Hôm nay Tiêu Lãnh Hàn có chuyến công tác ở Trùng Khánh anh nhìn vào đoạn tin nhắn mà mười năm trước anh và Tiểu Băng nhắn, có tiếng gõ cửa:
" Vào đi "
" Thưa Hàn Tổng chúng ta xuất phát ạ "
Lãnh Hàn bước ra xe với bộ vest đen điển trai cà vạt được thắt chỉn chu anh là CEO lớn nhất của tập đoàn T&NL chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng, bay một quãng đường dài lúc bước xuống anh được xe riêng đưa về khách sạn nghỉ ngơi
Hôm sau anh hoàn thành xong hết công việc anh đi tham quan một vòng Trùng Khánh nơi mà người con gái anh yêu sống, lúc anh đến công viên đi dạo thì có một cô gái đâm sầm vào anh, cô và anh té xuống thư ký của anh vội đi lại hỏi:
" Hàn Tổng anh không sao chứ "
Cô gái kia cũng đứng lên xin lỗi anh và nhặt lại những thứ bị rơi nhìn cô có vẻ vội vả, lúc cô gái ấy lên xe rời đi thi Lãnh Hàn nhìn thấy một bức ảnh bị rơi anh nhặt lên xem bất ngờ thấy đó là đoạn tin nhắn của anh và Tiểu Băng trước kia
Cô gái lúc nãy đâm sầm vào anh là Tiểu Băng vì cô vội vã như vậy vì có một ca phẫu thuật đang đợi cô, cô vội lục trong túi tìm bức ảnh ấy để tiếp thêm sức mạnh cho cô nên không để ý mới đâm sầm vào anh
Lãnh Hàn đợi cô cho đến gần tối thì thấy có một cô gái hối hả chạy đến hỏi anh:
" Xin lỗi cho tôi hỏi anh có thấy bức ảnh nào ở đây không nó là bức ảnh có đoạn tin nhắn nó rất quan trọng đối với tôi ko có nó tôi không tìm được người tôi đang tìm "
Lãnh Hàn nghe xong liền lấy ra trong túi bức ảnh hỏi cô:
" Bức này có đúng không "
Tiểu Băng thấy mừng rỡ cầm lấy bức ảnh mà nói:
" Cảm ơn anh, bức ảnh này rất quan trọng với tôi chỉ có nó tôi mới tìm được anh ấy "
Lãnh Hàn nghe xong liền ôm cô, Tiểu Băng bất ngờ đẩy anh ra
" Xin lỗi anh là ai "
" Tiêu Lãnh Hàn "
Người con trai ấy vừa cất tiếng nói tên mình Tiểu Băng đã rơi nước mắt ôm lấy anh hỏi:
" Lãnh Hàn mười năm anh sống tốt không, có hạnh phúc không, có còn tình cảm với em như trước không "
Cô càng hỏi nước mắt cô rơi nhiều hơn vì người con trai trước mặt cô bây giờ chính là người con trai cô thương mười mấy năm qua cũng là người cô đợi mười năm qua, Lãnh Hàn ôm cô hỏi:
" Em thì sao em đã có ai rồi hay chưa hửm cô bé ngốc "
Tiểu Băng vẫn ghì chặt áo anh mà nói:
" Chưa từ trước đến giờ em vẫn đợi anh đợi anh để được ôm anh đợi anh chỉ để hỏi anh tốt không "
Lãnh Hàn nói:
" Em biết gì không anh đã yêu em từ ban đầu mười năm nay anh vẫn nhớ em "
" Mình yêu nhau nha "
Tiểu Băng nghe xong nước mắt rơi không ngừng vì mười năm nay cô đợi anh chỉ để được nghe anh nói câu này dù có nói hay không cô chỉ muốn ôm anh hỏi rằng anh có khỏe không có hạnh phúc không có sống tốt không chỉ như vậy thôi cũng đủ. Tối hôm ấy Tiểu Băng và Lãnh Hàn đi chơi đi ăn cùng nhau, Tiểu Băng lúc nào cũng nắm chặt tay anh cô sợ mất anh lần nữa
Hai người bắt đầu hẹn hò, mười năm em đợi anh chỉ muốn ôm anh mà hỏi anh có tốt không thôi
Yêu anh!