Em đoán lúc này trên mặt anh hẳn là phiền muộn lắm.
“Người này lúc nào cũng như âm hồn bất tán.” Là cảm xúc em có thể đọc được nhiều nhất từ sắc mặt của anh trong mấy năm qua, tuy anh vẫn chưa nói gì.
Bản thân em cảm thấy, trên đời này hẳn là chỉ có em mới có thể đọc hiểu được anh thôi. Mặc dù cảm giác tồn tại của em vẫn luôn thấp vô cùng, nhưng hãy dung túng cho niềm kiêu ngạo nho nhỏ này của em chút thôi. Nói sao thì chúng ta cũng ở chung lâu vậy mà.
Trước hết đừng vội đóng tài liệu nhé!
Em cam đoan, đây là lần cuối cùng em làm phiền cuộc đời anh.
Thật ra em cũng không dám chắc anh có thể nhìn thấy bức thư cuối cùng này không, nhưng lỡ may anh thấy được thì em nghĩ, hẳn là em đã không còn nữa.
Bức thư này em cất cùng với sổ sách quan trọng của công ty Thương thị, cho nên chắc giờ anh đã biết, em chính là Giang Úc. Em thật sự không nghĩ ra ngoại trừ di vật ngoài thân thì còn có lý do nào khác để chuyển đến bức thư này đến tay anh, anh chưa từng đặt chân vào phòng em nửa bước, anh cũng chưa từng quan tâm đến bất cứ sinh hoạt nào của em.
Thật sự xin lỗi, em không có ý trách móc gì anh đâu, em thề em chỉ là muốn giải bày một sự thật mà mọi người đều biết thôi.
Thật ra thì người phải cảm thấy có lỗi là em mới đúng. Em giam cầm anh bằng tuyến thể và pháp luật suốt mười năm nay, em luôn luôn có cảm giác tội lỗi, nhất là mười năm qua nhìn thấy anh ngày càng ít cười hơn, cũng ngày càng ít về nhà hơn trước.
Nói câu này chắc sẽ khiến anh chán ghét lắm, tuy rằng em có vô vàn áy náy lẫn tự trách, nhưng em chưa bao giờ hối hận cả, cho dù kết cục có thảm hại đến mấy đi chăng nữa.
Bởi em không hối hận, em muốn đồng hành giúp đỡ anh hết mức có thể, cho dù anh có để tâm đến vấn đề quá ư là tầm thường này hay không.
Trong cuộc sống em không giúp được gì cho anh.
Vậy nên trong công việc, “Giang Úc” đã xuất hiện.
Cậu ta tồn tại để thỏa mãn sự ích kỷ của em. Em thật rất muốn có thể nhìn anh nhiều hơn đôi chút, dù chỉ mỗi dịp họp thường kỳ qua hình ảnh thôi cũng được.
Về cậu ta.
Khi ở một mình, em thường nghĩ về một câu hỏi. Nếu em không tồn tại, nếu anh tự do độc thân, thì cuối cùng người ở bên cạnh anh sẽ là người như thế nào nhỉ?
Ý em là, kiểu trong hôn nhân ấy, mà không phải cái loại tự lừa mình dối người như bây giờ – đối với anh thì coi bộ giống như một cái lồng vây nhốt hơn ấy chứ? Kiểu ở bên nhau mà em đang nói đến là tình yêu tự nguyện. Hai người có thể thành kính ước hẹn trong nhà thờ, sẵn sàng ở chung sống với nhau trọn đời.
Dừng lại một chút đã, khó thật đó, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ghen tị đến thở không nổi rồi.
Ôi, quả nhiên em không nên tồn tại mà.
Được rồi, em tiếp tục đây.
Người kia trước hết phải là Omega. Trước khi chúng ta đi đến tình trạng như ngày hôm nay, anh đã từng khen mùi tin tức tố của em, có lẽ anh quên mất rồi cũng nên, cách đây cũng rất lâu rồi mà.
Cho nên…dù về sau anh có nói mùi hương của em rẻ tiền khó ngửi, em cũng vẫn luôn không quên câu khích lệ kia, đến tận bây giờ.
Thế thì em đặt làm tin tức tố Omega giả này cũng là vị rượu vang đỏ thoang thoảng, không quá nồng, nhưng nhất định là hương vị anh yêu thích.
Về bề ngoài, thật sự thì em không biết anh thích vẻ bề ngoài nào nữa. Nhưng em nhớ rõ những Omega anh từng qua lại, chủ yếu là thân hình trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt cũng đều tròn xoe. Vậy em tạm quyết định đây là loại hình anh thích nhé.
Anh hẳn là thích Omega theo mạnh mẽ trong sự nghiệp, chứ không phải kiểu chui rúc trong nhà. Bởi vì anh quá chú trọng công việc mà. Em biết rõ anh không thích em, chúng ta cũng chưa thật sự kết hôn, không được Luật hôn nhân của Liên Bang bảo vệ, có điều anh chưa từng hái hoa ngắt cỏ bên ngoài. Anh đem toàn bộ sức lực dồn đầu vào công việc, em thường lo lắng không biết cơ thể của anh có bị quá sức không, tiếc là trước khi Giang Úc xuất hiện, trước khi em lấy một thân phận khác gia nhập vào Thương thị, em chẳng hề biết bất cứ gì.
Nếu có người có thể chia sẻ mọi ưu phiền cùng anh thì tốt rồi.
Trước lúc Giang Úc xuất hiện, em ghen tị với người trong tưởng tượng mà anh sẽ yêu trong tương lai.
Sau khi Giang Úc xuất hiện, em lại ghen tị với…Giang Úc.
Cảm giác thay thế quá mạnh mẽ, đặc biệt là ánh mắt tán thưởng mà đôi khi anh dành cho em trong các cuộc họp thường kỳ, em như lay động theo chiều gió, tựa như trôi nổi trong mây – nếu em thật sự là cậu ta thì tốt rồi.
Đáng tiếc, chỉ đành để kiếp sau thôi.
Được rồi, em nói tiếp ngay đây. Em biết anh không muốn thấy em nữa, kiếp này anh đã chịu đựng quá nhiều, kiếp sau ước chừng anh sẽ trọng mà không gần em ngay từ thuở ban đầu nhỉ.
Vậy nên, không gặp là kết quả tốt nhất.
Em thật sự quá dong dài, xả hết một tràng dài như vậy, nếu anh đọc được đến tận đây, em quả thật được thương mà sợ, ha ha.
Nếu như có kiếp sau, em nghĩ em sẽ không quấy rầy anh nữa, buông tha cho chính mình, cũng buông tha cho anh.
Nguyện vọng nhỏ nhoi duy nhất của em, ấy là hy vọng có thể có một người yêu em.
Không, chỉ cần có người bằng lòng cứu em đã là tốt lắm rồi. Em đã sống trong bóng tối quá lâu, nhìn thấy những thứ tươi sáng đẹp đẽ là em lại thấy sợ hãi, nếu ai đó có thể kéo em ra khỏi vũng lầy này, em cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Chẳng qua không phải đời này thôi. Em thật sự rất mệt mỏi. Để tiếp tục sống, em đã phải rất đau khổ.
Để anh nhìn thấy năng lượng tiêu cực của em mất rồi.
Nói thật thì mấy năm gần đây, em vẫn luôn nghĩ đến chuyện trả lại tự do cho anh.
Em biết anh nghiêm túc tìm bác sĩ về đánh dấu tuyến thể đáng tin cậy, em cũng biết đây là sẽ là kết quả tốt nhất giữa chúng ta – – mọi thứ đều trở về thời điểm ban đầu. Anh vẫn là Alpha thiên chi kiêu tử, còn em sẽ quay về thành một Alpha bình thường chả có gì nổi bật.
Nhưng mà, em không thể biến trở về được.
Lúc này đây, em không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu em mất đi anh.
Mỗi ngày và đêm,em đều cảm thấy may mắn vì ít nhất cuộc đời anh trước mắt chỉ có mỗi bạn đời là em. Em dùng cái cớ này chống đỡ mới có thể gắng gượng đi vào giấc ngủ, cứ lặp đi lặp lại ngày này qua năm khác.
Đến nỗi chỉ cần vừa nghĩ đến sau này anh có lẽ sẽ tìm được một tình yêu khác – dẫu gì thì người thích anh cũng nhiều như vậy mà – thì em sẽ cảm thấy đau đớn đến trước mắt chỉ còn một màu u tối, mất ngủ triền miên.
Đó là lý do mà em không thể.
Ai.
Vì vậy, hãy tha thứ cho em đưa ra lựa chọn cuối cùng này. Đây sẽ là kết thúc tốt nhất cho chúng ta. Em buông tha cho chính mình, anh lại được tự do, mọi thứ về anh mai sau, em không còn thấy được nữa.
Em đã sắp xếp xong tất cả việc có thể xảy ra tiếp theo, khí AI trong phòng sẽ xóa hết dấu vết thi thể của em, kể cả mùi khó nghe kia nữa. Em đã bàn giao công tác của Giang Úc đâu vào đó. Ngay cả phòng khách và phòng ngủ thường ngày anh ở, em cũng đã dọn hết đồ đạc của mình đi cả rồi.
Hy vọng cuối cùng, anh có thể đừng ghét em đến thế nữa được không.
Không nói nổi lời dối trá rằng chúc anh tìm được hạnh phúc, vậy em chân thành chúc cho sự nghiệp của anh có thể suôn sẻ thuận lợi. Hy vọng sau này anh sẽ không cần mệt mỏi như vậy nữa, tuy anh là Alpha cấp cao, nhưng thân thể dần dần cũng sẽ không chịu nổi…
Đến đây thôi.
Thật xin lỗi.
Thời Ôn
Liên Bang ngày 20 tháng 12 năm 405
Nhất thời sinh một phong thư.
– Hết phiên ngoại 3 –