• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Hàn Mai đâu? Nay nó trốn rồi à?"
Cũng không biết từ khi nào Hàn Mai trở thành thói quen của hắn, vừa mới bước vào cửa hắn đã hỏi Khang Quân.

Nào ngờ Khang Quân chỉ lắc đầu, nói đúng một câu:
"Thảm rồi."
"Hả? Thảm gì cơ?"
Lục Nam Phong còn chưa biết chuyện gì.

Cả ngày hôm nay hắn bị cô công chúa kia bám mãi không buông.

Tuy cô ta rất xinh đẹp, tính tình không ác như lời đồn nhưng cũng chẳng phải gu của hắn khi cô ấy quá dựa dẫm, nũng nịu và tiểu thư.

Ngược lại hắn có hứng thú kiểu con gái mạnh mẽ, bí ẩn như Hàn Mai hơn.

Hắn vẫn nhớ như in bóng dáng nó bên chiếc dương cầm, nhớ cả những âm thanh dạt dào tình cảm.
"Còn nhớ lần trước nó tới trách cậu hãm hại nó không? Giờ thì tôi hiểu tại sao rồi."
Khang Quân thuật lại mọi chuyện, từ việc có ba nam sinh đột nhập vào phòng Hàn Mai đến tin đồn đang lan nhanh như gió trong trường.

"Làm gì có chuyện đó được? Vương tử như tôi mà nó còn không thèm để mắt thì sao có thể dụ dỗ chúng nó được.

Hiện tại nó đâu rồi?"
Lục Nam Phong giận dữ, Khang Quân tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu tại sao hắn tự dưng sửng cồ lên như ăn phải thuốc nổ vậy chứ?
Lục Nam Phong mở cửa nhà vệ sinh, đạp chiếc bàn chặn cửa bay ra xa, Hàn Mai ngồi bên trong không thèm động đậy, dửng dưng nhìn hắn:
"Tôi thế này vừa lòng anh chưa?"
"Cô nói khùng nói điên gì vậy hả?"
Hắn nghe xong lập tức chạy đến đây muốn cứu nó vậy mà nó còn tỏ thái độ như thế là sao? Cứ như mọi chuyện là do hắn gây ra vậy.

Hàn Mai cố đứng dậy nhưng vì tê chân nên nó lại ngã bệt xuống sàn, hắn chưa kịp đưa tay ra thì một bóng người lướt qua như bay đến bên Hàn Mai.
"Chao ôi, cậu không sao chứ? Sao bọn họ có thể đối xử với cậu như vậy? Thật khủng khiếp."
Linh Sa mặc váy hồng phấn, nước mắt rưng rưng dùng khăn tay lau đi vết bẩn trên người của Hàn Mai.

Linh Sa trong mắt Khang Quân không khác gì thiên thần, Lục Nam Phong cũng khá bất ngờ, một cô gái ưu tú như Linh Sa lại hòa đồng, có lòng nhân hậu đến thế ư?
Linh Sa nắm tay Hàn Mai, người không biết nhìn vào có khi còn tưởng rằng họ là bạn thân lâu năm.

Nhưng Hàn Mai không mảy may động lòng, thậm chí còn thấy kinh tởm khi bị một đứa giả tạo như Linh Sa chạm vào người.

Ba tên nam sinh kia chính là do Linh Sa sai khiến đến, người bảo lãnh bọn chúng ra tù, để bọn họ thản nhiên tung tin đồn xấu về nó cũng là cô ta.

Vậy mà giờ lại ở đây giả mù sa mưa.

Thật đê tiện!
"Cút đi!"
Hàn Mai dồn chút sức lực cuối cùng xô Linh Sa ra chỗ khác.

Linh Sa không kịp đề phòng, té sõng soài ra đất.

Lục Nam Phong bực tức xách cổ áo lôi nó đứng dậy:
"Hàn Mai, cô làm trò gì vậy? Thái độ của cô vậy là sao? Cô có tức giận cũng đừng có đổ lên đầu người khác."

Linh Sa nén cơn đau ở mắt cá chân, khẽ giật giật gấu áo của hắn: "Lục Nam Phong, anh đừng trách Hàn Mai.

Chắc cô ấy mệt quá nên mới giận dỗi thôi.

Em có mang quần áo sạch cho cô ấy.."
"Vũ Linh Sa, cô diễn hay quá rồi đó!" Hàn Mai không thể không giận, chính cô ta đã hại nó ra nông nỗi này còn giả bộ cái gì?
Khang Quân đứng kế bên thấy nữ thần có lòng tốt mà phải chịu sự sỉ nhục như vậy chứ? Luc Nam Phong cảm thấy mình điên rồi, sao lại vì một khúc nhạc mà cảm thấy rung động chứ.

Hàn Mai là một đứa con gái không biết phép tắc, hung hăng, nó bị cả trường ghét là do bản thân chứ do ai?
"Có vẻ như tôi lầm rồi! Tôi còn tưởng cô là người hiểu đạo lý, biết trước biết sau nhưng thật ra cô chỉ giỏi đánh đấm, trút giận lên người khác mà thôi."
"..."
Cả bốn người đều im lặng.

Nó cảm thấy rối bời không biết nên giải thích thế nào, nó sợ bọn họ không tin tưởng nó! Đặc biệt là Lục Nam Phong, hắn đã có thành kiến với nó như thế, liệu hắn có chịu lắng nghe không?
"Từ hôm nay cô không cần ở bên cạnh tôi nữa.

Số nợ đó tôi bỏ qua, cô chỉ cần cút khỏi tầm mắt tôi là được!"
Dứt lời, Lục Nam Phong tiến đến bên cạnh bế Linh Sa với mắt cá chân sưng tấy lên rồi đùng đùng bỏ đi.

Tất cả mọi người đều không nhìn thấy nụ cười gian xảo trên mặt Linh Sa.
Muốn đấu với cô ư? Nó vẫn còn non nớt lắm! Cũng may là cô ta nhanh trí khi thấy Lục Nam Phong đi tìm Hàn Mai, cô ta nhân cơ hội này bước tới gây ấn tượng với hắn.


Không ngờ thành công khiến Lục Nam Phong ghét bỏ Hàn Mai.
Nó ngồi đó, bần thần một lúc, trong lòng có nhiều oan ức không thể nói ra.

Nó muốn đứng dậy đến cạnh Lục Nam Phong, nói cho hắn biết nó mới là công chúa Nadalia, nó không có dụ dỗ bất kỳ ai cả.
Nhưng tất cả lời muốn nói đều chỉ có thể nuốt ngược vào tim.

Lần đầu tiên trong đời Hàn Mai bất lực gục ngã, không muốn tỉnh lại nữa.
* * *
"Nam Phong, anh..

anh bỏ Hàn Mai ở lại như thế liệu có ổn không?"
Linh Sa chớp chớp mắt, ngoài mặt thì thương cảm nhưng trong lòng lại hả hê.

Hắn lạnh lùng nhìn Linh Sa chân bó dày một cục, hỏi:
"Cô là Vũ Linh Sa?".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK