• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Cách xưng hô sẽ thay đổi khi chủ thể xưng hô chuyển ngoại hình, và hình ảnh vị thế của họ cũng sẽ thay đổi theo]

P/s: Fanon của chúng ta là hình minh họa như trên nhoa <33

Nguồn: Pinteres Artist là Kawacy nhé :D

Băng bó lại bàn tay đang rỉ máu, dường như nó không thể lành lại được một cách dễ dàng..

-"Val-san quả thực rất yêu quý Syorin."- Tôi mở lời một cách từ tốn, cố nhìn biểu cảm của Satoru.

Anh ta im lặng, suy tư một điều gì đó xa xăm chăng?

Chà, cơ thể này đã yếu đi rồi nhỉ..

-"Vì ta đã mở kết giới như vậy, nên ngươi sẽ mất đi khả năng phục hồi. "

-"Tôi hiểu."

-"Cho dù có giải trừ, dù có thể phục hồi, nhưng những gì đã xảy ra trong kết giới, không thể hòa hoãn hay chữa lành, ngươi hiểu không?"

-"Tôi hiểu. Tôi đâu có trách ngài."

-"Ta hiểu."

Tôi thở dài, cảm thấy thật nhẹ nhõm, cho dù bàn tay cứ nhói đau mãi không dứt. Tựa lên chiếc ghế sofa dài, cơ thể của Elf dường như là quá to đối với nó. Biến trở lại thành Sukine, thì cơ thể nhỏ bé ấy sẽ chịu nhiều thương tổn hơn. Hiện giờ cơ thế ấy đang được bảo quản ở một không gian khác.

Liếc mắt qua người mà tôi gọi là chủ nhân. Anh ta quả thật đã có một thay đổi rõ rệt từ khi Syorin xuất hiện. Dù ít hay nhiều, thì một kẻ mang đầy màu đen bên mình đã lé loi một vệt sáng nhỏ ở đâu đó.

Dù là Satan hay ai khác, thì Fanon này vẫn một mực trung thành với Satoru.

Những khoảng thời gian trước khi cả hai quen với nhau hơn, thì tôi không phải là một kẻ kính trọng Satoru cho lắm.

[Flash back]

Hắn ta là một tên ác quỷ không một chút nhân tính. Miệng luôn thở ra khói đen, đôi mắt tuy có đỏ rực, nhưng cũng đục ngầu một màu máu tươi, nếu đã nhìn vào ai, kẻ đó sẽ trở nên thối rữa từ trong ra ngoài, không thể tránh khỏi cái chết. Gương mặt luôn chằng chịt những Hắc Ấn của cái chết, như tượng trưng cho tử thần mà không cần mở lời giới thiệu dài dòng. Những mảng da cứng đen kịt nổi lên hầu hết cơ thể cao lớn, hai cánh tay và đôi chân đều xuất hiện những chiếc móng sắc nhọn, như một con thú dữ không được thuần hóa. Cặp sừng cứng cáp, nhọn hoắt, đen tuyền, thể hiện quyền uy tuyệt đối, một kẻ luôn đứng trên mọi thứ, kể cả cái chết.

Khi cơ thể tôi sắp rơi xuống hố đen của sự trừng phạt và phân rã hoàn toàn, thì chính bàn tay hắn ta đã tóm lấy cổ tôi, thậm chí không có lấy một ánh nhìn, lôi thẳng tôi đi . Trước sự chứng kiến của hai cấp cao của Elf, tôi chính thức trở thành kẻ 'Nên bị đày đọa' của tộc. Từ đó, Fanon này dù không chết, cũng không thể quay lại tộc Elf của mình. Hoặc ít nhất, đó là những gì tôi đã nghĩ.

Hắn ta vừa xốc cổ tôi lên, đứng trên những Ủy thạch đen lơ lửng trên không trung, nhìn xuống hai Elf cấp cao, thể hiện sự kiêu ngạo và tuyên bố : "Nếu không sử dụng nữa, thì để ta. Ta sẽ phát huy được tiềm năng của hắn."

Tôi đã nghĩ rằng, hai cấp cao của Elf sẽ phản đối và nhất quyết đày đọa tôi cho bằng được, nhưng họ đã làm như không có gì xảy ra.

Chuyện xảy ra sau đó..

Tôi đã cố gắng thoát khỏi hắn ta.

Nhưng kết quả là bị cho ăn một trận no đòn, túm tóc tôi nhấc lên thật mạnh, khi định tỉ thí với hắn với ánh mắt thách thức đầy căm ghét, thì tôi như chết đứng trước hai vòng xoáy đỏ lòm ấy. Trong một giây, tim tôi như ngừng đập, cổ họng như bị cọc gỗ đâm xoáy thật mạnh.

Fanon này quy phục..

