"Mẹ..."
An Lạc vừa mới tắm xong, thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ video call liền lập tức gọi lại.
Đầu dây bên kia một người phụ nữ trung niên 45t bắt máy, nét mặt bà ấy hằn lên những dấu vết thời gian, có phần khắc khổ, làn da rám nắng, nụ cười mộc mạc hiền hòa ôn nhu.
"Lạc nhi à, con đã ăn tối chưa?"
"Con ăn rồi ạ" An Lạc lại nói dối mẹ không chớp mắt, cô không muốn bà phải lo lắng cho mình. Nhưng cái bụng đói phản chủ cứ liên tục đánh trống không ngừng như muốn vạch trần lời nói của cô.
"À, mẹ đã sắm đủ đồ dùng tết rồi, con đừng mang gì về nhé!"
"Mẹ đã mua quần áo mới chưa ạ?"
"Mấy bộ năm ngoái con mua mẹ mặc vẫn còn mới lắm, nên mẹ không mua nữa đâu. Ngược lại là con đó, nên chăm chút cho bản thân mình, mẹ thấy dạo này con lại gầy đi rồi. Đang độ tuổi xuân xanh, nên ăn diện một tí cho bằng bạn bè, còn sớm nhanh chóng tìm cho mẹ một chàng rể tốt nữa, đừng cố làm việc quá sức nhé!..."
An Lạc nhìn thấy mắt bà bắt đầu đỏ hoe, long lanh ngấn lệ, bà ấy lại sắp rơi nước mắt rồi. Mỗi lần thấy bà như vậy An Lạc không khỏi những chua xót trong lòng. Nếu không vì cô, có lẽ bà đã có một cuộc đời tươi sáng hơn bây giờ rồi.
Điều duy nhất cô có thể làm được chính là thay người ba đã mất của mình chăm sóc, hiếu thuận với bà ấy. Bà ấy là nguồn đồng lực to lớn duy nhất đối với An Lạc.
Bên ngoài nhà An Lạc, dưới ánh trăng khuyết nửa vành, gió thổi hiu hiu lây lất, một chiếc xe Lamborghini màu đen bóng nằm im thinh thít ở đó không biết tự bao giờ.
Thân ảnh lạnh lùng bên trong xe đang hướng ánh mắt nhìn lên cửa sổ vẫn còn sáng đèn của An Lạc, vẻ trầm mặc lan tỏa đến đáng sợ.
Trời bắt đầu khuya dần, ánh đèn trong căn nhà tắt hẳn đi, có vẻ như Đới An Lạc đã đi ngủ, chiếc xe kia mới rời vị trí lao đi vun vút trong màn đêm.
Tỉnh dậy sau một đêm dài mộng mị, An Lạc bồi hồi nhớ lại giấc mơ tối qua. Sao cô lại mơ thấy Trác Nhất Phong như ác quỷ dùng ánh mắt căm hận nhìn cô? Có lẽ do sự việc hôm qua đã ám ảnh cô, nên đêm xuống mới mơ mộng lung tung như thế.
Trác Nhất Phong bận rộn trăm công nghìn việc chắc chẳng hơi đâu tính toán những chuyện vặt vãnh với cô nhỉ?
Bên ngoài, một chiếc siêu xe Porsche màu vàng nổi bật đang đợi Đới An Lạc đi làm.
"Hello, Lạc Lạc. Lại là tôi đây" Lâm Hữu Đằng nở một nụ cười rạng rỡ chào buổi sáng An Lạc.
"Lâm phó tổng sao anh lại ở đây nữa?" An Lạc dùng bộ dạng ngán ngẩm tra hỏi Lâm Hữu Đằng, tên này sao càng lúc càng ám cô dai như đỉa đói vậy?
"Bổn thiếu gia đích thân đến đưa cô đi làm, cô đừng làm ra bộ dạng không hoan nghênh đó chứ!"
Lâm Hữu Đằng chau mày, liếc thoáng Đới An Lạc. Không phải bởi vì thấy cô đi xe công cộng hay bị trễ giờ thì còn lâu Lâm Hữu Đằng tôi mới làm người tốt nhé!
Lâm Hữu Đằng đây là bị từ chối hóa thẹn, tự kiếm cớ an ủi bên trong tâm hồn đang tổn thương của mình. Những tưởng cô thấy anh sẽ bất ngờ vui vẻ mới phải, ai dè....
Đới An Lạc mặc kệ Lâm Hữu Đằng thao thao bất tuyệt, kêu gào khàn cả giọng, cô vẫn quyết tâm đi bộ ra chỗ nơi chờ xe công cộng.
Lâm Hữu Đằng đâu dễ dàng chịu thua đến thế, nhất quyết rít ga di chuyển tốc độ rùa bò theo bên cạnh An Lạc.
"Lâm phó tổng à, anh để cho tôi được yên đi được không hả?" Cô gào thét trong sự bất lực.
"Cô muốn được yên thân thì mau lên xe đi, còn nếu hôm nay đến trễ cô mới là đến chết cũng không toàn thây đó. Trác Nhất Phong xưa giờ là kẻ có thù tất báo, cô phải ở gần tôi may ra mới tránh khỏi kiếp nạn này"
Gì chứ? Lâm Hữu Đằng lại đang giở trò hù dọa con nít sao?
Phía sau một loạt âm thanh nhấn còi in ỏi, Lâm Hữu Đằng vẫn lì lợm không chịu di chuyển xe rời đi khiến cho An Lạc hết cách đành phải nhượng bộ lên xe của anh ta.
Không khí bình yên buổi sáng của một con hẻm nhỏ đã bị Lâm Hữu Đằng phá hỏng hết.
"Cô uống coffee Starbucks không?"
"Không uống"
Thực tế Lâm Hữu Đằng chỉ hỏi ý kiến cô cho vui mà thôi, hắn vẫn quyết định đánh lái vào quán Starbucks trên đường.
"Lâu rồi không được thưởng thức hương vị Starbucks Thượng Hải. Có người thưởng thức cùng, hương vị sẽ thú vị hơn rất nhiều."
Cái tên này rốt cuộc là làm sao? Hắn sợ cô bị trễ giờ nhưng lại nhàng nhã ngồi đây nhâm nhi ly coffee, vẻ mặt hưởng thụ của Lâm Hữu Đằng khiến cho tóc tai An Lạc không vì ma lực gì mà lại sắp dựng ngược hết cả lên.
Khí tức bên trong cô sôi sùng sục, cầm lấy ly coffee trên bàn vẫn còn nguyên vẹn nãy giờ mà dốc cạn. Cô vốn dĩ không thích uống coffee, nhưng tên Lâm Hữu đằng này lại muốn cô thưởng thức coffe cùng hắn.
Lâm Hữu Đằng nhìn thấy động thái dứt khoác của An Lạc không khỏi bật cười.
"Có ai lại thưởng thức coffee một cách kì quặc như cô chứ? Mất hết hương vị. Được rồi, đi làm thôi"
Rồi sẽ có một ngày nào đó, cô nhất định sẽ mang Lâm Hữu Đằng xé xác ra làm trăm nghìn mảnh, ném xuống biển cho cá ăn.