Đoàn Trường Sinh nhân lúc mọi người không chú ý, len lén ra ngoài gọi điện thoại.
“Duy Mạnh, tôi cần cậu giúp…”
“Úi giời! Hôm nay mặt trời mọc đằng tây, hay sắp có giông bão mà cậu Trường Sinh lại có việc nhờ tôi thế này!”
Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh cười nhạo đầy đắc ý của Vũ Duy Mạnh.
Đoàn Trường Sinh nghe tiếng cười của anh mà trầm giọng.
“Cậu ngứa đòn…”
Tiếng cười của Vũ Duy Mạnh lập tức bị ấn nút tạm dừng.
“Được rồi, cậu là lão đại, cậu lớn nhất, nói đi, cậu muốn tôi làm gì nào?”
Đoàn Trường Sinh hài lòng với thái độ này của bạn, từ tốn nói.
“Tôi cần cậu thu mua mấy công ty, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm cho chúng phá sản rồi ép giá xuống, mua gọn cho tôi…”
Nghe anh liệt kê ra tên những công ty kia mà Vũ Duy Mạnh líu lưỡi, lắp bắp một hồi mới lên tiếng.
“Bọn họ đắc tội gì lớn với cậu, mà khiến cậu xuống tay không nhân từ niệm tình thân như vậy thế.
Trước đây khi họ gây rắc rối, tôi thấy cậu đều phất tay cho qua cơ mà.”
Đoàn Trường Sinh híp mắt nhìn ra xa, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ như có như không đầy hàn băng lạnh lẽo của sự nguy hiểm.
“Bọn họ cản trở tôi lấy vợ…”
“Phụt… Khụ khụ…”
Vũ Duy Mạnh đang uống cà phê liền bị sặc, ho lên từng cơn sặc sụa.
“Cản trở cậu lấy vợ? Cản trở cậu lấy ai?”
“Hiểu Khê về rồi!”
Đoàn Trường Sinh đơn giản nói bốn chữ, đã khiến cho lượng thông tin trong não Vũ Duy Mạnh bùng nổ, điên cuồng gào thét giông bão.
“Má nó, chị dâu về rồi và những người kia vẫn tìm đến gây rắc rối như lần trước…”
“Ừm…”
“Cậu yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho tôi… Dám cản trở ma vương lấy vợ, bọn họ không muốn cuộc sống tốt đẹp an lành nữa rồi…”
“Cậu nói cái gì?”
Giọng nói âm u của Đoàn Trường Sinh vang lên khiến Vũ Duy Mạnh khủng hoảng tinh thần vội vàng tắt máy.
Sắp xếp xong mọi việc Đoàn Trường Sinh quay vào nhà.
Anh vừa vào nhà đã lại bị Minh Hiểu Đông khoác vai lôi ra ngoài lần nữa.
Minh Hiểu Đông nghiêm túc nhìn Đoàn Trường Sinh.
“Cậu thực sự nghiêm túc với em gái tôi, hay cũng như trước kia, chỉ là muốn chơi bời, yêu đương cho vui…”
Đoàn Trường Sinh thẳng sống lưng, mắt nhìn thẳng vào Minh Hiểu Đông, giọng nói cứng rắn, đầy sự kiên định.
“Tình cảm của em đối với Hiểu Khê luôn chân thành, từ trước đến nay, em chỉ có một mình cô ấy.
Lần trước là cô ấy hiểu lầm em, nên chúng em mới tách ra như vậy, nhưng trong những năm qua em vẫn luôn một mình, vẫn luôn chờ cô ấy.”
Minh Hiểu Đông nghe Đoàn Trường Sinh nói chuyện, thái độ chân thành thì cũng hài lòng, quyết định tin tưởng anh một lần nữa.
Hai bên gia đình ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, bỏ qua những chuyện không vui trước đó.
Đoàn Trường Sinh cả một đêm thức trắng không ngủ, bắt đầu lên kế hoạch xin lỗi, cầu hôn với người đẹp.
Sáng hôm sau, khi Minh Hiểu Khê rời giường chào cô lại là một phong thư đỏ xin lỗi và tỏ tình.
“Hiểu Khê xinh đẹp đáng yêu của anh…
Anh biết anh chưa đủ hoàn hảo, chưa đủ tốt… Nhưng anh có một tìn cảm chân thành dành cho em.
Em biết không chúng ta quen nhau từ năm cấp 3, em đã quên nhưng anh vẫn còn nhớ…
…
Gặp lại em đã làm anh rất vui sướng, được yêu em, và cũng được em yêu những năm tháng thanh xuân đại học đó chính là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất…
Trước đây là anh không tốt, khiến cho em phải đau lòng, em rời xa chính là sự trừng phạt đau đớn nhất anh phải nhận.
Trong những năm không có em ở bên cạnh, anh chưa từng quên em, anh luôn nhớ về em… Trái tim anh chỉ có một hình bóng duy nhất chính là em.
Anh yêu em!
Rất Yêu Em!”
Cho anh một cơ hội nữa được ở bên em, chăm sóc cho em nhé!
Anh biết anh sai, sai rất nhiều.
Xin em cho anh một cơ hội nữa, anh xin hứa sẽ nắm tay thật chặt, ở bên em tới khi đầu bạc răng long, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm có hai ta và những đứa trẻ hạnh phúc được không em!
…
Yêu em rất nhiều!
Trường Sinh."
Bên dưới lá thư là một hình trái tim to đùng bắt mắt.
Cô đọc thư rồi tủm tỉm cười một mình, sau đó quyết định trả lời cho anh, bằng một dòng ba chữ to rõ ràng trên giấy đỏ.
“Em đồng ý!”
Khi Đoàn Trường Sinh ở công ty cả ngày làm việc đều thấp thỏm trông mong, nghĩ đến không biết khi đọc lá thư tỏ tình của anh sẽ có cảm xúc thế nào, có đồng ý hay không.
Không thể tập trung làm việc, anh quyết định nghỉ làm sớm trở về nhà.
Vừa vào đến nhà anh đã nhìn thấy phong thư đỏ chói trên bàn trà, tâm tình anh hồi hộp, trống ngực đánh liên hồi, tay run run nâng lá thư lên.
Cái cảm giác khó tả này là lần đầu anh được trải qua, ngay cả khi cầm kết quả thi đại học anh cũng không có hồi hộp và mong chờ đến như vậy.
Khi đọc được ba chữ “Em Đồng Ý” đỏ chói trên giấy, anh như vỡ oà trong hạnh phúc, vui đến nhảy múa.
“Haha… Thật tốt quá… Cô ấy đồng ý rồi! Cô ấy đồng ý rồi!”
Sau một hồi phấn khích, tâm trạng của anh cũng đã bình tĩnh lại đôi chút.
Hôm nay anh đã cố ý về sớm vì quá nôn nóng, kết quả này thật khiến anh thoả mãn.
Nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn khá sớm, anh phải tranh thủ thời gian rèn sắt khi còn nóng, thiết kế một buổi hẹn hò lãng mạn cho hai người.
Anh bắt đầu suy nghĩ mình nên tặng quà cho cô.
Nghĩ mãi vẫn không biết nên tặng quà gì cho cô cả. Anh lên Google để tìm kiếm ý tưởng, nhưng tìm mãi vẫn không có cái nào phù hợp với mình và cô…
Nghĩ không ra anh liền lên nhóm chat hỏi.
Đoàn Trường Sinh: “Hẹn hò thì nên tặng quà gì để lấy lòng bạn gái. Gấp gấp…”
Đoàn Lê Oanh: “Tặng túi xách đi anh… Con gái rất thích túi xách.”
Vũ Duy Mạnh: “Tặng vòng ngọc, dây chuyền kim cương, con gái rất thích những thứ như vậy.”
Trần Hải Đăng: “Cậu có bạn gái rồi?”
Trần Hải Đăng: “Hay cậu khuất phục bà cụ rồi…”
Vũ Duy Mạnh: “Người anh em, cậu tối cổ quá rồi! Đến tìm tôi đi, tôi nói cho cậu nghe.”
Trần Hải Đăng: (icon suy ngẫm)
Đoàn Trường Sinh: "Đừng nói chuyện xa chủ đề, mau nghĩ giúp tôi xem tôi nên tặng quà gì đây "
Lê Thanh Huyền: “Con trai, nghe mẹ, tặng hoa, món quà trang sức đặc biệt ý nghĩa làm kỷ niệm, bữa tiệc dưới ánh nến.”
Đoàn Trường Sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, anh cảm thấy ý kiến của mẹ mình là tốt nhất.
Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, anh gọi điện đặt nhà hàng, rồi đi tới tiệm trang sức lớn nhất thủ đô chọn trang sức.
Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ cô tan làm, anh vội vã lái xe đến bệnh viện.
Minh Hiểu Khê vừa ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy Đoàn Trường Sinh đứng ở đó, trên tay anh còn có một bó hoa hồng rất to, thu hút sự chú ý xung quanh.
Mọi người xung quanh đều trầm trồ nhìn đến.
“Woa! Anh đẹp trai này ở đâu ra vậy?”
“Ôi! Nhìn là biết đến đón bạn gái rồi, không biết cô gái nào có phúc như vậy chứ?”
“Thật ngưỡng mộ cô gái có được tình yêu của anh ấy quá. Thật lãng mạn làm sao!”
Minh Hiểu Khê nghe những âm thanh bàn tán xung quanh, hai bên gò má đỏ ửng, trong mắt có chút ẩm ướt, người đàn ông này vẫn luôn chờ cô, luôn là của cô.
Tuy rằng anh không quá hoàn hảo, đã có lúc làm cô tức giận, cũng làm cô thất vọng, nhưng cô biết được, tình yêu anh dành cho cô là chân thành và luôn chung tình.
(còn tiếp)