đã đánh một trận với Racer, cậu cũng chẳng ngu ngốc đến độ cho rằng cái tên mà tất cả bọn chúng đều kiêng kỵ thật ra vô cùng yếu ớt, chỉ là cô gái này...
" Tọng cho hắn vài cú đạp mà thôi!" Charlos tỉnh bơ trả lời như vậy đấy
Đen mặt ~
(Hình như có đàn quạ vừa bay qua kìa~)
Gray cũng đập tay vào trán lắc đầu, dù cậu cũng đã quen với sức mạnh của bà chị nhưng cách nói chuyện này thật là...
" Đó không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm bây giờ?" Charlos không báo trước đi tới cạnh Lyon, cúi đầu nhìn cậu
" C- chứ còn chuyện gì sao?" Lyon không lý do cảm thấy chột dạ dưới ánh nhìn sâu thẳm đó
" Này, cô..." Sherry hơi cao giọng dò hỏi
" Haizzz...." Charlos thở dài lắc đầu, đứng thẳng người lại:" Học trò của Ur đều là thế này sao..."
" Này, cô có ý gì hả?!" Lyon như mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên
" Charlos!!" Gray cũng cau mày khó chịu
" Tôi có nói sai sao?" Charlos nhướn mày:" Mạng các cậu là do cô ấy cứu, nhưng các cậu một người lại một người thích chơi trò hy sinh, cũng không chịu nghĩ cách khác giải quyết hay sao?"
" Cô ấy trên thiên đàng cũng phải bị các cậu tức đến sống lại đấy biết không?" Charlos khoanh tay trầm giọng
" Cô..."
" Charlos- nee..."
Hai cậu trai chỉ có thể im lặng cúi đầu
Gray biết, chị ấy đang nhắc nhở mình, giống Natsu, giống Erza ngày đó...
Nhưng mà...
" Đừng nói với tôi về cái lựa chọn đúng đắn nhất hay không còn cách nào khác của các cậu..." Charlos lắc đầu:" Các cậu có bao giờ suy nghĩ một chút thôi về người còn ở cạnh mình hay không? Họ sẽ nghĩ như thế nào chứ?"
Đoạn, cô ấy quay sang Gray, giọng nói chưa bao giờ nghiêm khắc đến thế:" Gray- Fullbuster! Nghe cho kỹ những lời tôi nói..."
Ánh mắt Charlos phủ đầy một màn sương, lạnh lẽo đến giật mình
" Nếu một ngày cậu thực sự không còn muốn sống nữa... nói với tôi một câu là được... không cần phải lao đầu vào cái đám khiến người ta chướng mắt đó... tôi sẽ có cách... đập đến lúc cậu tỉnh cái đầu toàn băng đó lại!"
Gray giật mình có chút ngơ ngác nhìn bộ dạng rất lạ của người trước mặt
Trong trí nhớ của cậu, chị ấy luôn là một người vô cùng ôn hòa và bình tĩnh
Không giống Erza và Mira, Charlos dường như chưa bao giờ nổi giận với bất kỳ một ai
Lần trở về này, chị ấy... có chút lạ...
Không đọc được suy nghĩ của cậu chàng băng
Cũng không tiếp tục quan tâm hai bọn họ nghĩ sao, bàn tay Charlos bình tĩnh kết một cái ấn đơn giản, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt phủ lên người họ
Xây xát hay thương tích đều lấy tốc độ mắt thường thấy được dần dần biến mất
Không ai nói một lời nào, Charlos cũng thản nhiên làm việc của mình, từ từ chữa trị vết thương cho tất cả
Nhưng như cảm nhận được gì, khóe môi cô không dấu vết câu lên một chút
Erza... cậu ấy an toàn rồi...
_________________________
Trong khi bên này, Fairy Tail đã tạm ổn định với sự trở lại của Erza
Ở đầu phía kia của khu rừng, Lamia Scale đang gặp một thử thách khác
Jura đang phải đối đầu với một người trong lục ma
Hoteye!
" Sai rồi! Không quan trọng là vấn đề tuổi tác hay gì cả, người được xếp trong những người đứng đầu... là người rất giàu có, ngươi thấy rồi đấy!"
_____________________
" Đã đến lúc hạ gục Oracion Seis rồi!"
" Chính xác! Chúng ta sẽ không bao giờ để chúng có được Nirvana!"
Đội Natsu vô cùng hào hứng với sự trở lại của Erza, thế nhưng...
Ầm ầm ầm
Mặt đất rung chuyển dữ dội
Uỳnh!!!
Cột sáng khổng lồ lao lên từ nơi nào đó chọc thủng bầu trời cao vời vợi thu hút sự chú ý của mọi người
" Đó chẳng lẽ là..."
" Nirvana!!!!"
______________________
Charlos cau mày quan sát ánh sáng từ một vách đá bên cạnh Lyon và Gray
" Đó là cái thứ gì vậy chứ?" Gray nhăn mặt
" Nếu đoán không nhầm thì đó chính là thứ bọn Oracion Seis đang tìm kiếm, Nirvana" Lyon chăm chăm nhìn nó rồi chầm chậm trả lời
" Là nó à?" Gray nhướng mày nhìn lại:" Vậy mọi người chắc hẳn đều thấy nó rồi, xuất phát về phía đó thôi"
" Charlos- ne..." Gray nghiêng đầu sang bên cạnh dò hỏi
Nhưng nơi cậu nhìn thấy lại chỉ có một khoảng trống
" Cô ấy vừa rời khỏi rồi" Sherry nhún vai
...
" Này bà chị kia! Ai cho đi trước thế hả?!"
___________________
" Lại là do Jellal..." Charlos lắc đầu thở dài:" Cậu ấy hấp tấp quá đi mất, Brain cũng đang đi về hướng đó rồi, cậu ấy không thể kịp được..."
Nhưng nếu nhanh hơn chút nữa, có lẽ mình vẫn có thể giúp một chút...
Bên này, có một người nữa cũng lao như tên bắn về phía Jellal, nhưng thay vì giúp đỡ, lại là do một lý do khác...
" Chúng ta không thể để Erza gặp hắn ta một lần nữa! Không bao giờ! Tớ sẽ đi... đánh bại hắn!!!"
Mặc dù chị Charlos đã ngăn cản, dù chắc chắn phải có lý do, nhưng mình không thể để mặc chị Erza gặp hắn ta một lần nào nữa!
Natsu chạy vội, mang theo quyết tâm mạnh mẽ như chính ngọn lửa của cậu vậy
___________________
Nirvana... là thứ ma thuật mang sức mạnh đủ để đổi chỗ của ánh sáng và bóng tối
À mà, đó chỉ là giai đoạn cuối cùng. Trước tiên, ngay sau khi gỡ bỏ phong ấn, ánh sáng đen sẽ bùng nổ lên trời và lan tỏa
Điều kinh khủng đầu tiên sẽ xảy đến, là khi nó tác động đến những ai đang ở giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối.
Nói cách khác, bất cứ ai đứng trong phạm vi tác động của ánh sáng có tâm trạng hoảng loạn hay thuộc tính âm... đều trở thành người của bóng tối!
Và mọi người đã bị tác động bởi Nirvana... đều sẽ đánh mất bản thân mình!
Đương nhiên là cũng sẽ có trường hợp ngược lại đối với những kẻ xấu
Nhưng trên hết, Nirvana sẽ dễ dàng trở thành công cụ hủy diệt dưới tay người điều khiển hung tàn, khiến mọi người trở nên hung ác và tàn sát kẻ khác không chút khoan dung...
Liên minh chính hội đang đứng trước ngã ba quyết định, nhanh chóng ngăn chặn và dừng nó lại... hoặc tất cả các hội pháp sư sẽ nhanh chóng bị phá hủy!
______________________
Natsu chạy, chạy, và tiếp tục chạy...
Cho đến khi
" Gray!!" Cậu ngỡ ngàng dừng lại gọi tên cái bóng đang trôi nổi lềnh bềnh trên sông:" Tại sao cậu lại nằm ngủ ở một chỗ như này chứ?"
" Còn cái tên tốc độ gì đó đâu rồi..." Natsu không nhận được lấy một lời đáp trả, cảm giác khó chịu từ từ lan tràn trong lồng ngực, cậu ta... có lẽ nào:" H,hey..."
" Toi..." Natsu bối rối nhìn về phía cột sáng:" Khỉ thật! Đúng lúc mình đang vội nữa chứ!"
Jellal còn lởn vởn ngoài kia, cạnh Nirvana, mình phải phá hủy Nirvana và đánh bay hắn khỏi tầm nhìn của chị Erza! Nhưng Gray, mình không thể bỏ mặc cậu ấy ở đây được...
" Này này... Mau tỉnh lại đi chứ!" Natsu lắc lắc cậu bạn băng, cố tìm cách đánh thức hắn
Khỉ thật! Giá như bây giờ chị Charlos có ở đây...
Nhưng Gray đột nhiên ngẩng đầu dậy, nhìn chằm chằm vào cậu bằng một vẻ mặt thật quái đản...
Chưa kịp để Natsu hiểu hết vấn đề, cậu ta giựt mạnh một sợi dây thừng, mặt nước không hiểu được bị nâng cao lên, sau đó, Natsu lảo đảo nhận ra...
Cậu đang đứng trên một chiếc bè!
Bè!!!
U...oa!!!
Natsu phù phiếm bước chân rồi ngã sấp xuống, mặt tái xanh vì buồn nôn
Ai đó... làm ơn... đưa cậu ra khỏi chỗ này đi mà...
" Nhìn mày kìa Natsu..." "Gray" nhìn cậu bằng ánh mắt tăm tối:" "Chứng say tàu xe" quả nhiên là điểm yếu của mày nhỉ?"
"Mày..." Natsu đã nhận ra vấn đề cố gắng gượng dậy trong run rẩy:" Không phải..."
" Im đi!" Tên " Gray" không ngần ngại đạp thẳng vào đầu cậu, nhấn mạnh cậu nằm sấp lại trên chiếc bè:" Mày đang bị say sóng mà!"
Natsu trên phương tiện giao thông, thật sự không thể chống cự, chân tay cậu bủn rủn không cách động đậy
Đáng chết phương tiện giao thông! Đáng chết chứng say tàu xe!!!
Natsu trừng mắt nhìn cái tên mang bộ mặt của Gray nhưng lại có nụ cười khiến cậu chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn
Hắn ta ngoại trừ bộ mặt ra thì chẳng có điểm nào giống tên quần xà lỏn nhà cậu cả!
Tên đó nhếch mép cười mỉa với cậu, tạo ra cây thương băng chỉ bằng một tay rồi giơ nó cao cao trên đầu cậu:" Chết đi!"
Cái bà chị kia, lúc cần lại đi đâu rồi không biết nữa!
Ngay lúc hắn ta muốn đâm thẳng cây thương xuống...
Phập!
Xoảng!
Cây thương của hắn vỡ vụn thành vô vàn mảnh nhỏ
Tôi nói mà, dù cùng sử dụng băng tạo hình, nhưng chỉ bằng một tay là không thể so sánh với tên đó được đâu!
" Ai ở đó?" Kẻ giả mạo lập tức tấn công về phía xuất hiện mũi tên phá hủy việc tốt của hắn
Nhưng tất cả đòn đánh đều bị phá nát một cách điệu nghệ, tấn công hắn là một xạ thủ bách phát bách trúng
" Cậu đang làm gì thế, Gray?!"
Cùng với người đồng hành của anh ta, người vừa tới là nhóm của Lucy vẫn cố đuổi theo đằng sau Natsu!
" Im đi. Ngươi ầm ĩ quá đó!" "Gray" nhếch mép coi thường:" Đừng có cản đường, ta sẽ tiếp các ngươi sau khi kết thúc gã này"
"Cái gì thế?" Lucy hoảng hốt với cách cư xử kỳ lạ của cậu bạn trước mặt:" Liệu có phải Gray rơi vào tầm ảnh hưởng của ánh sáng kia rồi không?"
" Nó..." Một giọng nói khác thu hút sự chú ý của Lucy và Happy khỏi sự thay đổi của Gray:" Lên...xuống..."
Natsu rên rỉ bất lực trên bè bởi cơn say tàu choáng váng
" Nó dừng rồi. Cứu cậu ấy nhanh đi!" Lucy hét lên
" Natsu, tớ tới cứu cậu đây!" Happy lập tức giang rộng đôi cánh trắng lao tới
Và cũng ngay tức khắc bị đông thành đá
" Happy, có thể bay, có thể mang theo một người, không có kỹ năng đặc biệt. Đã thu thập đủ thông tin" "Gray" mỉm cười đắc thắng với bàn tay còn tỏa hơi lạnh
Lucy không hiểu rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan...
_________________________
Ở một nơi khác trong cánh rừng
" Tìm thấy cậu rồi..." Cô gái với mái tóc đỏ rực rỡ dừng lại trước một thân cây cao vút:" Charlos!"
" Ôi trời..." Charlos khoanh tay lắc đầu chào thua trong khi nhảy xuống chỗ cô ấy:" Là tên nhóc Natsu phải không, Erza?"
Thật ra là cô đã phải ở đây chờ cô gái trước mặt một khoảng thời gian kha khá
" Tại sao Jellal lại ở đây?" Erza không trả lời câu hỏi mà cả hai đều chắc chắn về đáp án ấy, cô nhìn chằm chằm vào Charlos tìm kiếm câu trả lời cho nghi vấn của bản thân:" Không phải cậu bảo đã niêm phong hắn lại rồi sao?"
Trong đầu cô đang quay cuồng vô vàn những hình ảnh...
Của vụ việc vào mấy tháng trước... của tòa tháp Thiên Đường... của cả một cậu bé kiêu hãnh với mái tóc xanh ngày còn thơ ấu...
Tại sao mình... lại muốn gặp hắn chứ?
Erza của hiện tại, thậm chí không hiểu được câu trả lời mình chờ đợi từ cô bạn thân là gì nữa...
" Oracion Seis tìm thấy cậu ta..." Charlos bất đắc dĩ tường thuật:" Sau đó, Wendy- vì nhiều lý do, đã phá vỡ phong ấn của tớ trên người Jellal. Vậy nên hiện tại, sau khi chữa khỏi cho cậu nữa, cô bé có lẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể hồi phục đầy đủ ma lực..."
" Vậy..." Erza hơi cúi đầu:" Cậu ấy thế nào rồi?"
" Bởi vì bị cưỡng chế tách khỏi phong ấn của tớ..." Charlos nhấp môi, có chút phức tạp đáp lại:" Cậu ta tạm thời chưa thể lấy lại ký ức của mình được..."
Erza ngẩng phắt đầu dậy trong bàng hoàng:" Nói cách khác..."
" Hiện tại cậu ấy hoàn toàn ở vào trạng thái mất trí nhớ!" Charlos nhắm hờ mắt nặng nề gật đầu
_______________________
Trở về phía Lucy, cô ấy đang rơi vào một tình cảnh không mấy tốt đẹp
Tên Gray giả mạo hóa ra lại là một tinh linh- Cung Song Tử, Gemini
Và đối mặt với cô ấy cũng là một tinh linh ma đạo sĩ đang sở hữu những chiếc chìa khóa vàng, hơn thế nữa, cô ta dường như hiểu rất rõ về các mối quan hệ trong thế giới tinh linh
Cung Bảo Bình Aquarius, Cung Sư Tử Leo, Cung Kim Ngưu Taurus...
Tất cả các con át chủ bài của Lucy đều bị cô ta khắc chế bằng cách này hay cách khác...
Thậm chí bằng những cách khắc nghiệt như tự hủy hoại chính tinh linh của bản thân mình...
Và bây giờ Lucy...
Đang ở dưới tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc dưới lưỡi gươm của một tinh linh khác...
Gemini...
Chỉ một cái hạ tay, và sinh mạng của Lucy có lẽ sẽ phải kết thúc...
Thế nhưng...
" Hãy giải thoát cho Aries... làm ơn đi... ta xin ngươi..." Đây là tất cả những gì mà Lucy đang nghĩ tới
" Cô ấy đáng được ở bên Loke, chúng ta, những tinh linh pháp sư là người duy nhất có thể giúp họ được hạnh phúc!" Những giọt nước mắt đã rơi trên gò má trắng hồng
" Ta sẽ làm mọi thứ mà cô muốn! Ta sẽ đưa cô mọi chiếc chìa khóa của ta!!!" Lucy bất lực đề nghị
Khung cảnh lúc Loke và Aries đồng thời bị đánh tan vẫn cố nhìn về phía nhau, thật sự lưu lại một dấu ấn rất sâu trong tâm trí Lucy
" Vậy hãy đổi bằng mạng sống của cô đi! Gemini!!!" Angel nở nụ cười chẳng chút ăn khớp với cái biệt danh của cô ta, vô tình ra lệnh
Những nguyện cầu từ tận đáy lòng của cô gái trẻ cũng chẳng thể làm trái tim của một ác ma hiểu được đồng cảm với người khác là như thế nào...
A.S