• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Bà cố Trịnh một bên, bà Ngọc Niên mẹ của Lam Lam một bên.

hai người hai bên ôm lấy Lam Lam đi vào nhà, cả nhà vui mừng khó tả, từ nãy đến giờ chỉ có một người, tựa như người thừa.

tất cả đều tập trung vào Lam Lam Kỳ Văn thì cũng là chỗ quen biết từ lâu.

Tin Phong thì là sư huynh của cô.

Lam Phong thì là anh cả của cô.

và tất cả mọi người trong nhà đều là những người thân yêu của cô.

Chỉ có duy nhất mình anh Lữ Khắc Minh không ai nói chuyện hay đái hoài gì đến.

anh ngồi yên lặng nhìn Lam Lam, nỗi nhớ nhung bấy lâu nay như không có nơi để gửi gắm.

người ở kề bên mà trái tim cách xa nghìn dặm.

Lam Lam đáng yêu ngày nào, dờ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt vô cảm.

anh lại tự nghĩ có phải là cô đã biết được anh có hai đứa con rồi, mà vẫn còn dám mơ tưởng đến cô không? hay là cô nghĩ anh đã giấu cô về chuyện mình có con riêng mà lại không nói với cô.

muôn vàn những câu hỏi mà anh không thể tự trả lời cho mình được.

Đã đến giờ ăn trưa cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn.


vì từ nãy giờ Tin Phong để ý thấy Khắc Minh cứ nhìn Lam Lam với ánh mắt đầy yêu thương.

bởi vậy anh muốn cắt đứt dòng suy nghĩ và mơ tưởng của Khắc Minh đối với Lam Lam đi.

Lam Lam vừa ngồi xuống thì bà cố Trịnh ngồi một bên, còn một bên bà Ngọc Niên định ngồi thì Tin Phong nhanh hơn đã ngồi xuống trước.

Nhìn thấy Tin Phong ngồi bên cạnh Lam Lam, Khắc Minh vô cùng khó chịu.

trong bữa ăn Tin Phong lại chăm sóc cho cô rất chu đáo.

"Lam Lam! em ăn tôm không?"
"Có!"
Tin Phong lại gắp một con tôm sú lột vỏ, và chấm tương ớt rồi để vào bát cho cô.

những hành động chăm sóc ân cần như vậy khiến cho cả nhà lớn bé trong Trịnh gia đều cảm thấy rất hâm mộ và hài lòng.

duy nhất chỉ có một người cảm thấy khó chịu và chói mắt.

anh không thể nuốt nổi thức ăn vào miệng, thứ mà anh có thể đưa vào miệng dễ dàng nhất trong lúc này là rượu mà thôi.

Từ ánh mắt yêu thương mà anh dành cho cô nãy giờ, lúc này đã trở thành lạnh lẽo vô cảm.

bữa trưa đã xong Lam Lam muốn đi rửa tay nhưng lại sợ đi một mình sẽ bị Khắc Minh chặn đường, cô nhìn sang mẹ.

"Mẹ đưa con đi vệ sinh chút được không?"
Ông Trịnh Kiên nghe con gái nói vậy thì kêu ngay người làm.

"Tiểu Ninh đưa tiểu thư đi vệ sinh đi con"
Nghe cha kêu người làm đưa cô đi, thì Lam Lam không đi nữa.

cô đâu có phải không biết mà cô sợ đi một mình sẽ bị Khắc Minh chặn đường mà thôi.

Tin Phong hiểu ý nên anh nói.

"Để anh đưa em đi!"
Ông Trịnh nhíu mày " Tin Phong cậu cứ ngồi dùng trà đi để cho Tiểu Ninh đưa Lam Nhã đi là được rồi!"
"Một mình cô ấy đi sẽ không an toàn, bởi vậy để cháu đưa cô ấy đi "
"Tại sao lại không an toàn kia chứ, ở Trịnh gia an ninh rất tốt.

và từ nay Lam Nhã về nhà sống, nó cũng phải làm quen với ngôi nhà này mà.

"
Mặc cho ông Trịnh có nói như thế nào, Tin Phong cũng đứng lên đưa cô đi.


Khắc Minh không có một chút cơ hội nào để có thể tiếp cận với Lam Lam, anh đau đớn vô cùng.

chỉ có một chuyến đi công tác về, người yêu biến mất, sau gần năm rưỡi gặp lại cô ấy đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, lạnh lùng vô cảm đối với anh.

anh không thể ngồi ở đây để tiếp tục đón nhận ánh mắt lạnh lùng xa cách của cô thêm nữa.

Khắc Minh đứng lên chào mọi người rồi ra về.

Lam Phong thấy vậy thì lên tiếng.

"Sao cậu về nhanh thế? hôm nay chủ nhật mà cậu cũng bận sao? Lam Nhã mất tích đã 22 năm rồi.

bây giờ gia đình mình mới được đoàn tụ, vậy mà cậu cũng có thể bỏ về là như thế nào? đã 22 năm rồi bây giờ cả bốn người chúng mới được gặp lại nhau.

ngày xưa lúc nào cậu cũng là người cưng chiều Lam Nhã nhất, vậy mà hôm nay sau từng ấy năm xa cách gia đình, bây giờ nó mới tìm được trở về nhà thì cậu lại là người lạnh nhạt và đối sử với nó như người dưng nhất."
Sau lời nói của anh cả thì Lam Lam nhíu mày nhìn sang Tin Phong, rồi lại nhìn qua anh cả, cô hỏi.

"Anh cả! người này là bạn thân với anh từ lúc còn nhỏ sao?"
Cái từ "người này " mà cô đã nói ra nó mới xa cách làm sao.

trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Lam Phong nói với Lam Lam.

"Đây là Lữ Khắc Minh con trai của chú Lữ Khắc Thành.

chú Khắc Thành và chú Lang Kỳ Thiên cha của Kỳ Văn là bạn học với cha chúng ta.

cả bốn người chúng ta đã chơi thân với nhau từ bé.

lúc còn bé Khắc Minh là người chiều chuộng em nhất, cậu ấy lúc nào cũng phải cỏng em ở trên lưng.

những lúc em giận dỗi vô cớ, là cầm lấy tay cậu ấy cắn đến rớm máu!"

Nghe anh cả của mình nói xong, cô nhìn sang Khắc Minh nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Khắc Minh xin lỗi anh vì chuyện lúc nhỏ!"
Nói xong cô cũng không buồn nhìn vào mặt anh mà lại nhìn đi nơi khác.

sự lạnh lùng xa cách của cô lại càng làm cho anh đau đớn hơn.

không lẽ những cái hôn thật sâu và ngọt ngào ngày hôm ấy, chỉ còn có một mình anh còn nhớ nữa thôi sao, cô đã quên hết rồi sao.

vì lời nói của Lam Phong mà anh đã phải miễn cưỡng ở lại.

Lam Lam được mẹ đưa lên phòng của mình.

cho dù cô đã bị mất tích, nhưng khi Trịnh gia xây dựng lại nhà mới, thì vẫn phải có một phòng riêng để dành cho cô.

hàng ngày có người chăm sóc, và khi nào khó ngủ thì bà Ngọc Niên lại qua để ngủ.

đẩy cửa bước vào phòng căn phòng rất rộng trang trí màu hồng phấn làm chủ đạo.

tất cả mọi đồ vật mà con gái hay dùng đều được sắm đầy đủ.

Cô đặt lưng xuống giường mắt nhắm lại, nghĩ về những chuyện mà mình đã phải trải qua trong thời gian 22 năm lưu lạc.

nước mắt cô lại lăn dài trên má, cô mở túi xách ra lấy điện thoại để có thể ngắm nhìn hai đứa con nhỏ và người đàn ông cô yêu, nhưng sao ở trong này điện thoại không có vậy cô đã đánh rơi ở đâu?...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK