• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Thưa tổng giám đốc! đây chẳng phải là công ty Hoàng Long sao?"
"Đúng vậy! đây là công ty Hoàng Long! nhưng tổng giám đốc Công ty Hồng Mỹ đã nói với tôi, là sẽ tuyển trực tiếp hồ sơ của cô.

tôi cũng cảm thấy rất tiếc."
Lam Lam ngồi im lặng không nói một lời nào, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở đây.

Lang Kỳ Văn nhíu mày nhìn cô.

"Có vẻ như cô không được vui?"
"Không! chỉ là tôi đang còn trẻ! tôi muốn được thử sức với bản thân mình!"
"Vậy đúng là tổng giám đốc Hồng Mỹ nhìn người không sai! lựa chọn cô làm trợ lý đặc biệt là một quyết định sáng suốt."
"Cảm ơn tổng giám đốc đã khen!"
"Mà vì lý do gì cô thi đậu thủ khoa từ năm mười tám tuổi, đến năm hai bốn tuổi mới tốt nghiệp đại học?"
"Tôi học xong năm thứ hai, em trai tôi bị bệnh hiểm nghèo, nhà tôi rất nghèo không có tiền cứu chữa cho em tôi.

nên tôi đã phải bảo lưu kết quả học tập....!hai năm sau tôi mới đi học lại."
"À là vậy!"
"Tổng giám đốc Công ty thương mại Hồng Mỹ, đang ở đây cô ấy muốn gặp cô, cô hãy đi theo tôi.

còn tất cả các nhân viên vừa trúng tuyển hãy ở lại làm thủ tục để chuyển về các phòng ban."
Nói xong Lang Kỳ Văn đứng lên bước ra khỏi phòng tuyển dụng.

Lam Lam đi theo sau lưng anh, về đến phòng tổng giám đốc.

bà Lang Mỹ Mỹ đang ngồi trên ghế sofa chờ đợi kết quả tuyển dụng của Kỳ Văn.

Kỳ Văn đẩy cửa đi vào trước Lam Lam bước theo sau.

bà Mỹ Mỹ nhìn thấy Lam Lam thì vô cùng vui mừng.

bước sang cầm lấy tay cô, nói ra những lời trách móc.

"Lam Lam! sao cô kêu khi nào cháu đi làm thì hãy đến Hồng Mỹ, sao cháu không đến mà lại đến đây nộp hồ sơ tuyển dụng?"
"Cháu cũng hỏi cô ấy câu này! nhưng cô ấy bảo muốn ra ngoài để thử sức mình!"
"Ở Hồng Mỹ cháu nghĩ là không có cơ hội để cháu thử sức sao? nếu như vậy thì cô sẽ dao công việc gấp rưỡi cho cháu là được!"

Câu nói của bà Mỹ Mỹ khiến cho Kỳ Văn và Lam Lam đều phải vì cười.

bình thường cô đã xinh đẹp lắm luôn rồi, khi cười lên chiếc răng khểnh e ấp làm cô duyên dáng, lại càng làm cho cô muôn phần đẹp hơn.

trong một khắc đã làm cho trái tim Kỳ Văn bị lỡ nhịp.

bà Mỹ Mỹ nói với cô.

"Cháu hãy chuyển đến ở biệt thự của cô luôn đi! bởi vì làm trợ lý đặc biệt cho cô, lượng công việc sẽ rất nhiều.

cháu ở nhà trọ cũng chỉ có một mình.

về biệt thự sẽ đông người hơn, như vậy cũng đỡ buồn.

ăn uống sinh hoạt đều đã có người giúp việc lo.

như vậy cháu sẽ có nhiều thời gian dành cho công việc hơn.

thỉnh thoảng cháu có thể đưa cha mẹ lên thành phố đi chơi."
"Dạ cháu cảm ơn cô nhưng mà...."
"Nhưng mà cái gì chứ! chồng cô mắc bệnh hiểm nghèo cách đây hai năm.

ông ấy chỉ để lại cho cô một đứa con trai duy nhất.

nếu như hôm đó cháu không xã thân cứu thì bây giờ cô sẽ phải sống làm sao.

chồng đã mất con không còn vậy thì cô sống ở cõi đời này có còn ý nghĩa gì nữa không!"
"Dạ..."
"Hãy quyết định như vậy đi! hôm nay cháu về thu dọn đồ đạc và nghỉ ngơi thật thoải mái.

năm giờ chiều mai cô đến đón cháu.

còn bây giờ cũng trưa rồi cô mời hai đứa đi ăn cơm trưa cùng với cô!"
Bà Mỹ Mỹ nói xong thì cầm lấy túi hồ sơ của Lam Lam trên tay Kỳ Văn nhìn.


bà lật hồ sơ xem xong thì nhìn lên Lam Lam.

"Cháu thi đậu thủ khoa trường đại học kinh tế Đài Trung!"
"Dạ...."
"Cháu có thể nói là nhan sắc tài đức vẹn toàn!"
"Cô khen cháu quá rồi!"
Nói xong cô thấy xấu hổ má ửng hồng.

bà Mỹ Mỹ quan sát thấy đứa cháu trai của mình.

đôi mắt nhìn Lam Lam rất đắm đuối.

bà chỉ đành cảm thán trong lòng.

Lam Lam đến ở biệt thự của bà, thì lại phải kêu người giúp việc nấu nấu thêm phần cơm cho người nào đó thường xuyên chạy đến để ăn chực thôi.

"Vậy bây giờ thế nào hai đứa có tính đi ăn cơm trưa cùng cô không vậy?"
"Dạ có! Lam Lam đi thôi nào!"
Lam Lam bước ra khỏi phòng tổng giám đốc và đi với bà Mỹ Mỹ cùng Kỳ Văn.

trước sự ngỡ ngàng của những người cùng nộp hồ sơ với cô ngày hôm nay.

đến một nhà hàng Hàn Quốc, họ được nhân viên dẫn đến một bàn bên cạnh cửa sổ rất mát mẻ và thoải mái.

Lường Khiêm vì bà ngoại anh sắp đến ngày mừng thọ, bởi vậy anh lên Đài Bắc để đi dự tiệc mừng thọ của bà ngoại.

mới đến ngày hôm qua, hôm nay anh cùng hai người bạn chơi với nhau lúc nhỏ hẹn nhau ăn trưa tại nhà hàng Hàn Quốc này.

bởi vì buổi chiều anh bận việc vậy nên họ đành gặp mặt nhau vào buổi trưa.

anh đang nâng ly cùng hai người bạn, nhìn qua bên kia đấy chẳng phải là Lam Lam sao.

anh nói với hai người bạn của mình.


"Tớ có chút việc, các cậu ngồi uống đi vài phút nữa mình qoay lại."
Lam Lam đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thì Lường Khiêm bước tới cất tiếng gọi cô.

"Lam Lam..."
Lam Lam nhìn qoay trở lại thì thấy Lường Khiêm, cô giật mình.

"Sư huynh..."
"Còn hai vị này là..."
"À! đây là cô Mỹ Mỹ tổng giám đốc Công ty thương mại Hồng Mỹ.

còn đây là anh Kỳ Văn tổng giám đốc Công ty thương mại Hoàng Long.

còn đây là sư huynh của cháu tên là Lường Khiêm."
"Xin chào hai vị!"
"Chào cậu! mà sao Lam Lam lại gọi cậu là sư huynh vậy?"
"À! chúng tôi đều là học trò của võ sư Tỉnh Nghi."
"Là học trò của võ sư Tỉnh Nghi người đã dành ba huy chương vàng Quốc gia và một huy chương vàng châu á cùng rất nhiều giải thưởng danh dự khác?"
"Đúng vậy ! chúng tôi cùng tập luyện ở võ quán Đường Lâm.!"
"Lam Lam xem ra ngoài vị trí trợ lý đặc biệt cháu có thể kiêm luôn chức cận vệ đặc biệt cho cô rồi."
"Ồ Lam Lam là trợ lý đặc biệt cho cô sao?"
"Đúng vậy! làm trợ lý đặc biệt, đều nắm rõ tất cả mọi hoạt động cũng như những tài liệu bí mật của công ty, chỉ có Lam Lam là người tôi tin tưởng nhất để có thể giao việc này."
"Vâng...!"
"Tôi chưa biết về cuộc sống, cũng như mọi thứ về con bé, nhưng điều tôi biết rõ nhất, là phẩm chất đạo đức và lương tâm của một con người, thì khó tìm được một người như con bé."
Nãy giờ Kỳ Văn thật sự là không thể ngờ một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối như Lam Lam, cô đã nhảy từ trên cầu xuống sông Đạm Thủy với độ cao gần ba mươi mét để cứu sống bọn trẻ, đã khiến cho anh thấy nể phục cô rồi, giờ lại biết thêm cô là học trò của võ sư Tỉnh Nghi thật là quá bất ngờ.

Ở Lữ gia sau khi Lữ Khắc Minh thấy Khắc An và Chiêu Dương đã không còn quấy khóc vì nhớ mẹ nữa.

anh mới đưa hai nhóc về biệt thự họ Lữ.

mẹ anh hỏi thì anh nói là mẹ của hai nhóc, bị bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời.

vì cô ấy không môn đăng hộ đối với gia đình mình, bởi vậy không giám đưa cô ấy về.

giờ cô ấy đã qua đời, không ai chăm sóc cho hai nhóc nhỏ nên anh mới đưa về nhà chính.

bà mẹ của anh là một người phụ nữ lương thiện, bởi vậy nghe anh nói như vậy thì rất bất bình, và giận dữ.

nhưng biết làm sao chuyện xảy ra rồi ngoài chấp nhận ra thì còn làm được gì.

Khắc An và Chiêu Dương đã gần ba tuổi.


nhưng không chịu ngủ với bà nội hay là với bà vú.

mà cứ bám chặt lấy cha.

anh phải đặt một chiếc giường lớn để cho ba cha con có thể ngủ thoải mái.

cha ngủ giữa hai đứa con nhỏ ngủ hai bên.

Vì lúc tách Khắc An và Chiêu Dương với mẹ.

hai bé đang bú, anh nhìn thấy con đòi bú sữa mẹ mà không có.

thương con anh vén áo lên cho hai đứa ngậm lấy cái vú nhỏ như hạt đậu đen của mình.

cứ như vậy thế là thành thói quen.

bây giờ trước khi đi ngủ không được ngậm vú cha là cả hai không chịu ngủ.

Bây giờ anh có đi dự tiệc, về đến nhà thì phải vào nhà vệ sinh móc cho ọc hết rượu ra, nếu không mùi rượu hai bé thấy hôi lại khóc la om xòm.

trước khi đi ngủ là phải tắm rửa sạch sẽ, để còn cho hai đứa con nhỏ ngậm bú đi ngủ.

thật đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

không muốn lấy vợ vì lo sẽ bị vợ kìm chế quấy viền.

không được đi tăng một, tăng hai, tăng ba.

nghĩ ra cái trò vô lý khùng điên này.

Bây giờ thì hết chỗ nói chuyện.

không giám về muộn, không giám uống rượu trừ khi bất đắc dĩ phải uống.

không giám bực mình vì bực mình sẽ làm cho các con khóc, nó sẽ nói không có mẹ nên cha bắt nạt nó.

đến giờ ăn cơm có đói cỡ nào thì cũng phải đút cho hai con ăn no, thì mới đến lượt mình ăn.

thật đúng là phải nếm đủ mùi...ka..ka....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK