Mục lục
Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đêm hôm ấy cả Từ phủ lại loạn hết cả đêm, thiếu gia nhà bọn họ ban ngày nằm liệt giường vậy mà ban đêm lại có thể ngồi dậy giống như người mất hồn vậy dù gọi thế nào cũng không tỉnh chỉ khi nói sẻ đập nát chậu hoa thì lại bắt đầu như phát điên mà rào khóc đánh người.

Mẫu thân Từ Kha đứng một bên cứ thấy như vậy thì liền bắt đầu khóc hết nước mắt, xém té xỉu vài lần nhưng mai mắn có nô tỳ đở lại kịp.

Phụ thân Từ Kha chỉ hi vọng trời mau sáng một chút để con mình có thề nằm yên trên giường, cứ như vậy sau một đêm Từ phu nhân khóc đến xưng hết cả mắt còn Từ lão gia trên đầu đã có vài cộng bạc.

Hôm sau lúc Lý Khanh lên triều không thấy Từ đại nhân hỏi thâm thì biết được tình hình hôm nay người đó lại cáo bệnh.

Lý Khanh cố gắng đợi hết buổi triều sáng thì vội vàng đi tìm thái y sai người đưa tới Từ phủ trước còn hắn thì quay về vương phủ mà đón nàng.

Hắn về tới phủ đã vội chạy về viện thì thấy nàng đang cho cá ăn bên hồ liền vội vàng "A Yên, hôm nay đột nhiên Từ đại nhân lại cáo bệnh rồi"
Nàng nghe vậy thì động tác cho cá ăn lập tức dừng lại, ngoãnh sang nhìn hắn mài hơi nhíu lại sau đó thả hộp thức ăn cho cá xuống rồi đứng dậy phủi nhẹ y phục bản thân.


"Đi thôi, đến Từ phủ ta thật muốn xem đây ruốt cuộc là bệnh gì mà hai người bọn họ đều cáo bệnh" Lý Khanh lúc này tiếng lên hơi dìu lấy nàng.

"Ta đã đưa thái y đến đó trước, chắc giờ cũng đã tới nơi.

Nếu hiện tại chúng ta đến đó thái y đã chuẩn xong bệnh cho hai người bọn họ"
"Chàng cho người điều tra chậu hoa đó chưa?" Nàng lúc này quan tâm đ ến chậu hoa 200 vạn kia nhất nên muốn hỏi xem nguồn gốc nó từ đâu.

"Đã điều tra ra, Từ Kha mua nó từ tiệm bán đồ lớn nhất kinh.

Mà ông chủ nơi đó lại nhập thứ đó về từ Tây vực xa sôi, nghe ông ta nói đã gần một tháng không tưới nước cho nó nhưng nó vẫn sống tốt.

Nhưng theo lời ông ta nói ông ta thật sự bán cho Từ Kha bông hoa 12 cánh 12 màu nhưng lúc này trong phòng Từ Kha chỉ có chậu hoa trắng muốt" Lý Khanh nói toàn bộ việc có liên quan đến nguồn gốc cho nàng nghe.

Nàng nghe xong cũng không nói thêm gì giống như đang nghĩ đến việc gì đó, suốt quá trình nàng ngồi xe đến Từ phủ cũng không nói thêm tiếng nào hắn thấy nàng trầm măc cũng không lên tiếng phiền nàng.

Lúc hai người đến Từ phủ thì quản gia lập tức mời hai người đi thẳng đến viện của Từ Kha, Lúc này đây Từ lão gia đang ngồi thất thần một bên Từ phu nhân lại bắt đầu khóc.

Thấy nàng và Lý Khanh vào Từ lão gia Từ phu nhân cung thái ý đang ngồi ở mép giường vội đứng dậy định hành lễ nhưng bị cản lại
"Bệnh tình Từ Kha thế nào?" Lý Khan nhìn thái y lo lắng hỏi.

"Khởi bẩm vương gia Từ tiểu đại nhân không có giấu hiệu nào của bệnh cả, cơ thể giống như rơi vào trạng thái ngủ vậy nhưng cơ thể lại xanh sao vàng vọt vô cùng kì lạ" Thái y vừa nói mồ hôi vừa chảy đầy đầu, hắn sợ mình sẻ phải chịu tai họa ngài hôm nay.

"Vậy Từ đại nhân sức khỏe như thế nào?"
Thái y bị hỏi thì ngu rồi, rõ ràng đến khám cho Từ tiểu đại nhân chứ có phải khám cho Từ đại nhân đâu.


Từ đại nhân lúc này nghe thế thì vội lên tiếng "Khởi bẩm vương gia thần không có bệnh chỉ là đêm qua thức trắng đêm nên có chút mệt mõi"
Lý Khanh nghe vậy cũng hơi yên tâm, nếu phụ thân Từ Kha cũng lâm bệnh vậy thì rất khó nói.

"Thái y về trước đi, chuyện hôm nay tuyệt đối đừng nói bậy ra ngoài" Lý Khanh lúc này nhìn thái y đứng một bên mà ra lệnh.

Thái y nghe vậy giống như được đặc xá hứa hẹn sẻ không nói ra ngoài rồi vội vàng rời đi, đợi khi người đã khuất bóng nàng mới từ từ đi về phí Từ Kha đang nằm nhìn hắn, Lý Khanh thấy nàng như vậy cũng tiếng lại gần.

Hắn nhớ nàng rất nhại với đọc dược nên nhỏ giọng hỏi nàng có phải biểu hiện này của Từ Kha có phải là trúng độc rồi hay không, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của nàng.

Sau đó quay đầu nói nhỏ vào tai Lý Khanh điều gì đó hắn nghe xong thi mở to mắt nhìn nàng, sau đó chỉ thấy nàng hơi mĩm cười.

Lúc này đây nàng không để ý tới những người xung quanh mà nhanh tróng tiến lại ôm chậu hoa vào lòng mà rời đi, Từ phụ mẫu thấy nàng vậy dù muốn ngăn cũng không dám ngăn lại chỉ trơ mắt nhìn nàng ôm đi bảu bối của con trai mình.

Đợi một lúc sau khi hắn xác định nàng đã rời phủ hắn mới nói chuyện với vợ chồng Từ gia,
"Đêm qua có phải hai người xong vào phòng lúc phòng sáng đèn hay không?"
Hai người họ nghe vậy thì gật đầu, thấy vậy hắn liền thở dài mà nói tiếp "Nếu đêm nay phòng Từ Kha có sáng đèn thì cứ mặc kệ không cần xong vào.


Từ Kha cái này căn bản không phải bệnh, nhưng là gì bổn vương cũng không rõ đợi đến ngày mai mới biết được"
Hai phu thê Từ gia từ đêm qua cũng đã mập mờ đoán được vấn đề con mình gập phải nhưng không dám khẳn định, hôm nay cuối cùng cũng có người thay họ khẳng định rồi.

"Vương gia!.

"
"Cái này là vương phi nói với ta, ta cũng không rõ các ngươi có chuyện gì thì ngày mai cứ nói với nàng ấy.

Nhớ điều lúc nãy ta đã nói đấy"
Từ lão gia lúc này trong lòng kích động giọng rung rung "Thần đã nhớ rõ"
"Nếu đã rõ vậy bổn vương về trước ngày mai ta lại đến" nói rồi hắn quay người rời đi bỏ lại phu thê Từ gia đang tựa đầu vào nhau mà nhìn con trai nằm trên giường.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK