Meredy tức đến nghẹn họng, không thể nói gì thêm, đành tức giận rời khỏi.
Anh của Jellal thì cười dịu dàng:"Được rồi,coi như đã đính ước."
Mọi người ai cũng rộn cả lên. Đêm đó bọn họ tổ chức tiệc. Lucy đang ngồi ăn thì đưa mắt quét toàn bộ nơi đây, sau đó thì đứng dậy:
"Mọi người ăn đi, ta còn có việc một tí!"
"Thái tử phi, có chuyện gì sao?"Juvia tò mò.
"Ùm, cũng không to tát lắm!"Nói xong thì nàng bước đi.
"Thái tử phi đi đâu vậy nhỉ?"Juvia lộ vẻ mặt khó hiểu.
"Chắc là đi tìm ai đó!"Erza cầm ly trà lên húp một ngụm.
Lucy đi vào phòng. Đúng như nàng nghĩ, Natsu đang ở đây, nằm thoải mái ở trên giường.
"Natsu, sao chàng không xuống?"Lucy đi lại, ngồi lên giường.
"Ta ghét chỗ đông người, ồn lắm!"Natsu xoay người ra chỗ khác.
Lucy thở dài:"Chàng nên đi xuống ăn tiệc đi chứ! Dù sao ngày mai cũng rời đi rồi."
"Không thích. Nhưng....Nếu nàng tìm cách thuyết phục được ta, có lẽ ta sẽ đổi ý."Natsu quay sang, nheo mắt nhìn Lucy.
Thuyết phục gì chứ? Từ đó đến giờ nàng chưa từng thuyết phục ai bao giờ.Nghĩ sao mà nàng có thể làm được?
"Natsu, xuống dưới ăn đi mà."Lucy nài nĩ.
Có vẻ vẫn chưa hài lòng, hắn lắc đầu:"Chưa được."
Chưa được? Rốt cuộc hắn muốn nàng làm gì a?
"Ở dưới có nhiều thứ ngon lắm á."
"Không thích."
Cái gì nữa đây? Đồ ăn mà còn không thích nữa?
"Ở dưới có nhiều người lắm á >.<"
"Lucy, nàng ngốc sao?"
Ớ! Vậy như thế nào hắn mới vừa lòng đây? •-•
Hừm...Lucy ngẫm nghĩ.
A! Nàng biết rồi nhá! Nếu như hắn là nam nhân thì tất nhiên sẽ thích cái này. Nam nhân nào chả vậy?╮(╯▽╰)╭
"Có rất nhiều mĩ nữ ở dưới = ̄ω ̄= "
1s
2s
3s
"Lucy, nàng nghĩ sao vậy? Nghĩ ta là đồ háo sắc à?"Natsu rất buồn cười, muốn ôm bụng cười ha hả vì thái tử phi ngốc nghếch đến đáng yêu này của chàng. Nhưng phải dùng khuôn mặt lạnh lẽo của mình để che đậy.
"Ơ, nam nhân rất thích mĩ nữ cơ mà! Sao chàng lại không thích?"Lucy ngơ ngác nhìn Natsu.
"Nàng đừng đem ta đi so sánh với cái lũ đó. Vã lại nương tử của ta cũng rất đẹp rồi."
Lucy đỏ mặt, cúi đầu xuống.
"Nếu nàng không tìm được cách thuyết phục ta thì thôi vậy. Ta ngủ đây. ̄0 ̄ "Natsu vờ quay lưng về phía Lucy.
"Ơ...khoan khoan,..."
"Rốt cuộc như thế nào thì chàng mới chịu đi hả?"Lucy hét to.
"Hửm?"Hắn ngồi dậy,mặt đối mặt với nàng:"Được thôi, nhắm mắt lại đi.●0● "
Lucy tò mò:"Làm gì?(●△●)"
"Thì cứ nhắm mắt lại đi. Chút nữa nàng sẽ biết!"Natsu một mắt nhắm, một mắt mở nhìn Lucy.
"Chàng không nói thì ta không nhắm mắt đâu a!"Nàng phồng má lên nhìn hắn, trông rất đáng yêu.
"Nàng không nhắm mắt thì thôi vậy. Vốn dĩ định cho nàng một cơ hội vậy mà."Natsu xoay người, định nằm xuống.
(Pi:Ách, đừng nghe lời hắn. Hắn có ý đồ mờ ám đó!_(._.)_)
"Khoan, khoan, chuyện này có lợi cho chàng mà. Chàng không muốn sao?"Lucy níu tay Natsu lại.
"Không muốn, không thích."
"Được, được rồi. Ta đồng ý, ta đồng ý nhắm mắt lại. Được chưa?"
Natsu lúc này hài lòng, xoay người lại, đối diện với nàng:"Tốt lắm. Nhắm mắt lại đi."Hắn nhìn nàng, cười đắc chí.
Chàng giỏi lắm! Ta nhất định sẽ trả thù!Lucy tự nhủ.
Nàng từ từ cụp hai mí mắt xuống.Trong lòng lo sợ, không biết chàng sẽ làm gì.
Đột nhiên Lucy cảm nhận được thứ gì đó đặt lên môi của mình. Nàng lập tức mở mắt ra.OMG, hắn hôn lén nàng.
Lucy định đẩy Natsu ra thì bị hắn chụp hai cái tay lại. Hắn hôn nàng cho đến khi thoả mản thì buông ra.
"Xong. Giờ đi xuống thôi!"Natsu nở nụ cười đắc thắng nhìn Lucy đang ngồi dùng tay che miệng mình.
"Natsu, chàng lừa ta!"Lucy đỏ mặt nhìn Natsu.
"Ta đâu có lừa nàng. Là do nàng tự làm ấy chứ!"Natsu cười gian rồi nắm lấy tay của Lucy kéo đi:"Nàng thuyết phục được ta rồi đó. Đi thôi!"