Đúng ra là anh ko về, bởi nơi tập huấn tận Hòa Bình, Rất xa nhà, đi về phức tạp và tốn kém chứ ko đơn giản... nhưng mà... lý trí của trái tim trai trẻ đương độ yêu thương nồng thắm thôi thúc đôi chân anh trở về. Anh không thông báo gì cả, mà thực ra là muốn thông báo nhưng cũng chẳng biết phải thông báo ra làm sao. Vì phương tiện liên lạc chẳng có... thôi đành tạo bất ngờ vậy. Giờ này hãy còn sớm, 8h30 hy vọng hai cô cháu còn thức. Đạp xe trên đoạn đường có 3 km thôi mà mãi mới tới vì mắt anh bị cận, phải đeo kính. Trời thì mưa to, nước hắt thẳng vào hai mắt kính khiến mọi thứ trở nên lu mờ hết cả.
Đến nhà Hạ, cổng khóa, trong nhà cũng không bật đèn sáng, có lẽ hai cô cháu đã đi ngủ. Trời mưa to thế này không đi ngủ thì biết làm gì hơn đc chứ? Vũ thầm nghĩ. Nhưng mà... anh mất công toi đến đây, người ướt hết cả rồi, đường xá xa xôi từ Hòa Bình về, ko lẽ chờ tận sáng mai mới được gặp cô ấy sao?
Đứng bên ngoài một lát, Vũ định gọi cửa nhưng rồi lại nghĩ nếu như gọi to thì hàng xóm người ta lại nghe thấy. Hạ là con gái chưa chồng, lại ở một mình, tối đêm nghe tiếng đàn ông gọi cửa chắc hẳn sẽ dị nghị những lời không hay. Nhưng mà... không gọi thì làm sao cô ấy biết anh đang đứng ngoài đây để ra mở cửa được? Thật khó nghĩ quá. Quay về nhà ngay thì quả thực là anh ko muốn về, bởi tâm hồn anh còn đang hướng vào phía trong căn nhà kia cơ.... Làm sao được nhỉ....
Mưa cứ đổ xuống như trút nước, mặc cho kính nhòe mờ vì nước mưa, Vũ bỏ kính xuống nhét vào túi áo trước ngực, anh dựng xe sát vào cổng. Đánh liều trèo qua cổng rồi đi vào trong, xe đạp vứt tùy ý ở ngoài ấy. Từ cổng bước vào đến hiên nhà chỉ độc 5 bước chân, Vũ cởi áo mưa ra treo lên tường rồi mạnh dạn gõ cửa. Anh gõ 3 lần đều không nghe tiếng người bên trong đáp lại. Lạ nhỉ. Còn sớm mà hai cô cháu ngủ sớm thế?
Nằm ở trong nhà, Hạ có nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô sợ hãi. Chết thật, người hay ma nhỉ? Cổng cô đã khóa cẩn thận từ lúc hai cô cháu đi trường về rồi, nếu có người muốn vào nhà thì phải gọi cổng. Mà cô lại ko nghe thấy tiếng người... trời ơi, như vậy không lẽ... tiếng cộc cộc ấy là ma sao? Mưa to như thế, làm gì có ai đến nhà cô giờ này được??? Nghĩ vậy Hạ run rẩy, trong đời cô chưa bao giờ gặp ma, dù đã nghe nói nhiều lần. Cô ở đây một mình đã lâu nhưng chưa bao giờ chứng kiến hay nghe thấy điều gì kỳ lạ như ngày hôm nay.
Cu Mạnh nằm bên vẫn say sưa không biết gì, còn Hạ thì sợ đến mức đầu óc căng như dây đàn, cô nhắm chặt mắt, trời mưa nhưng khá oi bức... Hạ kéo chăn đắp lên người dù đang rất nóng. Cô tưởng tượng ra những tình huống gặp ma có thể xảy đến trong phút chốc. Vì tiếng cộc cộc cứ thỉnh thoảng lại vang lên. Huhu cô sợ quá. Ước gì có người đàn ông ở trong nhà có lẽ sẽ tốt hơn... Hạ kéo chăn trùm kín đầu, cô sợ phải nhìn thấy điều gì đó trong bóng đêm.
Vũ ở ngoài ko kiên trì gõ cửa nữa, anh mạnh dạn ghé sát vào khe cửa và gọi nhỏ:
Hạ ơi!
Mở cửa cho anh.
Hạ giật bắn tim ra ngoài vì tiếng người nói, giọng nói ấy giống hệt của Vũ. Nhưng mà anh đang đi tập huấn xa nhà, sao có thể ở đây giờ này được... Vả lại, nếu như là anh ấy thì phải gọi cổng chứ?
Hạ ơi. Anh về rồi, cô cháu mở cửa cho anh với....
Nghe đến câu này Hạ mới bình tĩnh lại chút, cô cố nghe ngóng xem người đó còn nói thêm câu gì nữa không, nếu như xác minh là Vũ thì cô sẽ mở cửa.
Anh mới về chiều nay, trời mưa ướt quá, em mở cửa cho anh với.
Hạ ơi!
Anh bị ướt hết rồi, mở cửa cho anh đi.
Hai cô cháu ngủ say thế!
Chính xác là Vũ rồi. Nếu như người ngoài chắc chắn sẽ ko biết đến sự xuất hiện của cu Mạnh trong nhà của cô. Lại nữa, Vũ đúng là đi tập huấn, bởi vậy anh nói mới về chiều nay, có nghĩa là anh mới ở Hòa Bình về. Nhưng mà, là Vũ, tại sao anh không gọi cổng, anh vào bằng cách nào nhỉ?
Hạ không còn sợ hãi như khi nãy nữa vì nghe giọng chắc chắn là Vũ rồi. Cô tung chăn ra, khi nãy sợ quá không còn biết nóng là gì. Bây giờ mới thấy người lấm tấm mồ hôi... Hạ bật đèn pin lên, cô rón rén bước ra ngoài phòng khách vì sợ cu Mạnh tỉnh giấc. Để chắc ăn xem mình có bị lừa không, Hạ cầm theo cái chổi, soi pin qua khe cửa xem đó là ai.
Ánh sáng chiếu ra ngoài rọi thẳng vào mặt Vũ. Tóc tai anh rũ rượi vì nước mưa, khuôn mặt cũng ko khá hơn, có lẽ là do đi đường xa nên trông anh có vẻ mệt mỏi. Cô mừng quá, buông cái chổi xuống góc nhà, khẽ kéo then cài và mở cửa. Đúng là anh đã về rồi.
Anh về sao không nói với em một câu?
Ngay khi cửa mở ra Hạ liền nói với Vũ. Nhìn anh ướt hết từ đầu đến chân, Hạ thấy xót xa cho anh quá.
Sao lại ướt đầm đìa thế này? Anh có phải trẻ con đâu, trời mưa cũng không biết khoác cái áo mưa lên người à?
Câu nói của Hạ giống như lời của người vợ quan tâm và lo lắng cho chồng, Vũ nghe cô trách mà thấy ấm lòng. Anh mỉm cười:
Đâu có, anh có mặc áo mưa, trời mưa to quá nên ko ăn thua, vẫn bị ướt em ạ.
Anh vào nhà đi.
Vũ e ngại ko muốn bước vào trong vì nước mưa đang từ trên người anh chảy xuống khá nhiều. Sợ ướt nhà Hạ, cô lại mất công dọn, anh bèn nói:
Hay là thôi, anh đứng ở ngoài đây một lát rồi anh về ngay. Sợ vào trong làm bẩn nhà em...
Vũ gãi gãi đầu mấy cái. Hiếm khi thấy anh bỏ kính ra, đúng là đeo kính vào làm anh già và xấu đi mấy phần. Nhìn lúc ko đeo kính này mới rõ mắt hai mí tròn to, lông mi dài và cong như con gái vậy. Cái dáng vẻ ngại ngùng này thật khiến cho Hạ yêu chết đi được.
Anh thật là... đã đến rồi còn ngại ko vào nhà nữa chứ. Nước mưa chứ có gì đâu mà bẩn?
Mai là sẽ khô thôi...
Như sực nhớ ra điều gì, Hạ vội hỏi ngay:
Mà này, anh vào đây kiểu gì thế?
Rõ ràng cô đã khóa cổng cơ mà...
Vũ lại gãi tai.
Anh xin lỗi, khi nãy anh đứng ngoài trời mưa lâu quá, nghĩ mãi xem có nên gọi em hay không vì thấy nhà tối thui, ko có ánh sáng phát ra. Anh sợ hai cô cháu ngủ rồi, gọi bé thì sợ em ko nghe thấy do trời đang mưa to. Gọi to quá lại sợ làng xóm người ta dị nghị, ảnh hưởng đến danh tiết của em...
Anh định về rồi ấy... nhưng mà...
Vũ ngập ngừng.
Nhưng sao hả anh.?
Vũ lấp lửng lại càng làm cho Hạ tò mò.
Anh muốn biết thời gian qua hai cô cháu sống thế nào. Có tốt không. Mà e đã nhận được thư anh gửi chưa??
Hihi tưởng gì cơ. Anh cũng nhìn thấy rồi đây, ko phải em rất khỏe mạnh sao? Cu Mạnh ngoan, cháu đang ngủ trong nhà, anh có muốn vào thăm thằng bé không...
Thôi em ạ. Anh đi vào trong sợ ướt thêm cả trong nhà nữa... ngày mai em cho cháu qua bên nhà anh nhé.
Mai anh chiêu đãi hai cô cháu món ngon..
Vâng. Thế cũng được. Cu Mạnh nhớ anh lắm đấy, hôm nào cũng hỏi khi nào bố Vũ đc về.
Anh cũng nhớ thằng bé lắm...
Hai cô cháu khỏe mạnh là anh yên tâm rồi. Vậy anh về nhé.
Anh về đã kịp ăn uống gì chưa, em nấu cho anh bát mỳ nhé.
Anh ăn rồi em ạ. Ăn trên đường về lúc chiều tối rồi.
Dạ.
Xe anh đang vứt ngoài cổng kia kìa. Anh về luôn kẻo mất...
Chết.. sao anh lại để ngoài đấy?
Thì anh ngại gọi em mà, chả biết làm sao nên anh trèo cổng vào. Chắc xe vẫn còn vì mưa to thế này làm gì có ai đi đường đâu...
Thế mà khi nãy anh gõ cửa làm em tưởng ma. Sợ chết khiếp đi được... suýt nữa mở cửa ra là phang cho anh 1 gậy rồi. Hihi.
Liều thế cơ à )
Vâng. Phải tự vệ chứ...
Tốt.. vậy anh về nhé...
Vũ đứng dậy, đi ra cửa nhưng ánh mắt vẫn quyến luyến ko muốn rời đi, Hạ cũng thế... cô ko giữ anh ở lại nhưng ánh mắt như có ngàn điều muốn nói, rằng "Anh đừng về có được không, em muốn anh ở lại thêm chút nữa"... Cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy, giây phút ấy cảm giác như thời gian ngừng trôi. Hạ tay cầm đèn pin, Vũ thì cầm cái kính, mắt nhìn nhau ko chớp....
Anh về nhé.
Dù ko muốn song anh vẫn nói ra câu này...
Để em ra mở cổng cho anh.
Ừ.
Nói đoạn Hạ lấy chìa khóa đi qua người Vũ toan bước ra ngoài. Bất ngờ Vũ kéo tay cô đứng khựng lại... Hạ hơi giật mình quay lại, cô tròn mắt nhìn thẳng vào anh, tim đập nhanh trong lồng ngực...
Lần đầu tiên Vũ chủ động cầm tay cô, cảm giác rất thích, vì đó là người con gái mà anh thích, anh yêu. Hạ thì sướng rồi, cô mừng còn chẳng kịp.. ánh mắt ấy, cử chỉ anh ấy dành cho cô đã cho Hạ câu trả lời: Anh ấy cũng thích mình.
Mưa to lắm, em ra ngoài sẽ bị ướt đấy!
Để anh.
Vũ cất lời, anh lấy chìa khóa từ trong tay cô nhưng ko vội ra mở cổng ngay. Anh vẫn đứng đó nhìn Hạ và ko nói gì cả, chẳng hiểu anh đang nghĩ gì... bất ngờ anh kéo tay cô lại, ôm Hạ vào ngực mình. Dù quần áo Vũ ướt đầm đìa nhưng Hạ vẫn ko đẩy anh ra, thậm chí gục mặt vào ngực anh nữa. Vũ thủ thỉ:
Anh nhớ em đến phát điên!!!
Tim Hạ đập loạn xạ vì câu nói ấy, bao lâu rồi nhỉ... cô mong đợi câu nói này biết bao lâu, cũng có ngày anh đã chịu đối diện với tình cảm của mình, chịu nói cho cô biết.
Anh về đây chẳng phải vì nhớ em sao...
Em ở nhà có nhớ anh không?
Vũ biết Hạ có tình cảm với mình, anh tin vào cảm nhận của mình nên không đợi Hạ phản ứng anh liền hỏi câu đó. Hạ ko trả lời, nhưng sau đó cô vòng tay lên ôm cổ anh, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh và cụp mi xuống khẽ gật đầu, hai gò má khẽ ửng hồng vì ngượng ngùng...
Trái tim Vũ tan chảy trước sự e thẹn của Hạ, anh siết vòng tay lại chặt hơn, anh nhớ dáng hình người con gái này biết bao, nhớ mùi hương mái tóc mỗi khi Hạ đi qua người anh, nhớ mùi thơm thoang thoảng đọng lại trên bộ quần áo ngủ mà cô mặc tạm buổi tối trời mưa hôm đó... anh nhớ tất cả. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được trái tim khao khát yêu đương đến mãnh liệt như thế.