“ Hừ!!” Lần này thì hay rồi, Naraku trực tiếp nằm úp sấp không thèm nhìn Lucas, mông hướng Lucas mặt. Trực tiếp ‘hừ’ lạnh trang nổi lên ốc sên.
“ Ha ha ~”
Cười lạnh một tiếng, Lucas xoa tay hầm hè duỗi về phía quần áo của Naraku.
“ Ngươi tính làm gì!?? Cấm lột ta áo, bỏ tay ra khỏi quần của ta ngay!!” Naraku mặt xanh mét (°△°|||), hận không thể một cước đạp chết tên nhóc khốn kiếp, biến thái này.
Chờ đó ta chém chết ngươi!!! Ngươi đợi đấy!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Naraku tiểu nhân trong lòng, lấy ra sổ đen. Ghi nhớ một bút ân oán này, thề ngày sau trả gấp bội Lucas.
(Ha ha ha, có phim hay để xem rồi!!! ≧▽≦)
Bộp!!!
Một cái vỗ tay vang lên, Naraku như tỉnh mộng, lấy lại tinh thần.
Thấy bản thân mình còn nằm trên đất, còn Lucas thì đang ngồi bên kia nhấp môi ngụm trà, ánh mắt giễu cợt nhìn Naraku...buồn cười hai chữ viết rõ trên mặt.
Còn bên kia, hai nữ nhân đang quan sát Naraku.
“ ⊙△⊙!!!” Kagura mặt có bao nhiêu kinh ngạc đều viết ra hết trên đó rồi!!
Đây là Naraku...đây thật sự là Naraku...phải không?? Hay trước mặt ta là giả Naraku!!!
“ (ŏ_ŏ)??” Kanna… vẫn đang lâm vào tự hỏi.
Tại sao Naraku lại lăn lộn trên đất, trông ngốc như thế?
“ 囧” Mặt gần như đã không còn, Naraku hoàn toàn nằm bẹp trên đất...làm một con giả chết con cá mặn.
Thù này không trả, ta không gọi là Naraku!!!
Tiểu nhân trong lòng Naraku, bộ dáng hộc máu. Xanh xám mặt tức đến hai mắt phun hỏa, mài dao soàn soạt. Tay cầm con dao chỉ lên trời cho mình thề độc!!!
“ Ta thua, muốn làm gì thì làm đi. Ta sẽ tận lực phối hợp ngươi.” Naraku đứng lên, mặt không đổi sắc phủi đi cát bụi trên áo. Coi như không nhìn thấy, một bên Kagura đã vịn tường ôm bụng cười đến run rẩy hai vai.
“ Vậy vào phòng tắm rửa cái đi Naraku, rồi ngươi lát nữa phối hợp ta một tí là được.” Lucas, chỉ về hướng phòng tắm, đề nghị Naraku tẩy tẩy sạch sẽ.
“...” Mặt có dấu hiệu muốn nứt ra Naraku, bay nhanh vào phòng tắm tẩy tấy chỉ mất hơn mười phút rồi ra. (Tắm hay chỉ xối nước thôi vậy cha nội?? ⊙□⊙)
Làm nhanh, xong sớm. Rồi thỉnh tên ôn thần này ra thành sớm, là cách tốt nhất trước khi bản thân Naraku anh...tức hộc máu gần chết, vì tên này.
Tên này đúng là khắc tinh của anh mà.
Naraku hậm hực mặt, lạnh tanh nhìn Lucas kém đâm ra cái động trên mặt cậu.
“ Thả lỏng ra tinh thần của mình, đừng bài xích lời ta nói.” Trước làm cảnh cáo Naraku đừng bài xích lời cậu trước tiên.
Lucas nhắm mắt dưỡng thần một tí. Lúc nãy cậu nhìn như khống chế Naraku, rơi vào ảo cảnh thì nhìn nhẹ nhàng lắm, nhưng cũng tiêu tốn một lượng kha khá tinh thần lực của Lucas cậu rồi.
Nghĩ ngơi một tí, Lucas không muốn xảy ra chuyện khi có liên quan đến vấn đề xâm nhập tinh thần của người khác, nên tâm thần trăm phần trăm luôn phải no đủ, để phòng hờ trường hợp bất trắc xảy ra đột ngột.
Mùi hương thoáng qua trong phòng, được thêm vào tinh dầu gỗ trầm hương đã qua pha chế và chiết lọc tạp chất, lúc đang ở tòa thành Naraku. (Gỗ này mua lúc tham gia buổi ca nhạc hội của Kaneki Ken đó.)
Tinh dầu trầm hương là loại tinh dầu khá quí hiếm, nhưng lại xứng đáng với những gì mà nó mang đến.
Mùi thơm của trầm hương rất đặc trưng, dư âm và khó phai có khả năng làm an thần, giải tỏa stress và giảm thiểu những lo lắng và áp lực trong cuộc sống và công việc.
Những người mắc chứng trầm cảm hay lâm vào tình trạng rối loạn thần kinh có thể được cải thiện tốt nếu được ngủ trên gối có tẩm chút tinh dầu trầm hương.
Áp dụng với người có tinh thần luôn ở suy nghĩ nhiều như Naraku, là hoàn toàn dùng đến chính xác nhất.
Lần đầu tiên thử thâm dò tinh thần người khác, Lucas rút ra vài cây kim châm cứu nhỏ. Naraku lập tức rùng mình, mở bừng mắt nhìn chăm chú vào kim trên tay Lucas và nhíu mài lại.
“ Đến kim châm cũng cảnh giác như thế...haiz…”
Thu hồi kim châm, Lucas chỉ có thể dùng tay thâm dò huyệt vị của Naraku. Dù sao yêu quái huyệt đạo, chắc chắn không giống với người bình thường rồi.
Tìm ra huyệt vị trên cơ thể Naraku, Lucas nhấn đi mấy chỗ trên mặt và đầu của Naraku là chủ yếu.
Nhìn tên này bắt đầu lâm vào ngủ say, Lucas cũng bắt đầu dùng tinh thần len lỏi vào trong suy nghĩ của Naraku, bắt đầu thôi miên ám chỉ.
(Sao các Bác hỏi rằng, tại sao dùng ám chỉ với Shin thì dễ dàng, còn với Naraku thì bày vẽ quá phải không? Đơn giản mà nói, Shin thì sẽ không bài xích Lucas, còn Naraku thì không nha. Mạnh mẽ dùng xâm nhập tinh thần kẻ khác, chẳng khác gì cường X đối phương vậy nên, nếu không muốn trở mặt hoàn toàn với nhau, thì phải bày vẽ vậy thôi.)
“ Ta rất mệt mỏi, thật sự...rất muốn được ngủ một giấc sâu. Mọi buồn phiền và áp lực...không phải là đêm nay. Ta chỉ muốn được…một giấc ngủ ngon…cho một đêm yên tĩnh…”
“ Tìm kiếm kí ức khởi động.”
Nhẹ giọng Lucas, bắt đầu thâm dò sâu vào kí ức của Naraku.
- ----
Lúc tỉnh lại, Naraku đã biết Lucas đi rồi. Trên bàn vẫn có bức thư Lucas để lại cho Naraku.
Đêm nay, là ngày trăng tròn.
Naraku hình thể bán yêu giải trừ, xung quanh là những đám thịt yêu quái. Chỉ có một viên đầu người, treo trên đám tơ nhện ở giữa...nhìn có bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu kinh tủng.
Mái tóc đen dài, xoăn nhẹ như rong biển, khuôn mặt góc cạnh thâm thúy môi mỏng lành lạnh vô tâm. Đôi mắt chăm chú nhìn từng hàng chữ trên bức thư mà Lucas để lại.
“ Cảm ơn Naraku, thật sự nếu không có ngươi, ta cũng không thể chắc chắn suy đoán trong lòng của mình.
Để tạ ơn ngươi lần này, ta cho ngươi một lời khuyên.
Đừng rối rắm lựa chọn của ngươi, thẳng tay mà làm. Và...nghe theo quyết định của ngươi, ngươi phải làm ra lựa chọn….chết nhưng cũng là tái sinh cho sau này.
Ngươi là người thông minh, đừng để trái tim của kẻ khác truy phối đầu óc ngươi.
Người viết: Cadis Etrama Di Lucas.”
Đọc một lược bức thư trên, Naraku chỉ cảm thấy cả người như trụ trong hầm băng vậy.
Tên Lucas này…
Hắn ta đã biết hết tất cả rồi.
Tại sao không phải sớm hơn hay muộn hơn mà lại là lúc này rời khỏi nơi đây?
Bởi vì, đêm nay là ngày trăng tròn, là ngày ta ghét cay ghét đắng kẻ khác nhìn cơ thể bán yêu của ta...tràn đầy ánh mắt thương hại lẫn ghét bỏ.
Tại sao viết ‘đừng để trái tim của kẻ khác truy phối ngươi’?
Bởi vì, hắn biết...trái tim này lại không phải thuộc về ta.
Tại sao hắn lại viết ‘đừng rối rắm mà hãy thẳng tay mà làm’?
Hắn biết ta...muốn làm gì. Hắn biết ta đang do dự. Hắn biết ta không nỡ ra tay!!!!
Khốn kiếp!!!
Ta không phải đã làm ra lựa chọn rồi sao?
Ta đang nghĩ cái gì?
Giết chết cô ta!!!
Không...không được...ta…
Giết chết cô ta!!
Không được!! Ta...yêu cô ta.
Giết chết những kẻ cản đường ta!!! Cô ta phải chết!! Kikyo phải chết!!!
Ta...tuyệt đối. Không để ngươi thực hiện được...điều đó.
Ha ha~!! Ta là Naraku, không ai được phép ra lệnh cho ta. Ta là chủ sỡ hữu cơ thể này, ta sẽ giết chết...bất cứ ai cản đường ta!!
Đây là giao kèo của ta với các ngươi...cho các ngươi cơ thể ta. Đổi lại...các ngươi...phải thực hiện điều ước của ta.
Ngu xuẩn phàm nhân bỉ ổi!! Cô ta không yêu ngươi, cô ta muốn mạng sống của ngươi. Ta chán ghét ngươi, thứ linh hồn dơ bẩn!!
Ta không quan tâm, chỉ cần có được cô ta...cô ta phải là của ta!! Ai cũng không thể ngăn cản ta.
Ngươi...ha hả ~!!! Một trái tim yêu đương?? Ngươi có biết, trong mắt ta. Ngươi có bao nhiêu tiện sao? Chấp nhận trao đổi với yêu quái, ngươi đã chú định không thể có được cô ta rồi.
Ngươi biết gì, ta chỉ cần cô ấy. Tất cả mọi thứ của cô ấy...điều phải thuộc về ta!!!
Ngươi câm mồm!! Đừng mở miệng đề ra cái dục vọng bẩn thỉu đó của ngươi với ta.
Ý ta đã quyết.
Kikyo phải chết!!!
Ta sẽ không nương tay nữa.
Ta sẽ không bị ngươi ảnh hưởng.
Ta sẽ không thả cho ngươi tự do nữa Muso.
(Muso là tên của Quỉ Nhện khi bị Naraku phân tách ra trong nguyên tác. Nhưng khi phân tách ra trái tim, thì Naraku sẽ mất đi khả năng dung hợp thêm yêu quái mạnh, nên rốt cuộc Muso lại một lần nữa bị Naraku hấp thu lại cơ thể mình như cũ.)
Ta sẽ chính tay giết cô ta trước mắt ngươi.
Không ai có thể khống chế ta, Naraku ta tình nguyện từ bỏ thứ gọi là tình cảm.
Chỉ vì, cô ta...không xứng đáng có nó.
Và bởi vì...
Ta là Naraku!!
Đây chính là...con đường mà ta lựa chọn.
Nếu ngươi đã lựa chọn...con đường mà ngươi mong muốn. Ta cũng vậy...đây lại là con đường mà ta lựa chọn….yêu nàng…bảo vệ nàng...ta và ngươi...cùng đấu tranh...cho lựa chọn của mình.
Ta...sẽ bảo vệ nàng ấy...cho đến khi...trái tim này...không còn đập nữa…
Bởi vì…
Ta yêu nàng ấy…
Chỉ vậy thôi.