Đới An Lạc nghe thấy giọng nói quen thuộc, dừng tay ngước mắt lên nhìn về phía ngoài cổng. Bóng dáng người đàn ông gầy gầy gương mặt phúc hậu, bên cạnh là con ngựa sắt cũ kĩ bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.
Hồ Sử, trưởng thôn, năm nay đã 54 tuổi. Ông là bạn thân của ba An Lạc, sau khi ba cô mất, ông cũng giúp đỡ về mặt tinh thần cho cô và mẹ rất nhiều. Ông rất quý Đới An Lạc.
Cô vui vẻ nở nụ cười tươi tắn, vẫy vẫy tay chào, chạy ra mở cổng “Bác trưởng thôn, lâu rồi không gặp bác vẫn khỏe chứ ạ?”
Ông vui vẻ xoa đầu cô gái nhỏ “Bác vẫn khỏe. Tiểu Lạc, cháu về lúc nào đấy?”
“Cháu về hôm qua ạ”
“Mùng 1 nhớ đến nhà bác, bác mừng tuổi sớm lấy chồng nhé! Haha”
An Lạc ngượng ngùng “Vâng ạ”
Độ tuổi của cô ở trong thôn các cô gái khác đã sớm yên bề gia thất rồi, không những thế còn tay bế tay bồng nữa. Mẹ cô cũng đang trông ngóng sớm ngày được bế cháu cơ đấy.
“Bác đang định đi đâu vậy ạ?” An Lạc nhanh miệng đánh trống lãng.
“Bác mới họp ở tỉnh về, có thông tin sẽ có đội từ thiện đến tỉnh chúng ta, cô nhi viện Phong Vũ ở thôn chúng ta sẽ được họ đến phát quà, bác tính đến đó chuyển giao thông tin”
“Chắc các em nhỏ sẽ vui lắm đây”
“À, mà Tiểu Lạc này. Dù sao cháu cũng làm việc ở thành phố lớn, cháu giao tiếp với đoàn từ thiện chắc sẽ dễ dàng hơn người ở thôn. Mai cháu có thể thay mặt bác ra đón họ đến cô nhi viện có được không?”
“Cháu không biết cách ăn nói lắm, nhưng cháu sẽ cố gắng ạ”
“Được, ngày mai 8h, trông cậy vào cháu nhé Tiểu Lạc”
Tiểu Lạc Lạc nhỏ đứng ở đầu thôn nôn nóng chờ đợi đoàn từ thiện đến. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, chân váy cũng màu xanh biển xòe dài đến cổ chân, mái tóc xoăn nhẹ trông rất đáng yêu. Những cánh đồng hoa cải dài màu vàng rực rỡ của thôn càng tôn lên vẻ đẹp nền nã của cô.
Đường đến thôn của cô có phần hơi khó đi, có lẽ vì thế mà đoàn từ thiện bị chậm trễ thời gian dự định.
An Lạc ngồi trên tảng đá lớn, tay cầm bó hoa cải dầu vàng tươi rực rỡ vừa tiện hái lúc nãy, ngồi buồn chán thuận tay phẩy bó hoa nhịp theo chiều gió.
Xa xa chiếc xe tải khó nhọc lăn bánh lên con dốc đầu thôn. An Lạc trông thấy mừng rỡ đứng thẳng dậy, cô cầm bó hoa cải dầu giơ cao vẫy tay ra hiệu chào đón.
Trên xe chỉ có hai người đàn ông, một người đang lái xe và một người ngồi bên cạnh. Chàng trai ngồi cạnh tài xế đưa tay vẫy chào lại cô.
Trong ánh mắt anh, khung cảnh bây giờ thật yên bình xinh đẹp. Nhìn cô gái phía trước giống với một nàng thơ trong văn học thường miêu tả. Dù rằng anh vẫn chưa nhận định được rõ khuôn mặt cô gái.
Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt An Lạc, chàng trai nở nụ cười ấm áp bước xuống xe.
