Bích Nguyệt cầm chum rượu uống cạn bước sang chổ hắn nàng vẫn tiếp tục uống hết 100 cân rượu mới thôi.
“Nam Cung công tử tiểu nử đã thắng, tiểu nữ chỉ yêu cầu công tử một việc..ọc..ọe..một tháng sau đúng ngày rằm trăng tròn..Nam Cung công tử đến Phượng Hoàng quốc cầu thân cùng Lưu Nguyệt công chúa và phải sống bên cạnh công chúa 3 năm nàng yêu cầu gì thì công tử củng phải đáp ứng..đây là khế ước giữa ta và ngài..điểm chỉ ,mỗi người một bảng..người đâu”.Nghe tiếng Lưu Nguyệt gọi Dương ma ma mở cửa bước vào cung kính khom người hành lể.
“Chủ tử,có thuộc hạ”.Dương ma ma quỳ lưng thẳng tắp đầu cúi sát đất không dám ngẩng đầu lên đang chờ lãnh mệnh.Nàng thân là “ảnh vệ” Yến Quốc chuyên cung cấp tin tình báo ở đất nước này..
Vị chủ tử này ..nàng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt..
“ Mau giúp Nam Cung công tử điểm chỉ đưa người về phủ nghỉ ngơi..”.Xung quanh Bích Nguyệt tỏa ra khí thế bức người cặp mắt lạnh như băng còn đâu nữa điểm phong tình vạn chủng..
Vừa uống xong ly trà thuốc giải một khắc sau nàng vận công ép tất cả rượu ra bên ngoài…
“Thu thập được một người..còn hai người nửa là về nhà hảo hảo vui đùa”.
Nàng vận khinh công bay thật nhanh về quán trọ , trèo lên giường nằm ngủ xem như chưa xảy ra việc gì.
“Cốc..cốc..cốc..chủ tử thuộc hạ có việc cần bẩm báo…”
“Vào đi..”.Bích Nguyệt sửa sang lại y phục trên người ngồi vào ghế nhàn nhã uống trà.
“Hồi chủ tử, người bên Vọng Nhạc Lâu hồi báo Phong Vương gia được đưa về phủ khế ước vẫn để trên người Vương gia”.Vân Thương cung kính bẩm báo.
“Được rồi, lui đi chuẩn bị ngày mai chúng ta đi Châu quốc”.Nàng đặt ly trà xuống mắt hướng về ánh trăng bên cửa sổ, đêm nay trăng thật đẹp…
Vương phủ Nam Cung Phong..
Lam quản gia vừa đưa canh giải rượu hầu hạ Nam Cung Phong uống xong vẫn túc trực bên giường không dám lui ra ngoài.
Trong lòng cũng thầm suy xét Vương gia nhà mình tửu lượng không kém sao hôm nay say đến không con biết gì hết..lại còn được người Vọng Nhạc Lâu đưa về đến tận cửa..
Lam quản gia thầm kêu khổ trong lòng,không biết khi Vương gia thức dậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo củng khó nói..
Khoảng một canh giờ sau Nam Cung Phong rốt cuộc củng tỉnh lại, nhìn xung quanh phòng ốc quen thuộc thì chắc là phòng ngủ Phong Vương phủ.
Thấy sắc mặt không tốt của quản gia nhà mình , hắn cảm thấy kỳ quái..
Trầm tư một nén nhang suy nghĩ những việc đã xãy ra..hắn nhớ..hắn đấu rượu..nhưng..hắn đã thua nàng..thua tâm phục khẩu phục..trước khi bất tỉnh hắn nhớ nàng nói đến khế ước gì đó..
“Lam quản gia, là ai đã đưa ta về nhà?”
“Vương gia, ngài không nhớ gì thật sao?”.Lam quản gia vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm Nam Cung Phong..
Nếu Vương gia biết mình cá cuộc thua một cô nương đến mức phải...thì..không dám nghĩ nữa..
“ Bẩm Vương gia , đêm qua ngài say rượu là mấy người Vọng Nhạc Lâu đưa ngay về tới phủ..trước khi đi họ còn giao cho Vương gia một phong thư và một lời nhắn hy vọng Vương gia tuân thủ chấp hành…”Nói xong mang phong thư trình lên Nam Cung Phong lập lui ra ngoài đóng cửa lại.
Nam Cung Phong sau khi đọc xong cười đến điên đảo đất trời.. “ Ha! ha ! Thật là thú vị, Mộng Điệp nàng có chủ ý gì mà buộc ta phải làm như vậy..hảo..ta cũ̉ng đang rảnh rổi, vui đùa một chút cũng chẳng sao ..hahahaha”.Nói xong , Nam Cung Phong nghiến răng , đem khế ước vò thành một cục , vận công , khế ước hóa thành bụi phấn, nhanh chóng hòa tan trong gió .