• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Xinh đẹp đâu. Anh nói dối, nó đỏ hỏn, da lại còn nhăn nheo nữa, xấu muốn chết ". Triệu Mẫn khẽ cười nói. Miệng thì chê nhưng tim của cô lại là 1 mảnh hạnh phúc.

" Mẫn Mẫn .. Anh không cho phép em chê 3 cô công chúa của anh đâu đó. 3 đứa con nuôi của anh xinh đẹp như thiên thần như thế này cơ mà ".

Thẩm Dương mỉm cười nói. Nhìn 3 đứa trẻ ngủ thật ngon làm anh thấy tim mình bình an đến lạ. Có lẽ là ông trời có mắt nên bù đắp cho anh 3 cô con gái nuôi dễ thương như thế này. Lần này anh phải đi trước Phong Thần Vũ mà hôn nhẹ lên trán của 3 đứa bé gái đang yêu.

" Giờ anh có con nuôi rồi không thèm quan tâm em nữa chứ gì ". Triệu Mẫn bĩu môi mệt mỏi nói.

Thẩm Dương nghe vậy thì mỉm cười. Anh giao 3 đứa trẻ cho vài cô y tá chăm sóc trước. Thẩm Dương lấy 1 cái khăn sạch tiệt trùng nhún vào nước ấm, anh vắt cho ráo nước rồi đi lại lau những giọt mồ hôi trên mặt của Triệu Mẫn.

" Mẫn Mẫn.. vất vả cho em rồi. Em làm tốt lắm ". Thẩm Dương hôn nhẹ lên trán của Triệu Mẫn một cái rồi nói.

Triệu Mẫn nghe vậy mới mỉm cười. Chiếc khăn ấm trên tay của Thẩm Dương làm cô thấy mệt mỏi cũng qua dần.

" Thẩm Dương.. nhờ anh thông báo với Phong Thần Vũ là em đã bình an. Em mệt quá, em phải ngủ một giấc ". Triệu Mẫn mệt mỏi lên tiếng.

" Ừm.. giao cho anh là được. Em nghỉ ngơi đi ".

Thẩm Dương cười nói, rồi anh giao lại việc còn lại cho mấy bác sĩ khác chăm sóc cho Triệu Mẫn, còn anh thì đi thông bao với Phong Thần Vũ.

Phong Thần Vũ, Lăng Phong và cả 2 dòng họ nội ngoại 2 bên đều đến đông đủ cả rồi. Phong Thần Vũ thấy Thẩm Dương đi ra thì nhanh chóng chạy lại hỏi.

" Thẩm Dương.. Em gái tôi sao rồi ". Lăng Phong gấp gáp hỏi.

" Thẩm Dương.. Mẫn Mẫn sao rồi ? ".

Thẩm Dương thấy câu đầu tiên của Phong Thần Vũ là hỏi thăm Triệu Mẫn trước thì anh khẽ gật đầu.

" Em ấy làm rất tốt. 3 cô công chúa xinh đẹp được hạ sinh an toàn. Mẫn Mẫn do mất sức nên đã ngủ một giấc rồi. Cả nhà có thể vào thăm 3 cô công chúa trước, lát nữa có thể thăm Mẫn Mẫn sau ". Thẩm Dương khẽ cười lên tiếng.

Nghe Thẩm Dương nói vậy thì 2 người Phong Thần Vũ và Lăng Phong mới thấy áp lực vô hình được đặt xuống. Cả 2 nhanh chóng chạy đi xem mặt 3 cô công chúa của Phong Gia.

Thẩm Dương, Phong Thần Vũ, Lăng Phong mỗi người ẵm một đứa. Đứa bé trên tay của Phong Thần Vũ là khóc nhiều nhất. Phong Thần Vũ có làm cách nào bé cũng không nín. 2 đứa bé trên tay của Thẩm Dương và Lăng Phong lại ngủ thật ngon.

" Thẩm Dương.. Con bé sao khóc hoài vậy ". Phong Thần Vũ sốt ruột hỏi.

Thẩm Dương nghe vậy thì mỉm cười lên tiếng.

" Hahaha... Nó ghét cậu đó ". 

" Vớ vẩn.. Tôi là ba ruột của nó thì làm sao có chuyện nó không thích tôi. Nếu con bé không thích, thì cũng là không thích Thẩm Dương cậu mới phải ". Phong Thần Vũ không vui phản bác.

" Chính vì cậu là ba của nó nên nó mới không thích cậu. Lúc nó còn trong bụng của Triệu Mẫn. Ai bảo cậu đều đặn 1 tuần 2 lần lấy cây gậy thịt của cậu đâm vào người nó, làm con bé chịu đau. Nó ghét cậu là phải rồi ". Thẩm Dương lại cười khiêu khích nói.

Lăng Phong nghe vậy thì phì cười, còn Phong Thần Vũ cái mặt không vui chút nào. Đây là lý luận kiểu gì đây chứ. Anh âu yếm vợ anh hợp pháp có gì sai.

" Hừ... Tào lao ". Phong Thần Vũ nhỏ giọng chửi. Anh lại nhẹ nhàng dỗ bé gái trên tay của anh im lặng.

" Nín đi con.. Ba Ba thương con gái ngoan của ba nè ". Phong Thần Vũ nhỏ giọng lên tiếng.

3 người đàn ông ôm 3 đứa bé lắc qua lắc lại nhìn kiểu nào cũng vui mắt.

" Thần Vũ .. đặt tên cho 3 công chúa chưa ? ". Lăng Phong mỉm cười hỏi.

" Rồi... đưa bé trên tay của tôi sẽ tên là Phong Thiên Ân, đứa bé trên tay của Thẩm Dương sẽ tên là Phong Thiên Tâm, còn đứa bé trên tay của anh sẽ tên là Phong Thiên Băng ". Phong Thần Vũ khẽ cười.

Anh vừa dứt lời thì y tá cũng đẩy giường của Triệu Mẫn vào.

" Mẫn Mẫn.. Em thấy thế nào rồi ? ". Phong Thần Vũ nắm chặt tay 1 tay của Triệu Mẫn lên tiếng.

" Em không sao. 3 cô con gái ngủ hết rồi à ". Triệu Mẫn nhỏ giọng hỏi.

" Ngủ hết rồi. Anh đang lo một mình em mà chăm 3 đứa nhỏ có phần hơi quá sức với em ". Phong Thần Vũ lên tiếng.

Thẩm Dương nghe vậy thì mỉm cười lên tiếng. " Có gì đâu mà khó. Tôi thay Mẫn Mẫn chăm một đứa. Lăng Phong chăm một đứa, vậy là vẹn cả đôi đường ".

" Như vậy có chút không ổn đâu. 2 anh còn việc phải làm mà ". Triệu Mẫn lên tiếng.

" Có gì không ổn. Lưu Ly và Chu Tước dạo này đang than phiền vì không có việc gì làm. Có đứa bé này chơi với 2 người đó là tốt rồi ". Lăng Phong lên tiếng.

" Quyết định vậy đi. Thẩm Dương tôi là bác sĩ nên chuyện phải chăm sóc một đứa trẻ cũng không quá khó khăn với tôi, ngược lại Phong Thần Vũ, tôi thấy lo lắng cho cậu hơn à ". Thẩm Dương nói thêm vào.

Phong Thần Vũ tuy thương con như anh cũng hết cách, Triệu Mẫn chỉ có 2 tay không chăm nổi 3 đứa.

" Hừ.. Đừng ôm con bé về được 3 ngày rồi lại đến tìm Phong Thần Vũ tôi than phiền là được ". Phong Thần Vũ lên tiếng.

Triệu Mẫn lắc đầu. Từ ngày Phong Thần Vũ phá giả được phong ấn thì anh đã nhớ lại ký ức xưa. Đối với Thẩm Dương thì Phong Thần Vũ không còn khắt khe như ngày nào nữa. 2 người tuy vẫn còn tranh cãi một chút chuyện nhỏ, nhưng nhìn về mặt chung thì đây là cách chung sống của 2 người. Cô không có ý kiến.

" Có mùi gì vậy ta, hơi thúi thúi ...". Phong Thần Vũ hít vào một hơi lên tiếng

Thẩm Dương và Lăng Phong nghe vậy thì mỉm cười.

" Thần Vũ .. Thay tả cho con đi kìa. Thiên Ân làm một bãi to chào ba của nó đó ". Thẩm Dương khẽ cười lên tiếng.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì anh để con gái út lên giường. Vừa mở cái tả ra một cái thì anh lập tức nhăn mặt. Bé con nhà anh nhỏ mà có võ mà, làm một bãi cứt xu nhiều như vậy.

" Con gái ngoan.. Ba Ba thay tả cho con nha ". Phong Thần Vũ nói. Tay của anh vụng về thay tả làm ai cũng mỉm cười. 

Đứa bé trên tay của Lăng Phong nghe tiếng khóc của em gái thì bé lập tức thức dậy khóc theo, cả con bé trên tay Thẩm Dương cũng òa khóc làm trong phòng không khí nhộn nhịp. Triệu Mẫn nằm đó xem 3 người đàn ông chạy đôn chạy đáo thay cô chăm con thì mỉm cười. Nhà có con nít vui vẻ là như vậy.

__ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác, viết và xuất bản chỉ trên Wattpad. 💖

5 năm sau.

Biệt Thự của Thẩm Dương.

" Phong Thần Vũ..  Tên khốn kiếp này. Tôi nhường Mẫn Mẫn cho cậu chăm sóc là để cho cậu yêu thương, chứ em ấy không phải là cái máy đẻ cho nhà cậu đâu nha. Cậu có thôi đi không hả ?. Lần này là vỡ kế hoạch lần thứ mấy rồi ". Thẩm Dương vừa nhìn trên màng hình siêu âm vừa lớn giọng chửi.

5 năm trôi qua Triệu Mẫn đã có tổng cộng là 5 cô con gái rồi. Lần này đứa bé trong bụng của Triệu Mẫn là đứa thứ 6 rồi. Thẩm Dương vừa làm siêu âm vừa chửi.

" Cậu làm như tất cả trách nhiệm đều tại tôi không bằng. Tôi còn lo lắng hơn cậu. Chính em ấy đòi một đứa con trai chứ bộ. Nếu 2 năm trước chúng tôi có 1 thằng nhóc thì tôi kế hoạch từ lâu rồi. Đợi cậu lải nhải chửi à ". Phong Thần Vũ cũng không vui trả lời.

" Khốn kiếp.. Em ấy xin thì cậu phải cho à. Bao cao su đâu ?. Tại sao không biết sài hả ?. Triệu Mẫn không phải là cái máy đẻ cho cậu nha ". Thẩm Dương lại lải nhải chửi lớn vài câu. 

" Mẹ kiếp.. Tinh trùng tôi có ở trong người là miễn phí. Em ấy mở miệng xin tôi thì tôi làm sao có thể keo kiệt không cho. Nếu là cậu thì sao hả. Mẫn Mẫn xin cậu thì cậu dám nói không cho đi. Tôi có sài bao cao su mới có đứa thứ 6 này nè ". Phong Thần Vũ không vui lên tiếng cãi lại.

" Mẹ kiếp cậu lừa ai hả. Có phải cậu tiết kiệm tiền nên mua loại kém chất lượng hay không ?. Sài bao rồi làm sao có đứa thứ 6 được hả. Cậu xem tôi là con nít 3 tuổi hả ". Thẩm Dương lại lên tiếng.

" Cậu đi mà hỏi Mẫn Mẫn. Cô ấy lấy cây kim lén ở sau lưng tôi đâm thủng hết số bao cao su trong nhà tôi dự trữ. Tôi làm ăn xong xuôi đâu đó mới phát hiện áo mưa bị rách. Cái này lỗi tại tôi hay sao ". Phong Thần Vũ vì giận nên thở phì phò nói.

Thẩm Dương nghe vậy thì nhìn qua Triệu Mẫn. Cô thấy vậy thì le lưỡi cười trừ rồi lên tiếng.

" Thần Vũ.. tất cả là lỗi tại anh. Người định giới tính cho con cái là đàn ông mà. Em có XX rồi. Anh có XY mà keo kiệt không cho em Y gì hết. Anh toàn là cho em X nên sinh toàn con gái không. Cái này có phải là lỗi tại anh không ?. Nếu từ đầu anh cho em Y thì em có thằng con trai từ lâu rồi, làm gì vỡ kế hoạch đến 2, 3 lần ".

" Ờ.. Giờ bao nhiêu trách nhiệm em đổ hết qua cho anh ha. Thẩm Dương.. Để lần này Mẫn Mẫn sinh đứa thứ 6 xong. Tôi muốn cậu làm phải phẫu thuật cắt ống dẫn tinh trùng của tôi đi. Tôi để xem đứa thứ 7 làm cách nào chào đời ". Phong Thần Vũ giận lẫy nói.

" ĐƯỢC.... ". Triệu Mẫn và Thẩm Dương đồng loạt mỉm cười lên tiếng.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì chau mày. Anh vô thức nuốt nước miếng một cái. Anh chỉ nói chơi thôi chứ anh chịu cắt thật mới sợ á.

" Tôi đổi ý rồi. Nếu đứa này lại là con gái thì tôi phải tìm mọi cách cho Triệu Mẫn một đứa con trai thì thôi. Phong Thần Vũ tôi là một người chồng, là một người cha có trách nhiệm mà ".

" Thẩm Dương... Lần này là con trai hay con gái ? ". Triệu Mẫn hồi hộp nhỏ giọng hỏi.

" Hahaha... Phong Thần Vũ lần này là con trai. Nói cho cậu biết là tôi muốn cắt cái đó của cậu lâu rồi. Để Triệu Mẫn sinh xong đứa thứ 6 này thì tới phiên cậu nằm lên giường để tôi xử cho. Cắt ống dẫn tinh của người khác thì Thẩm Dương tôi lấy rất nhiều tiền, nhưng với Phong Thần Vũ cậu thì tôi hoàn toàn miễn phí. Tôi làm việc 7 ngày trên 1 tuần, nên bất cứ khi nào cậu đến cũng sẽ gặp tôi biết không ". Thẩm Dương cười lớn nói.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì nghiến răng một cái. Ánh mắt của anh sắc bén hơn cả dao nhìn Thẩm Dương. Triệu Mẫn nghe nói lần này là con trai thì mỉm cười, rốt cuộc cũng được như ý rồi. 5 gái, 1 trai.

" Ầm.. ầm ".

3 người còn đang tranh cãi thì một tiếng nổ vang lớn ở ngoài sân. Thẩm Dương, và Phong Thần Vũ nghe thấy tiếng nổ lập tức bỏ lại Triệu Mẫn mà chạy đi xem.

Tiếng nổ này không ai khác là Phong Thiên Băng làm nên. Cô bé năm nay đã gần 6 tuổi rồi. Thiên Băng từ nhỏ đã đi theo Lăng Phong, Lưu Ly và 3 anh em sinh ba, nên bé học được rất nhiều thứ mà chỉ có con trai mới đam mê. Súng ống, đạn dược, võ thuật đều là thứ bé đam mê từ nhỏ. Nhà của Lăng Phong cũng bị bé Phong Thiên Băng làm nổ sập mấy lần rồi.

" Thiên Băng à.. chị lại thử thuốc nổ lung tung rồi, nhưng mà lần này nổ to hơn lần trước rồi đó ". Phong Thiên Tâm lên tiếng.

" ưm... Lại thất bại rồi ". Phong Thiên Băng lại nhỏ giọng lên tiếng. 

" Thiên Băng... Chị nhìn em mới chế được loại thuốc mới nè ".

Phong Thiên Tâm cười nói rồi bàn tay nhỏ xíu nhanh chóng đeo bao tay vào, rồi bé rắt nhẹ một loại bột phấn vào một cái cây hoa, chỉ tầm 10 giây thì cây hoa úa tàn và không bao lâu thì chết. Phong Thiên Tâm từ nhỏ đi đã được Thẩm Dương cưng chiều và dạy cho bé những gì anh biết. Từ độc dược cho đến giải độc. Ai ngờ tư chất của Phong Thiên Tâm thông minh lanh lợi, nên chẳng những nhớ dai mà còn thực hành giỏi nữa, vườn hoa nhà anh đều vì bé mà chết gần hết rồi.

" Thiên Băng, Thiên Tâm. 2 chị có gì giỏi chứ nhìn em nè. Hôm nay em có thể lắc được 6 viên xúc xắc thành một hàng sáu rồi đó ". Phong Thiên Ân lên tiếng. 2 tay của bé lắc qua lắc lại vài cái thì khi mở ra đều là một hàng 6 nút, chưa dừng lại ở đó, bé cầm mấy tấm lá bài phi về cái cây hoa nhỏ đều chuẩn sát làm rụng mấy cánh hoa.

" woa... Thiên Ân giỏi à ". Phong Thiên Tâm lên tiếng khen ngợi.

3 đứa con gái đầu của Phong Thần Vũ mỗi lần gặp nhau đều sẽ phải so tài với nhau một phen để xem ai lợi hại hơn. Mỗi người một sở trường, nhưng chẳng ai có chút nữ tính nào hết. Tới nỗi đứa con gái thứ 4 năm nay 3 tuổi cũng biến thái không kém.

Thiên Long và Huyền Vũ đã kết hôn, nên 2 người nhận đứa con gái thứ 4 của Triệu Mẫn làm con nuôi. Mới ba tuổi đã bị Thiên Long và Huyền Vũ bắt đầu đào tạo cho học võ và đánh kiếm rồi. Cũng may là còn được một đứa con gái út kế thừa tính cách của Triệu Mẫn. Con gái Thứ 5 của Triệu Mẫn năm nay gần 2 tuổi, nhưng Phong Thần Vũ lại sợ bé giống mấy người chị của mình nên anh chỉ cho chơi đàn và búp bê mà thôi.

" Thiên Băng.. Ai cho con thử thuốc nổ ở trong nhà hả ? ". Giọng của Phong Thần Vũ không vui vang lên.

" Thiên Tâm.. ba dạy con y dược, nhưng con không được thử thuốc lung tung. Con xem cây cảnh trong nhà ba đều chết hết rồi ". Thẩm Dương bóp trán một cái rồi lên tiếng.

Mấy đứa con gái của Triệu Mẫn quậy kinh khủng. Là con gái mà chẳng đứa nào giống con gái gì cả

" Ba Ba... Chúng con chỉ so tài một chút thôi mà, đâu có làm nổ sụp nhà đâu ". 3 đứa con gái cúi nhẹ đầu nói.

" Ba Thẩm Dương.. con học xong cái ba dạy con hôm trước rồi. Ba không thấy vui hay sao ? ". Con gái Thứ 2 là Phong Thiên Tâm chạy lại ôm chân Thẩm Dương nói.

Thẩm Dương khẽ cười lắc nhẹ đầu. Chỉ cần bé làm nũng anh thực sự không thể giận được mà.

" Con đó phá phách quá đi ". Thẩm Dương nói rồi ngồi xuống ẵm Phong Thiên Tâm lên.

Phong Thần Vũ khẽ lắc đầu. Anh tạo nghiệp gì mà mấy đứa con gái đứa nào đứa nấy cũng phi nữ tính thế này. Để mấy đứa con của anh lớn hết chắc nhà của anh phải xây đi xây lại mấy chục lần.

" Thiên Băng về thôi con ".

Lăng Phong khẽ cười nói. Đi cùng anh là Lưu Ly vợ của anh. Lưu Ly cũng đang mang thai tháng thứ 5 rồi. Dưới sức ép của mẹ anh thì anh phải bắt buộc phải lấy vợ thôi, nếu không nhà họ Lăng của anh đến đời của anh bị tuyệt hậu mất. Đâu có phải ai cũng giống Thẩm Dương tiêu dao tự tại, muốn làm gì cũng không ai cản.

Thiên Băng nghe vậy thì nhanh chóng chạy lại chỗ của Lăng Phong với Lưu Ly.

Chu Tước và Bạch Hổ cũng đã kết hôn rồi. 2 người giúp Phong Thần Vũ chăm sóc đứa con gái thứ 5. Thấy đông vui nên đứa con gái thứ 5 cũng chạy lon ton ra chơi.

Triệu Mẫn đi ra thấy mọi người tập trung đông đủ như vậy thì mỉm cười.

" Các con lại quậy phá phải không ? ". Triệu Mẫn lên tiếng.

" Mẹ ... ". Mấy đứa con gái đều chạy lại ôm lấy Triệu Mẫn. Triệu Mẫn ôm cái bụng to 5 tháng ngồi xuống ôm hôn từng đứa.

Phong Thần Vũ. Lăng Phong, Lưu Ly, Thẩm Dương, Chu Tước. Bạch Hổ, Thiên Long, Huyền Vũ, thấy cạnh này ai nấy đều mỉm cười.

" Phong Tình à..  Sao tôi thấy lo quá ". Thẩm Dương nhỏ giọng lên tiếng.

" Sao cơ ?. Cậu lo cái gì ? ". Phong Thần Vũ hỏi lại.

" 5 đứa con gái của cậu tính cách mạnh mẽ như vậy, vậy thì có khi nào đứa con trai trong bụng của Mẫn Mẫn sẽ có tính cách hoàn toàn ngược lại hay. Ý của tôi là sẽ hơi giống tiểu mỹ thụ á ". Thẩm Dương khẽ cười nói.

Thẩm Dương vừa dứt lời thì ngay lập tức thấy Phong Thần Vũ nổi điên lên mà đánh 1 một quyền về phía của anh. Thẩm Dương nhanh chóng tránh né.

" Tên khôn kiếp này.. không cho phép nói con trai độc nhất của tôi nữ tính nghe chưa. Tên khốn này.. ". Phong Thần Vũ không vui nói một câu.

Thẩm Dương và Phong Thần Vũ lại lao vào nhau so quyền cước lần nữa. 2 người vừa đánh vừa cười ồn ào nháo nhiệt. Triệu Mẫn lắc đầu mỉm cười nhìn ông chồng mình và tri kỷ đang so tài với nhau. Cuộc sống của cô hiện tại quá vui vẻ và hạnh phúc rồi. Cô chỉ ước nửa cuộc đời còn lại cứ an vui tự tại như vậy thì tốt quá rồi. Cô có những đứa con ngoan giỏi giang, có ông chồng thương yêu cô hết mực, có một người anh hai cưng chiều cô tới bến, và có một Thẩm Dương tri kỷ ngốc nghếch vẫn âm thầm bảo vệ cho cô, còn có những người thuộc hạ như nhưng người bạn của cô. Ông

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang