Tôi nghĩ, đây là chăm hoa hay chăm người đấy?
Khi Đường Niệm Hoài còn ở bên cạnh, tôi còn chẳng đối xử với anh ấy được như vậy nữa kìa, đằng này anh chỉ để lại một bó hoa, tôi cần gì phải hao tâm tổn sức đến thế?
Hoa là do anh ấy tự mua, cớ gì lại để cho tôi chăm sóc?
Tôi nghĩ đến đây là đã giận sôi gan, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ trên bàn cà phê một lúc rồi chợt cảm thấy nản lòng.
Tôi tính toán với người chết cái gì chứ?
Anh cũng đâu có sống lại nói xin lỗi tôi, cũng sẽ không… Tiếp tục dè dặt mà yêu tôi.