An Lạc nhanh chóng trao bó hoa cải dầu đến tay chàng trai, niềm nở chào hỏi “Hoan nghênh các anh đã đến thôn chúng tôi”
Chàng trai nhận bó hoa cải vàng ươm, lên tiếng chào hỏi lại “Cô Đới, còn nhớ tôi không?”
An Lạc có chút ngỡ ngàng sao anh chàng này lại biết cô?
Anh thấy cô có vẻ chưa nhận ra mình liền lên tiếng gợi lại ký ức một chút “Cô quên tôi rồi ư? Tôi là Tạ Hựu Thuyết. Bác sĩ đã điều trị cho cô ở bệnh viện Hồng Phúc Thượng Hải”
A, cô nhớ ra rồi, thảo nào cô thấy khuôn mặt này có chút quen quen như từng gặp qua đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ nỗi.
Vì lần đó cô gặp chuyện bất đắc dĩ, tinh thần hoảng loạn nên cũng không để ý rõ mọi người xung quanh lắm.
Cô mỉm cười, anh mắt cô va chạm ánh mắt bác sĩ Tạ đang ôn nhu nhìn mình “Tôi nhớ ra rồi bác sĩ Tạ, thật trùng hợp nhỉ!??? Sao anh lại từ Thượng Hải xa xôi đến đây?”
“Phải phải, công nhận, đây có được xem là duyên phận không?” Tạ Hựu Thuyết vui vẻ giễu cợt một chút.
“Chuyện là bệnh viện chúng tôi mỗi năm sẽ tổ chức chuyến làm thiện nguyện một lần. Một năm sẽ được phân đến một tỉnh khác nhau để phát quà. Lần này địa điểm chính là tỉnh Giang Tây, mỗi người chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ phát quà ở một thôn. Nhưng đến thôn của cô đúng là một sự trùng hợp a, vốn dĩ người đến phát quà ở thôn này là y tá Trương vì cô ấy đã bốc thăm trúng. Nhưng nghe nói đường đến thôn này khá khó khăn nên chúng tôi đã hội ý đổi địa điểm cho nhau. Chuyện là thế đấy”
Tạ Hựu Thuyết hào hứng rành mạch kể lại lý do cho sự tình cờ chạm trán này.
“Đúng là duyên phận a. Một lần nữa chào mừng các anh đã đến thôn chúng tôi nhé!”
“Tôi rất hân hạnh được đến quê hương cô” Giọng anh ấm áp, đúng là bác sĩ ôn nhu có thể chữa lành tâm hồn bằng giọng nói là như thế này đây.
An Lạc cưỡi ‘con ngựa sắt’ chạy băng băng phía trước dẫn đường. Chiếc xe đạp cũ này từ thuở cô còn đi học, mẹ cô vẫn gìn giữ cẩn thận đến bây giờ.
Chiếc xe tải chở quà, chậm rãi nhích ga theo sau đuôi cô gái nhỏ đang đạp chiếc xe trên con đường thôn hai bên là cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm.
Khung cảnh lúc này trong mắt Tạ Hựu Thuyết như một bức tranh sinh động tuyệt đẹp, anh lấy điện thoại chụp lại bức hình lưu giữ kỷ niệm.
Trước giờ anh không có thói quen đi đến đâu sẽ chụp bất cứ thứ gì để lưu giữ lại trong điện thoại, về khoảng này con người anh tự đánh giá bản thân có phần hơi nhạt nhẽo.
Lần đầu tiên gặp An Lạc ở bệnh viện trực giác anh mách bảo cô gái này có chút gì đó đặc biệt, thân quen đến khó tả. Chỉ là lúc đó anh nghĩ giác quan của mình đôi lúc sẽ có xảy ra vấn đề về sự ngộ nhận cảm xúc.
Nhưng ngay lúc này đây, sự trùng hợp khó tin không ngờ tới lại đưa anh và cô gái nhỏ gặp lại nhau ở một nơi cách xa thành phố Thượng Hải hoa lệ.
Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là sự an bày mà ông Trời đã sắp đặt sẵn cho anh?