Sáng hôm ấy Tiểu Băng tỉnh dậy xem đồng hồ đã hơn 12 giờ mấy trưa Tiểu Băng đi xuống giường rửa mặt vệ sinh cá bước xuống nhà không thấy ai cô mỉm cười nói:
" Hừm ngày nào cũng như ngày đó "
Dưới bếp có tiếng lục đục Tiểu Băng tò mò đi chầm chậm xuống bếp xem là ai cô bất ngờ khi người đứng dưới bếp là Trầm Lăng đang nấu bữa trưa cho cô, Trầm Lăng thầy cô thì bảo:
" Dậy rồi thì ăn đi hôm nay tôi qua đây nấu cho cậu đấy "
Tiểu Băng cười tươi bước đến ăn Trầm Lăng nấu cho cô món mà cô thích nhất Trầm Lăng nhìn cô chợt nở nụ cười mà ít cô gái nào được nhìn thấy nó Trầm Lăng hỏi cô:
" Tiểu Băng cậu với anh ta sao rồi "
Tiểu Băng nghe xong liền im lặng mà rồi trả lời Trầm Lăng:
" Hừm chả như nào mất rồi thì cứ mất tớ không tiếc gì mấy "
Nhưng Tiểu Băng nói ra như vậy nhưng trong lòng của cô rất nhớ Lãnh Hàn, Trầm Lăng nghe cô nói vậy nhìn cô rối đứng dậy nói:
" Hàn Tiểu Băng nói mà không nghĩ lòng mình có nhớ đến hắn ta không à "
Trầm Lăng xách áo khoác lên và đi về
Tối hôm ấy Tiểu Băng đi bộ ngoài công viên lúc ấy gió thổi mạnh làm Tiểu Băng nhớ lại 2 năm trước cũng là lúc gió trời thổi mạnh lúc ấy Tiểu Băng cũng đi dạo ngoài công viên lúc ấy là ngày cô mất liên lạc với Lãnh Hàn, lúc ấy cô nghĩ lần này mãi mãi không gặp lại người con trai cô đã yêu hết lòng ấy nữa, cô ngồi trên ghế đá cười lên tự nói với lòng mình:
" 2 năm trước em yêu anh, 2 năm sau người em yêu cũng là anh, giữa 2 năm ấy em đợi anh, Em đã chờ anh hai năm liệu anh có còn tình cảm với em như lần đầu "
Tiểu Băng đi trên con đường về nhà vừa đi vừa mở điện thoại xem cô đăng một tin về bộ phim mà cô thích ghi chú rằng Công chúa, một lúc sau có thông báo tin nhắn Tiểu Băng mở ra xem thì là Lãnh Hàn trả lời cô về đoạn tin nhắn ấy cô hạnh phúc mà cười tủm tỉm Lãnh Hàn trả lời:
" Công chúa "
Tiểu Băng cười và trả lời Lãnh Hàn:
" Anh gọi em là công chúa a hả "
Lãnh Hàn trả lời:
" Đúng rồi "
Tiểu Băng cười và hỏi anh:
" Vậy em là công chúa của Lãnh Hàn đúng không "
Lãnh Hàn trả lời:
" Chắc chắn là vậy rồi "
Tiểu Băng trả lời:
" Thích được anh gọi như vậy lắm luôn á "
Lãnh Hàn trả lời:
" Ok công chúa "
Tiểu Băng xem xong liền cảm thấy vui hẳn lên, nhưng vào một ngày Lãnh Hàn nhắn với cô:
" Nay người yêu anh nó chụp kỷ yếu phải mang giày cao gót nhỏ đau hết chân "
Tiểu Băng thấy xong liền im lặng cô vừa buồn vừa không trả lời anh, có ngày cô mới biết Lãnh Hàn đã dừng lại với người anh ấy yêu, cô nghe Hạ Vũ nói người con gái kia chỉ lợi dụng Lãnh Hàn cô nghe thấy vậy liền qua nhắn an ủi anh:
" Lãnh Hàn không đáng đừng buồn nhé còn có em "
Lãnh Hàn xem xong:
" Cảm ơn em "
Từ lúc ấy Lãnh Hàn và Tiểu Băng nhắn tin với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất có lần Tiểu Băng với Lãnh Hàn giận nhau Tiểu Băng giận lãnh Hàn vì trả lời tin nhắn của cô trễ, Tiểu Băng nhắn với Lãnh Hàn:
" Sao anh trả lời tin nhắn em chậm "
" Dỗi "
Lãnh Hàn liền trả lời:
" Tao cũng dỗi mày luôn "
Tiểu Băng trả lời:
" Ô anh dỗi em "
Lãnh Hàn trả lời:
" Đúng rồi tao dỗi mày "
Tiểu Băng cười trả lời:
" Lí do "
Lãnh Hàn bảo:
" Do máy tính không có thông báo "
" Ngồi ăn mì xem tivi nó không thông báo "
" Không biết mày nhắn "
Tiểu Băng trả lời:
" Rồi sao "
Lãnh Hàn trả lời:
" Rồi tao dỗi tiếp "
Tiểu Băng cười rất nhiều vì Lãnh Hàn nói với cô như vậy, tối hôm ấy Tiểu Băng nhắn tin cho Lãnh Hàn:
" Aaa anh tuyệt vời nhất luôn mười điểm luôn "
Lãnh Hàn xem xong trả lời cô:
" Mày bị chập mạch hả "
Tiểu Băng nói:
" Không có anh ngủ ngon "
Lãnh Hàn bảo:
" Ngủ đi "
Tiểu Băng trả lời:
" Chưa trễ mà "
Lãnh Hàn nói:
" Tao đi chới với bạn "
Tiểu Băng dặn Lãnh Hàn:
" Chạy xe từ từ thôi chạy cẩn thận vào "
Cứ nhứ vậy hai người nhắn tin như vậy, vào một buổi tối Tiểu Băng đi dạo ở công viên nghe được một chàng trai hát giọng của chàng trai kia cất lên:
Đôi khi trong lòng anh
Cứ thấy em đi bên cạnh
Mà lòng hạnh phúc lắm
Bởi vì anh biết
Ở ngoài kia có biết bao người hơn anh
Em vẫn nắm tay anh mà
Rồi vài lần em cứ hỏi là
Mình là người yêu cuối chưa
Hay còn yêu thêm người nữa
Cứ bắt anh hứa
Là phải yêu em suốt đời anh biết chưa
Nắm tay em cũng đi dẫu nắng mưa
Biết nói thế nào em ơi
Vì cuộc đời này đâu ai nói trước
Bước qua được đâu em hỡi
Như thế mới bảo em ơi
Cứ đi với anh dù giông bão tới
Anh vẫn sẽ nguyện yêu em
Chở che cho em cả đời nhé em nhé
Giờ mà anh có hứa thêm nữa
Cũng chẳng làm gì đâu em
Vì bao đêm
Điều mà anh ước mơ
Lớn nhất là được mang đến bình yên
Vậy nên em chớ có lãng quên
Có anh ở bên nhé
Rồi sẽ chẳng mấy chốc
Hai chúng ta đã già
Thì nhìn lại đoạn đường ta đã đi
Chẳng mấy hoang phí
Lúc chàng trai hát dạo ấy cất lời hát ngọt ngào ấy lên làm cho Tiểu Băng cười và nhớ lại những ngày cô và Lãnh Hàn trước kia hừmmm hóa ra đã yêu thật rồi không còn bận tâm đến điều gì họ nói về người đó nữa