Những gì xảy ra sau đó, hắn ta nói rằng tôi phải sử dụng thân xác của đứa trẻ mà tôi đã kéo dài sự sống. Cậu bé đang chết dần, nếu không níu giữ lại linh hồn đó bằng một linh hồn khác, thì nó sẽ biến mất. Và cơ thể của tôi, cũng đang trong trạng thái không mấy tốt đẹp khi suýt rơi xuống hố đen, sự huỷ diệt của nó không phải chỉ bộc phát khi cơ thể của ai đó rơi xuống, nó ăn mòn ngay từ khi cơ thể ấy đang rơi. Tôi cần một cơ thể mới, hắn ta thậm chí còn không hỏi ý kiến, bàn tay đen kịt với lớp da cứng ấy đâm thẳng vào trong lồng ngực tôi.

Cảm giác như mọi nguồn sống đều bị rút cạn, đôi mắt tôi tối sầm lại và bỗng chốc cơ thể nhẹ tâng như lơ lửng trên không trung, mất đi ý thức-

Aaa... nóng quá!

Cảm giác cơ thể bỏng rát, từng cơn gió nóng chảy bỏng như những tia lửa ghim vào da thịt.

Lại còn bị xốc áo lên xách đi một đường dài, tôi mệt mỏi mở mắt. Ánh nắng chói chang rọi thẳng xuống đầu, cái nóng đang thiêu đốt tóc tôi và da đầu, bờ vai đau rát, cổ họng khát khô...

Tôi phải chịu đựng cái tình trạng quái quỷ gì thế này!!

-"Khụ khụ..!!"- ngay sau khi mở miệng để lên tiếng, thì tôi nghẹn ứ tại cổ.

Như đang ho ra sỏi đất, khô khốc và đau đớn.

-"Tỉnh rồi thì làm gì đó có ích đi, ví dụ như : Tự thân vận động chẳng hạn."

Cái chất giọng trầm đầy u ám này, không ai khác chính là tên sừng to kia.

Hắn ta đang xách tôi theo đúng nghĩa đen, thậm chí còn chẳng thèm động vào tôi, khinh bỉ xốc áo và xách đi .

-"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!?"- tôi cọ quậy cơ thể của mình.

!!

Tay tôi... nhỏ đi?

-"Ngươi đã làm gì?!!"

-"Cơ thể mới của ngươi."

Hắn ta thật kiệm lời, một cách thô lỗ.

Ý thức được rằng.. tôi sẽ chẳng thể có một cuộc trò chuyện lâu dài với tên cao to đen hôi này. Phải tự mình hiểu rõ tình hình hiện tại, tôi đang ở đâu và cái cơ thể này là sao..

Phải rồi.. cậu bé đó.

Có muốn đổ mồ hôi cũng không thể, cơ thể này ốm yếu và thiếu nước trầm trọng.

-"Nước.."

Chết mất thôi, cái tên này có nghĩ đến sự sống còn của tôi không đấy?! Hắn ta định xách cho đến khi tôi chết có phải không?! Để rồi ăn thịt cái cơ thể con người này đúng không?!

-"Chờ đi."

Môi khô nứt nẻ, mũi chỉ có thở và hít cát bụi, mắt cay xè, có muốn khóc cũng chẳng xong, mọi thứ một là quá sáng, hai là quá mờ ảo. Cái cảm giác chóng mặt buồn nôn chết tiệt này là gì đây?!

-"Đây rồi."

Cái gì mà 'Đây rồi.' cơ chứ, cho ta nước nhanh lên đi !

Cứ nghĩ hắn ta sẽ làm gì đó tốt bụng một chút.

Nhưng cuối cùng, tôi bị thả xuống không chút từ bi. Mặt úp sấp xuống, lún sâu vào cát nóng.

Thật muốn phanh thây hắn ra! Cái tên chó chết này, rốt cục thì ngươi muốn gì hả?!

Tôi chống tay, ngẩng mặt lên lắc đầu thật mạnh, tuy đầu có tỉnh táo hơn một chút, nhưng tôi vẫn mệt không chịu được.

Bụng tôi réo lên một tràng, sục sôi đến ói mửa, tôi cần gì đó để bỏ bụng...

Khi đã xác định được bóng dáng của tên xấu tính kia, thì những gì tôi thấy, đã khiến những gì có trọng bụng trực trào ra khỏi cổ họng đau rát.

Nước dãi, cục cát pha lẫn dịch vị đều ồ ạt, trào ngược lên mà đổ ra ngoài.

Tai tôi ù hẳn đi, chỉ có tiếng gió nóng bức mạnh mẽ ạt vào tai, nghe như tiếng đóng gỗ đập từng hồi, từng hồi cho đến khi tất cả nát bấy ..

Hắn ta đang phanh thây một con người.

Tôi không thể rời mắt khỏi cái xác người đàn ông xấu số ấy...

Dù có muốn nhìn đi nơi khác, nhưng không thể-

Mùi tanh hôi xộc lên, lấn át khoang mũi.

Từng bộ phận trong cơ thể ông ấy, đã bị hắn ta lôi hết ra, xem xét từng cái một.

-"Hiểu rồi."

Hắn ta...

Tên ác quỷ ấy trầm ngâm 'lục lọi' từng nội tạng, mà không hề mảy may trước mùi hôi tanh hay màu máu nâu đỏ tanh hôi. Máu của người đàn ông xấu số chảy lênh láng, thấm đẫm nền cát..

Hắn ta không chút biểu cảm, chỉ chú tâm vào công việc của mình. Kéo lôi từng thứ một ra để ngắm thật kỹ. Mặc cho máu có bắn lên mặt hắn, tên ác quỷ ấy vẫn tiếp tục 'mổ xẻ' cái xác ấy.

Tôi đã nghĩ rằng, hắn sẽ ăn ngấu nghiến từng phần một..hoặc hắn ta chỉ đang xem xét phần nào ngon miệng để bỏ bụng..

Nhưng kết cục, tên ác quỷ ấy 'sắp xếp' mọi thứ lại như cũ. Thậm chỉ, cái xác còn được khâu lại bằng chỉ đen mà hắn tạo ra.

Một người đàn ông da ngăm đen, để râu rậm trên cằm, mái tóc màu bạc, độ tuổi từ 50-60, trên người là bộ quần áo rách nát, đi giày da bị vá nhiều nơi, túi nước dắt bên hông đã cạn kiệt, có nhiều dấu hiệu cháy nắng, trên lưng nhiều vết sẹo như đã từng bị quật bằng dây da. Cổ có vết thẹo nổi, bị nhiễm trùng không quá nặng.

Những đặc điểm trên cho thấy rằng, ông ta là một nô lệ.

Một nô lệ ...bị vứt bỏ giữa sa mạc cháy bỏng này.

Và tên ác quỷ ấy đã...

Hắn ta đã giết ông ấy!

-"Ngươi không định cứu ông ta hay sao hả?! Tại sao ngươi có thể làm những điều tồi tệ như vậy hả?!"- tôi nuốt nước bọt, chúng thật đắng và cay xè, nuốt lại những gì bãi nôn dư lại trong miệng thật kinh tởm mà!

-"Ông ta đã chết cách đây một ngày rồi."

-"Ngươi nói sao.."

Hắn chẳng để tâm tới tôi nữa, liền đứng dậy. Nhìn xuống cái xác. Một khoảng không bỗng xuất hiện, cái xác rơi xuống và rồi mọi thứ như chưa từng xảy ra..

-"Ngươi..."

-"Chôn cất."

Đặt hai tay lên cát, từng hạt, từng hạt cát chảy ngược lên cánh tay hắn, lớp da cũ bốc hơi đi, và cát thay thế lớp da mới. Vốc một nắm cát, hắn nốc hết vào miệng, bỗng chốc đôi mắt đỏ lòm thay đổi hoàn toàn, chuyển đổi thành xanh da trời ngay tức khắc..

Hắn tạo một lỗ hổng trên bụng mình, nhồi nhét từng bộ phận được tạo nên từ cát vào, lấp đầy khoảng trống.

Chẳng mấy chốc, tên ác quỷ với cặp sừng đen đã tan biến, một cơ thể con người mới được tạo ra...từ cát!

Hắn ta trông chẳng khác gì con người, chiều cao tuy có giảm, nhưng sự u ám không đỡ hơn một chút nào.

Một thanh niên tóc đen nhánh, cao ráo, vận trên mình một chiếc áo choàng đen tuyền, hắn chùm mũ lên và tiến tới tôi.

Không mở miệng nói một lời, tên ác quỷ lại vác tôi lên, lần này thì không xách như lúc nãy, áo choàng của hắn chùm lên cơ thể tôi, nhìn qua cũng chẳng biết hắn đang vác một đứa nhóc con bên trong đâu.

Tuy có khó chịu, nhưng chí ít tránh được cái nóng.

Thử tưởng tượng xem, nếu cơ thể hắn ta còn những lớp da dày như vậy, tôi sẽ chết vì đau nếu bị vác như này mất.

Chẳng phải đây là một cơ hội tốt để làm hắn bị thương sao? Dù sao thì đây cũng là cơ thể của một con người !

-"Nếu có ý định cắn ta thì quên đi, có đói thì cũng phải chờ."

-"Ngươi hiểu ta quá nhỉ?"

-"Miệng ngươi sẽ chẳng có gì ngoài cát đâu."

Bị vác đi như này, dù không xóc, nhưng hắn ta di chuyển quá nhẹ nhàng, tôi lại thấy buồn ngủ, cuối cùng lại lịm đi một giấc với cơ thể mệt mỏi thiếu chất.

Khi nhận ra được vấn đề thì tôi đang nằm trên một đống gì đó mà sau này tôi mới biết rằng đó là rơm, ẩm ướt và đầy bùn đất.

Một cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại mà tôi cảm nhận được là... cái lạnh.

Tên ác quỷ chết tiệt, hắn ta thô lỗ và xấu tính. Dù có cứu mạng tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng khiến Fanon này phục đâu!

-"Thì ra mưa có cảm giác như này."- Hắn ta đứng trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Toàn thân hắn ta ướt nhẹp, dường như những hạt mưa to đầy xối xả chẳng khiến hắn bận tâm.

-"Dậy rồi thì làm quen với cơ thể đó của ngươi đi."

Tôi lệ chệ trở người, toàn thân như vừa bị ném xuống vậy, là hắn ta sao.

-"Đáng ghét.."

Chúng tôi chẳng có

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK