“Được, các người được lắm, vào hùa với nhau để bắt nạt tôi chứ gì. Muốn chia tay tôi đâu có dễ như vậy.
Hơn một năm tôi ở bên anh ta, phục vụ anh ta không công chắc, các người khôn thế…”
“Lật bài ngửa rồi hả? Nói thẳng ra đi, cô muốn bao nhiêu tiền?”
Minh Hiểu Đông đã hiểu con người Vũ Hồng Nhung, anh vào thẳng vấn đề.
Cô ta che miệng cười.
“Tốt, anh đưa tôi ba tỷ, tôi và anh chấm dứt tại đây.”
Minh Hiểu Khê nhìn cô ta mà hai con mắt muốn lồi cả ra ngoài. Cô ta đang muốn tống tiền hả.
Minh Hiểu Đông nhìn cô ta cười nhạt một tiếng.
“Cô nghĩ mình đáng giá như vậy sao?
Tôi cho cô 100triệu, cô lập tức biến khỏi cuộc đời tôi.”
“Anh đang cho ăn mày đấy hả? Nếu không có 3tỷ, tôi sẽ làm ầm lên, tôi sẽ bóc phốt anh, để xem công ty của anh sẽ lao đao như thế nào… Xem ai thiệt hơn cho biết…”
Minh Hiểu Đông cười lạnh.
“Đã vậy thì không có một đồng một cắc nào hết, cô muốn làm gì thì cứ làm…”
Vũ Hồng Nhung không nghĩ Minh Hiểu Đông lại bất chấp như vậy.
Cô ta nghiến răng đe doạ.
“Được thôi, để xem, tôi và anh ai chơi ai chết trước… Hừ…”
Buông lời cay độc xong, cô ta đi thẳng vào trong phòng thu dọn đồ đạc của mình rời đi.
“Cạch…”
Minh Đình Nhân tức giận đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, nhìn con trai.
“Thật đúng là không ra thể thống gì cả…”
Nói xong ông đùng đùng bỏ về phòng.
Đỗ Bảo Tuyền cũng thở dài một tiếng, lắc đầu đi theo sau chồng.
Nhìn chồng mình như vậy, bà biết ông đang rất tức giận, bà phải đi theo giúp ông bình tĩnh lại kẻo không lại hộc máu mất.
Minh Hiểu Khê vỗ vỗ vai anh trai, giọng nói đầy cảm thông.
“Chuyện cũng đã như vậy rồi có nói gì cũng không giải quyết được vấn đề. Lần sau tìm bạn gái, anh nên mở mắt to hơn một chút mới được.”
“Này, mày đang an ủi hay xát muối vào lòng anh vậy con bé này.”
“Em đang an ủi anh mà…”
Minh Hiểu Khê chớp mắt, bộ mặt đầy vô tội.
“Ừ! Anh cảm ơn em gái nhé…”
“Không có gì!”
Minh Hiểu Khê cười cười, ôm tay anh trai tò mò.
“Anh, liệu chị ta có bóc phốt anh thật sự không?”
Minh Hiểu Đông còn chưa kịp trả lời, Đoàn Trường Sinh người vẫn luôn im lặng đã thay anh lên tiếng trước.
“Chắc chắn là có…Không chỉ thế mà còn rất nhanh sẽ làm thôi…”
Minh Hiểu Khê nghe anh nói thì kinh ngạc nhìn sang.
“Sao anh biết.”
Đoàn Trường Sinh nhún vai.
“Loại người như cô ta nếu không làm ra chuyện gì thì đó mới là không hợp lẽ…”
“Đúng vậy…”
Minh Hiểu Đông đồng ý lên tiếng khẳng định.
Minh Hiểu Khê lo lắng nhìn anh trai.
“Vậy anh có thể sẽ gặp rắc rối rồi.”
Minh Hiểu Đông bộ dáng chẳng sao khẽ nhún vai.
“Chấp nhận thôi, coi như đây là hình phạt cho sự ngu ngốc của anh đi.”
“Ồ! Anh ngốc thật…”
Minh Hiểu Khê gật đầu đồng ý với ý kiến này.
“Cốc…”
Minh Hiểu Đông cốc lên trán em gái một cái. Minh Hiểu Khê ôm trán lui về đằng sau.
“Này! Sao lại cốc tán em chứ…”
“Anh đang buồn, cốc em cho vơi đi ấy mà…”
Minh Hiểu Đông rất đúng tình hợp lý trả lời. Nói rồi anh còn muốn cốc thêm cái nữa, nhưng lần này có người đã nhanh hơn anh.
Đoàn Trường Sinh ôm lấy Minh Hiểu Khê, che chắn cho cô.
Minh Hiểu Đông nhìn bộ dáng bảo vệ người yêu của Đoàn Trường Sinh thì phì cười.
“Tốt, tốt… Xem như người em rể là chú anh nhận. Biết bảo vệ em gái anh như vậy anh rất hài lòng, mong rằng chú sẽ luôn bảo vệ con bé như vậy, không cho bất kỳ ai tổn thương nó dù chỉ là một chút…
Đừng như…”
Minh Hiểu Đông còn chưa nói hết đã xoay người đi mất.
Trong phòng khách chỉ còn hai người Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh.
Vũ Hồng Nhung đi bộ ra bên ngoài đường lớn bắt xe trở về thành phố.
Vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của mẹ cô ta.
“Alo… Mẹ ạ…”
“Ừm… Mẹ nói mày này, sao còn chưa chuyển tiền vậy hả? Thợ thuyền gọi hết cả rồi đấy, thầy cũng xem rồi, nếu còn không làm thì sẽ bị hàng xóm cười cho chết mất.”
Vũ Hồng Nhung ngã người xuống sô pha, sẵng giọng.
“Họ muốn cười thì cứ để cho họ cười. Họ cười mình cũng không chết được…”
“Mày nói thế là có ý gì?”
“Chả có ý gì hết. Con với anh ta chia tay rồi, anh ta sẽ không cho tiền xây nhà đâu mà mẹ ngóng.”
“Trời ạ! Mày đã làm cái gì mà để nó bỏ mày thế hả con ngu…”
“Con chẳng làm gì cả, con chỉ làm như những gì mẹ dạy mà thôi…”
“Làm như tao bảo mà nó lại bỏ mày được à?”
Vũ Hồng Nhung bị nói đến phát điên, tức giận mà rống lên với mẹ của mình.
“Mẹ thôi đi, mẹ chỉ cần tiền thôi chứ gì, mẹ còn không thèm quan tâm xem con ở nhà đó đã phải chịu ấm ức gì? Mẹ có phải là mẹ của con không vậy?”
Bên kia, mẹ của cô ta bị con gái quát cũng tức giận không kém, nhìn đoàn thợ đang uống nước ở bên ngoài mà bà ta càng thêm buồn bực.
“Mày chịu ấm ức một chút mà có tiền thì có làm sao, tao nuôi mày bằng đầu bằng cổ là để mày quát lại mẹ mày đấy hả con mất dạy kia.
Nếu thằng kia muốn đá mày thì mày còn không biết đòi tình phí hả, sao mày ngu thế, chẳng được cái tích sự gì hết…”
Vũ Hồng Nhung bị mắng cũng không nhịn được nữa, cô ta hét vào điện thoại.
“Mẹ thôi đi…”
“Thôi cái gì mà thôi, thằng kia không đưa tiền thì mày đưa tiền của mày cho tao đi.”
“Con làm gì có tiền, bao nhiêu tiền con chẳng đưa hết cho mẹ rồi còn gì.”
“Tiền đó em mày mang đi làm ăn hết cả rồi…”
Vũ Hồng Nhung cười lạnh, châm chọc.
“Làm ăn gì cái ngữ nó, có phải xóc đĩa hết rồi phải không.
Con không có tiền đâu, mẹ và nó tự mà xoay sở lấy đi.”
Nói rồi cô ta tức giận tắt máy, ném xuống sô pha.
Ngày hôm sau mấy người Minh Hiểu Khê phải rời đi từ sáng sớm.
Khi Đỗ Bảo Tuyền và Minh Đình Nhân đang bận rộn sắp đồ cho con gái, thì thấy nhà bác cả Minh Đình Huy kéo nhau đến.
Minh Đình Nhân nhìn nhà bọn họ, nói nhỏ với vợ.
“Em định cho hai đứa nhà anh cả ở cùng con gái rượu của mình thật đấy hả? Anh sợ con bé không thoải mái.”
Đỗ Bảo Tuyền chép miệng thở dài.
“Thì tôi cũng đâu có muốn như thế, nhưng ông còn lại gì tính chị dâu nữa, bà ấy muốn cái gì mà không được là la làng la xóm lên, tôi không đồng ý mà được đấy.”
“Ừ! Thôi cứ để chúng nó ở một thời gian xem sao rồi tính tiếp vậy.”
“Cũng chỉ có thể như thế thôi.”
Đoàn Trường Sinh xếp đồ lên xe xong, quay lại lễ phép chào người lớn rồi lên xe nổ máy trước.
Minh Hiểu Khê chào tạm biệt bố mẹ, đến khi quay người lại thì nhìn thấy Minh Thu Hiền đang đưa tay mở cửa ghế phụ.
Cô ngoài cười trong không cười giữ tay cô ta lại.
“Chị ngồi ghế sau đi.”
Minh Thu Hiền không buông tay, nhìn cô cười nói.
“Chị bị say xe, em có thể nhường chị ngồi ghế bên phụ không.”
Minh Hiểu Khê nhún vai, từ chối thẳng.
“Không được, chị không hiểu hay cố tình không hiểu, ghế phụ là dành cho bạn gái hoặc vợ. Chị là khách quá giang mời ngồi ghế sau đi.”
Nói đến đây cô lại che miệng mà cười.
“Từ nhỏ đến lớn chị đi từ xe bò, xe trâu đến xe khách hay máy bay em có thấy chị say bao giờ đâu nhỉ… Hay là chị không phải say xe mà là say người yêu của em đây…”
“Em đừng có nói bậy…Chị không có…”
Minh Thu Hiền gấp gáp mà phủ nhận.
(còn tiếp)