• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi đây có rất nhiều Zombie...

Mặt trời ở đây cũng có màu sáng nhưng tối và nhạt đi rất nhanh! Lúc này là buổi tối. Tôi không cần phải ăn khi đang ở dạng linh hồn.. Val nói vậy đấy! Và quả thật tôi không hề thấy đói.

Còn phải đi tìm Satoru, cậu ấy ở đâu được chứ?

"Val, kết nối với Satoru được không?"

Hm? Kết nối á. Bây giờ á? Chán chết, mới có vài tiếng sau khi đến đây mà cô lại lằng nhằng với tôi về cái thằng kia! huhu không chịu đâu tại sao cô toàn quan tâm đến cái thằng ấy thế!! tôi, tôi thì seo?!?

"(=_=)....Không phải...đây gọi là lẽ thường! "

Hở là seo?!?

"Khi một thành viên trong đội bị thất lạc ta cần phải đi tìm, nếu không tìm được Satoru thì chúng ta về kiểu gì?"

Cậu ta có thể đến đây khi không cần tôi, thế chắc chắn cậu ta sẽ về được khi không cần tôi. Lo giề, khi trở lại đằng nào hai đứa chả nằm cạnh nhau! [~_~]

"(-_-) Nói chung kết nối với cậu ấy đi!"

Val cằn nhằn rồi cuối cùng cũng chịu làm!

Chỉ Val mới có khả năng kết nối với Satoru, tôi chỉ cần ngồi đợi thông tin từ cậu ấy..

Chúng tôi đang ở trong một căn phòng riêng, Raito là một Zombie, trong lâu đài này khác xa với lâu đài của Reina. Nó nhỏ hơn nhưng lại đông đúc...không biết việc này tốt hay xấu nữa, Các Vampire rất ít khi ra ngoài. Chúng chỉ ở trong phòng và hành động khi Reina ra lệnh. Tôi thì ra hay không cũng bị đối sử thậm tệ! Nếu bây giờ quay trở lại tôi thà tự giết chính mình còn hơn. Những điều mà Raito khiến tôi phải cảm nhận cũng chằng bì được với những tủi nhục tôi phải gánh trên vai.

Cậu ta đang ở một vùng đất khác, xa bỏ sừ ra ấy!! Cô muốn đến đấy à? Satoru nói rằng sau 5 ngày gặp lại ở chỗ đó! Chịu không?

"Được, nhưng chúng ta không đi gặp cậu ấy à?"

Đần!

"Hả..?"

Xa thế thì gặp kiểu gì?? Mà quan tâm đến cậu ta chỉ tổ phiền phức, hừm!!

"Thế luyện tập! Được không?"

:3333 Được được!!

--------------------------------------

Không biết ở thế giới kia mọi nguyện thế nào rồi.Thời gian ở đây trôi chậm hơn, 1 ngày là 30 phút...đúng không nhỉ? Val nói đúng là vậy! Nếu ở đây 5 ngày...thì ở thế giới của tôi sẽ là...150 phút, khoảng.....2-3 tiếng thôi sao!!!?

*cười gian!*
Nếu như vậy có chyện gì cần giải quyết nhanh....thì có thể vào đây là được đúng không nhỉ...⊙﹏⊙!!

Ối trời tôi cảm thấy cô cứ kỳ kỳ thế nào ấy!

"⊙﹏⊙ không có gì đâu "

Đầu tiên Val dạy tôi phép Băng Thuật cơ bản!

=========

Ayaaa! Tốt lắm tốt lắm. Vì cô là Saigan nên việc gặp rắc rối trong việc này rất ít! Đoản khí- Ám khí ở đây tốt lắm cơ!! Và câu lệnh của Băng Thuật hoàn toàn không có. Cô chỉ cần tưởng tượng hay cảm nhận mọi thứ là tự khắc nó sẽ xuất hiện. Tôi sẽ giúp một chút về khả năng suy nghĩ!!

"Cảm ơn!"

Hơi lạnh tỏa ra từ bàn tay tôi. Một vòng xoáy mà xanh nhỏ hiện ra trên lòng bàn tay! Thích thật. Gìơ tôi có thể sử dụng năng lực rồi....nhưng....nếu dùng để chiến đấu thì..

Val!

Lúc này Val tạm im lặng để tôi tự luyện tập. Không hiểu sao tôi lại tự rạch cổ tay của mình....tò mò xem máu ấy mà. Chỉ có tôi mới có thể tự khiến mình bị thương. Reina..mụ ta là ngoại lệ. Kotaro cũng chưa. Tôi đã kholng giết cậu ấy nhưng lại đi giết Satou, tên thối nát đã nhạo báng cha mẹ tôi. Giá như tôi được gặp mẹ, giá như tôi được nói chuyện với cha thêm một lần nữa. Người đã khuất không thể sống lại. Những thứ đã mất đi đừng mong lấy lại.

Lại tự kỷ rồi nhảm thật. Không được quẫn trí. Tôi phải nghĩ đến thực tại. Tôk đã tự do rồi, bất kể điều gì khiến tôi mủn lòng..không thể đâu. Kholng đời nào, tôi đã tự chiến đấu với bản thân mình suốt bao nhiêu năm trong tòa lâu đài khủng khiếp đó.

Tôi muốn tự sức mình đấu tranh cơ.

Máu có chảy ra nhưng nó lại tự chảy ngược lại cơ thể. Vết rách cũng biến mất theo. Kỳ thật đấy, bản thân tôi.

Nếu là người thường tự rách tay mình thì chết lâu rồi...

Tôi nhìn chiếc đồng hổ cổ bám bụi. Phủi phủi để xem giờ

4:00

Chiều rồi à!

Đùng một cái chiếc cửa mở tung đập vào tường!!

"Này cô kia!! Raito-sama cho gọi cô đấy!" - một cô gái với sắc mặt nhợt nhạt lên giọng!
Gì chứ cái con này! Làm tôi giật cả mình!!

"Gọi tôi để làm gì (._.)?"
"Cấm được trưng cái bản mặt ấy ra!!! Ngươi không có quyền chống lại mệnh lệnh của Raito-sama!!"

Tôi trừng mắt nhìn cô ta. Một Zombie không biết điều. Zombie không dễ chết nhưng chúng có thể chết. Điểm yếu là não bộ của chúng. Bóp nát đầu luôn thì càng tốt!

"Tôi ghét bị ra lệnh!"

Cái kiểu 'gọi là có' này khiến tôi phát điên. Một phần giống Reina rồi đấy anh bạn.

"Ta cấm ngươi cãi lệnh!! Nếu ngươi không đi ta sẽ dùng vũ lực để giải ngươi đi đấy!!"- cô ta nhìn tôi khinh bỉ

Nhữbg kiểu nhìn nhạo báng khinh bỉ tôi đã chịu hết rồi. Sợ quái gì nữa, tôi móc mắt cô ta luôn cũng được.

"Không là không. Tôi không muốn bị ai ra lệnh."- tôi nhất quyết. Mặc kệ chuyện này sẽ nghiêm trọng đến đâu, tôi chỉ biết rằng Syorin Labriliant đây sẽ không bao gìơ nhận lệnh từ bọn Quỷ nữa! ....có thể lắng nghe vài từ nếu chúng chịu nghe tôi....(._.)

"Được lắm con nhãi ranh! Dám chống lại lệnh của Raito-sama! Ta sẽ đánh cho ngươi bán sống bán chết!!"
Lập tức cổ của tôi bị siết mạnh như sắp nát đến nơi. Nhưng do khả năng hồi phục nhanh thì gãy mấy cái xương hay đứt vài sợi cơ thì chúng cũng lành lại nhanh thôi. Không chết được!

Cô ta trở nên hung dữ hơn. Zombie nhìn ốm yếu vậy chứ chúng khá là mạnh đấy, chỉ sau bọn Vampire rác rưởi mà tôi biết. Chúng có khả năng bất tử vì bản thân chúng là một xác chết. Chủng tộc Zombie ở đây khác với nơi của tôi. Nói sao nhỉ....ở đây Zombie...YẾU hơn NHIỀU! Zombie của Reina ở một đẳng cấp khác xa chúng.

"Cô không thể giết được tôi"- tôi bình tĩnh nói, thêm vẻ mỉa mai nữa. Tôi thích mỉa mai người khác lắm. Vậy là xấu tính =]]

"Ta có thể!!!"

Tay tôi còn chẳng cần phải làm gì.

"Thử xem! Định cắn tôi à?"

Oh quả thật là vậy. Công nhận miệng tôi thiêng thật!
Thôi không đùa nữa, tôi nỡ động đến hổ cái già rồi.

*crack!!!*

Cánh tay cô ta rơi xuống. Tôi đã chặt đấy. Cả tay kia nữa. Mà...suýt thì tôi lên cơn đấy.

"Làm sao mà...."

Ah quên. Cô ấy khá là sốc khi nhìn thấy hai cánh tay của mình bị bẻ gãy vì Zombie coa một cơ thể rất...dai...

Chúng tuyệt đối không thể bị bẻ gãy. Mà tôi đã khiến tay của Raito bị vỡ vụn rồi mà. Nhưng tiếc là nó đã lành và cậu ta không có gì là ngạc nhiên hay sợ hãi cả.

"Để tôi yên."

"...."

"Và làm ơn đừng cắn tôi. Không tôi bẻ gãy răng cô đấy!"

Cô ta vẫn còn tức lắm nhưng không làm gì được tôi.

"Vỗ tay nào. Cô mạnh đấy!"
Raito đứngs ngoài cửa vỗ tay nhỏ. Mặt bơ phờ..

"Raito-sama!!..T...tôi xin lỗi..."
"Không sao."

Raito cầm lên hai cánh tay đó và gắn liền lại cho cô ấy.

"C..cảm ơn Raito-sama!!"
_____________________________

"Ngươi mạnh tay quá đấy đồ đần!"- Raito cằn nhằn!

"Gọi tôi làm gì?"

"Kiểm tra thực lực với ta!"

"(=_=) xin kiếu!"

Raito không tức giận. Cậu ta lườm tôi

Cảm giác lạnh cả sống lưng...đang đe dọa tôi đấy à?

"Coi như đây là luyện tập. Theo tôi."- raito cười nửa miệng. Chuẩn bị có chuyện gì xảy ra đây?

Mà luyện tập cũng được. Để có thêm kinh nghiệm trong chíên đấu mặc dù ở lâu đài cũ tôi phải chiến đấu rất nhiều.
Một đại sảnh lớn hiện ra trước mắt. Rộng lớn thật đấy. Những chiếc cột đá lớn làm trụ cột rắn chắc. Có thể dùbg lợi thế này để trốn. Raito ra lệnh cho tất cả các Zombie lùi lại để cho chúng tôi luyện tập!

"Ta sẽ ra luật!"

=_=............

"Nếu một trong hai người hết khả năng chiến đấu. Người còn lại sẽ thắng!"

"Cậu lấy đâu ra cái luật đấy thế (.-.) Không công bằng. Tôi không thể đánh quyết liệt như thế."- tôi phản bác

"Ngươi không có quyền quyết định!"

"..."

"Ta không nhân nhượng con gái. Đánh là đánh! Ngậm miệng lại và nghe theo ta!"

Nghe theo...à? (-_-)..

"Được! "

Tôi sẽ đánh cho cậu bán sống bán chết. Giết Quỷ thì được mà, tôi có cảm thấy hơi tội lỗi nhưng do cậu ta không hành xử đúng mực...lại còn gia lệnh cho tôi. Nên đánh thôi

Ehhhh!! Này này lại đánh à Syorin!!? Vừa mới nghỉ được một chút thì hắn ta lại gây thêm chuyện rồi.

"Tôi không chết đâu."

Hờ hờ. Cô sôi máu lên rồi à?

"Phải. °_°!/"


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK