Sau đó cô càng khóc to hơn nhưng sợ Lãnh Vân biết, một lúc sau Nhan Thiên Uyển nín khóc liền lên phòng mình thay một bộ quần áo, trang điểm thật xinh đẹp rồi đến hộp đêm.
Hôm nay cô không uống cocktail-thứ thức uống người phụ nữ nào cũng thích. Mà hôm nay cô uống whisky. Cô kêu một ly ngửa đầu uống thứ chất lỏng màu vàng nâu gây bỏng rát từ cổ xuống đến dạ dày của cô, nhưng làm sao xoa dịu được nỗi đau trong tim của cô chứ?
Cô uống không biết bao nhiêu là rượu sau đó thϊế͙p͙ đi.
Điện thoại cô sáng lên mãi chẳng có ai nghe. Người phục vụ là một cậu trai trẻ thật thà thấy thế lay cô dậy nhưng không có động tĩnh gì cả vì thế đánh bạo nghe điện thoại. Vừa nghe người phục vụ nghe được một giọng nói quan tâm nhưng đầy tức giận vang lên: ” Nhan Thiên Uyển, đã khuya như vậy em còn ra ngoài làm cái gì cơ chứ? Còn ồn ào như vậy? “
” Anh là bạn trai của chủ nhân chiếc điện thoại này sao? ” Người phục vụ cẩn trọng lên tiếng.
” Phải! Nhưng anh là ai lại nghe điện thoại của cô ấy? ” Giọng nói Lãnh Vân toát lên vẻ chỉ cần trả lời theo kịch bản anh suy nghĩ thì thật sự anh có thể giết chết người đàn ông kia.
” Anh mau đến hộp đêm số 2 bàn số 10 đón cô ấy đi tôi là người phục vụ! ”
Lãnh Vân nghe thấy thế thì liền nói:
” Được , tôi biết sẽ đến ngay “
Lại nói Lãnh Vân nửa đêm bỗng tỉnh dậy bên cạnh không phải Nhan Thiên Uyển mà là một cô gái xa lạ thì gọi cô ta dậy quăng cho một xấp tiền rồi đuổi đi. Anh tìm cô khắp nhà nhưng không thấy mới gọi điện thì biết sự tình như thế.
Anh đi ngay đến hộp đêm thấy cô liền bế cô về. Tâm trạng đang vô cùng tức giận lại càng tăng thêm khi thấy cô mặc như không mặc vậy. Nhưng bây giờ cô đang say anh cũng chẳng làm được gì cả. Ra đến xe anh để cô vào xe trước cài dây an toàn rồi lên xe chở cô về. Trêи đường về cô khóc rất nhiều nhưng anh lái xe nên không nhận ra.
Sau khi về đến nhà bế cô vào nhà mới biết nhưng bây giờ mặt cô toàn là nước mắt lớp trang điểm đã bị lem nhìn rất chật vật. Anh đưa cô lên phòng ngủ hỏi cô: ” Em sao lại khóc thương tâm như vậy? ” Thấy cô khóc anh đau lòng vô cùng.
Cô chẳng biết tỉnh hay mơ lại bật khóc nức nở dơ tay đánh vào ngực anh vừa khóc vừa nói: ” Tôi hận anh, tôi ghét anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chẳng làm gì sai tại sao anh lại dày vò tôi như vậy? “
Cô nói rất nhiều càng nói khóc càng lớn. Lãnh Vân mới hỏi: ” Ai đã làm em ra nông nỗi này? “
” Lãnh Vân, Lãnh Vân. Tôi ghét anh ta, sau này tôi không thèm để ý đến anh ta nữa! “
Cô nói xong thì im bặt thϊế͙p͙ đi chắc do uống nhiều rượu quá. Anh liền xuống pha nước giải rượu cho cô, lấy thêm một cái khăn lau mặt giúp cô. Sau đó anh còn tỉ mỉ lau tay chân rồi thay đồ ngủ cho cô. Xong xuôi anh nằm xuống ôm cô ngủ.
[……]
Sáng anh đi làm rất sớm nên làm đồ ăn sáng để lại cho cô. Cô dậy đầu đau như búa bổ chẳng nhớ hôm qua làm sao mình về được đến nhà nữa. Nhớ đến chuyện đêm qua cô mau chóng thay đồ rồi thu dọn quần áo rời khỏi nhà về nhà ba mẹ.
Đến tối anh về thấy cô không ở nhà đồ ăn sáng vẫn còn quần áo cũng không thấy đâu thì gọi điện cho cô nói: ” Tại sao em lại rời nhà đi? “
” Tôi về nhà ba mẹ còn không được? ” Cô lạnh nhạt nói.
” Em cũng nên nói với tôi một tiếng chứ! “
” Anh chẳng là gì đối với tôi cả! À quên ông chủ của tôi dù sao bây giờ anh cũng biết rồi. Tôi nghỉ một tuần, chúng ta sẽ còn gặp lại hợp đồng mới chỉ hết 30 ngày thôi tôi cảm thấy rất thú vị còn muốn chơi tiếp! ” Cô nói giọng càng lạnh nhạt, diễu cợt hơn.