Có người nói, trên đời có hai chuyện không thể giấu, một là người say rượu, hai là người đang yêu. Quả nhiên là chuẩn xác.
- Đến rồi!
Mộc Lâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
- Ừ.
- Vậy anh về nhé, em vào nhà đây.
- Đợi đã, trong nhà em có đồ sơ cứu không?
- Có ạ. Nhưng em tự làm là được, vết thương nhỏ mà.
- Em mở cửa đi.
Đúng chuẩn phong cách của Phong Đại, không cho người ta cơ hội từ chối. Mộc Lâm biết không nói lại anh nên đành mở cửa. Lần này hai người không vào phòng cô nữa, chỉ ngồi ngoài phòng khách. Sau khi rửa sạch và băng bó lại vết thương cho Mộc Lâm xong, Phong Đại cũng đứng dậy ra về. Lúc tiễn anh ra đến cổng, Phong Đại bất chợt quay lại hỏi cô:
- Lúc nãy có làm em sợ không?
Mộc Lâm xua tay:
- Có gì mà phải sợ, cũng có phải lần đầu đánh nhau đâu. Bình thường thôi.
- À, anh không phải nói chuyện đó…
Đang cao hứng, Mộc Lâm chợt sững người, mặt phút chốc đỏ lên. Không nói chuyện đánh nhau, vậy là nói chuyện… kia rồi. Không nhắc thì thôi, nhắc lại khiến Mộc Lâm không khỏi bối rối, trả lời thế nào mới phải đây?
Phong Đại thấy cô gái nhỏ yên lặng, vẻ mặt xấu hổ thì không nhịn được, đầu mày cuối mắt toàn là vẻ cưng chiều:
- Lần đầu tiên sao?
Mộc Lâm ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, cái gì… cái gì lần đầu? Không lẽ biểu hiện của mình kém vậy sao? Nghĩ rồi lại cúi xuống, Mộc Lâm à Mộc Lâm, bị phát hiện rồi, mất mặt quá đi! .
||||| Truyện đề cử: Chân Thành Của Trái Tim |||||
Phong Đại nhìn Mộc Lâm hết ngẩng đầu lại cúi đầu, mặt cứ đỏ bừng, bất giác đưa tay lên vén một lọn tóc ra sau tai cho cô. Động tác vô cùng tự nhiên, vô cùng dịu dàng.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm.
Mộc Lâm nhìn Phong Đại ngạc nhiên, không kịp suy nghĩ gì vội lắc đầu nguầy nguậy:
- Không cần đâu, không nghiêm trọng đến vậy đâu ạ.
Phong Đại ngắm nhìn cô gái nhỏ, nhíu mày một cái, không hiểu tại sao trên đời lại có một cô gái đơn thuần đến đáng yêu như thế này cơ chứ. Thời hạn năm năm, chỉ mới qua được một năm mà anh sắp không thể cầm cự nổi nữa rồi.
- Em không cần, nhưng mà… anh cần.
Mộc Lâm ngẩn ra:
- Anh cần gì cơ?
- Anh cần… em chịu trách nhiệm với anh.
- Ơ?
Thế này thì hết nói nổi rồi nha, ngày xưa chỉ là lưu manh có văn hóa thôi, bây giờ tên lưu manh ấy còn đi du học nữa, bảo sao trình độ không tăng lên đến mức này… Nhưng Mộc Lâm chưa kịp phát ra những ấm ức trong bụng, thì đã nghe Phong Đại cúi đầu nói tiếp:
- Vì…anh cũng là lần đầu!
Ôi chao, cha mẹ ơi. Hai cái người này từ hành tinh nào rơi xuống vậy? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có cần phải truy cứu trách nhiệm đến mức này không?
Từ nãy giờ Mộc Lâm vẫn đang ngơ ngác vì cục diện xoay chuyển quá nhanh, mặt chưa kịp hạ nhiệt lại đỏ bừng lên lần nữa. Cứ phải huỵch toẹt thế này đến cùng sao? Anh lần đầu thì liên quan gì đến em? Cô nghĩ rồi thẹn quá hóa giận, định dùng tay đẩy Phong Đại ra ngoài đóng cửa lại, nhưng cô quên mất một điều, thân thủ người đang đứng trước mặt cô đâu phải dạng vừa, anh không những không bị đẩy đi, mà còn thuận thế bắt lấy tay cô kéo mạnh một cái. Mộc Lâm bị đánh úp bất ngờ, không kịp phòng thủ nên toàn thân cứ thế ngã vào lòng Phong Đại. Người nào đó đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, vòng tay quanh eo Mộc Lâm, siết chặt lại. Mộc Lâm càng giãy giụa thì Phong Đại càng ôm chặt hơn, thế nên cô đành phải yên lặng, mặc cho anh làm càn. Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua, thật chậm thật chậm. À mà không phải thời gian trôi chậm, chỉ là tim ai đó đập quá nhanh mà thôi.
- Tiếng tim ai đập nhanh vậy nhỉ?
Từ phía trên đỉnh đầu Mộc Lâm, Phong Đại mỉm cười hỏi một câu. Cô gái nhỏ trong lòng chợt cứng người, vội vàng lên tiếng:
- Không phải của em, tim em không có đập….
Ách, cái này có được gọi là có tật giật mình không nhỉ? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Mộc Lâm lập tức lại vùi mặt vào ngực người nào đó, xấu hổ chết mất thôi!
Phong Đại cảm nhận được sự ngượng ngùng của Mộc Lâm, một tay vẫn siết chặt chiếc eo thon, một tay đưa lên khẽ vuốt mái tóc dài của cô, giọng nói trầm trầm mà dịu dàng:
- Cũng không biết có phải của anh không nữa, vì hiện giờ nó không có ở đây…
Mộc Lâm từ trong lòng Phong Đại nghe vậy chợt ngẩng lên nhìn, chỉ thấy ánh sáng trong mắt Phong Đại lấp lánh cũng đang nhìn cô. Không nói gì, chỉ yên lặng như vậy chờ anh nói tiếp.
Phong Đại nhìn thật sâu vào mắt người con gái mà anh luôn khao khát, thở dài một hơi thật khẽ:
- Gửi ở chỗ em được không?
Rồi dường như, không biết là vì không thể chờ đợi câu trả lời của Mộc Lâm, hay là không dám nghe câu trả lời của cô ấy, Phong Đại một lần nữa cúi xuống, ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của Mộc Lâm.
Triền miên…
Lạc lối…
Tuy nói rằng Mộc Lâm chưa từng yêu đương hay gần gũi ai, nhưng khả năng cảm thụ của con người thật sự rất kỳ diệu. Dù Phong Đại chưa bao giờ nói thẳng bất cứ điều gì với cô, nhưng cô cảm nhận được sự chân thành của anh, cũng cảm nhận được sự rung động của chính mình. Cứ như vậy, cô để cảm xúc dẫn dắt, dũng cảm tiếp nhận sự va chạm từ anh. Khẽ từ từ nhắm mắt, Mộc Lâm ngẩng đầu đáp lại nụ hôn dịu dàng của Phong Đại. Không vội vàng, cũng không hồi hộp, chỉ có hơi thở ấm áp của hai người quẩn quanh, hòa tan vào nhau.
Cảm nhận được sự hồi đáp của Mộc Lâm, Phong Đại mạnh mẽ tiến thêm một bước, khẽ nhẹ nhàng tách mở đôi môi mềm mại của cô, mang theo tất cả những ngọt ngào, những kiềm chế, những rung động khó cưỡng lấn sâu vào. Từ một nụ hôn dịu dàng ban đầu đã chuyển thành sâu đậm, nồng nàn lúc nào không hay.
Không ai để ý rằng, hàng chân mày của Phong Đại vẫn đang nhíu chặt. Một sự đấu tranh tư tưởng đang diễn ra kịch liệt trong đầu anh. Khẽ siết chặt vòng tay đang ôm lấy Mộc Lâm, Phong Đại tự nói với bản thân hàng trăm lần, nghìn lần. Chỉ hôm nay thôi, mình sẽ chỉ buông thả hết hôm nay thôi.
Đôi lúc tình yêu chính là như vậy, như một vị thần đến một cách âm thầm không hề báo trước. Cho đến khi nhận ra sự hiện diện của nó thì mũi tên tình yêu đã cắm vào trái tim rất sâu từ lúc nào.
Thật lâu sau đó, Phong Đại mới buông Mộc Lâm ra, nhưng trước khi rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô, anh cắn nhẹ một cái. Có sự lưu luyến, có sự ẩn nhẫn, và có cả sự không đành lòng. Mộc Lâm bị đau, vung tay đánh mạnh vào ngực anh, khẽ mắng:
- Anh làm gì thế?
Phong Đại mỉm cười không nói gì, lại ấn cái đầu nhỏ của cô vào ngực mình lần nữa. Anh nói, nhưng gần giống như là thầm thì:
- Mộc Lâm, nghe anh.
Mộc Lâm ở trong lòng Phong Đại chợt cảm thấy có chút bất an, cô nghe ra được sự bất dĩ trong giọng nói của anh, cũng không tức giận nữa, yên lặng áp mặt vào ngực anh khẽ gật đầu.
- Anh có một lời hứa, trong bốn năm tới đây nhất định phải thực hiện. Trước khi hoàn thành, anh không thể cho em bất cứ thứ gì và cũng không thể đón nhận bất cứ thứ gì từ em. Em có hiểu không?
Mộc Lâm ngước lên nhìn anh. Giờ phút này trong mắt anh chỉ còn lại sự nhẫn nhịn và một chút trống trải khó diễn tả. Dù cô không biết lời hứa đó là gì mà quan trọng với anh đến vậy, nhưng cô đã nhìn thấy sự kiên quyết của anh. Cho nên, ý của anh chính là trong vòng bốn năm nữa, anh và cô không thể tiến tới, cô hiểu chứ.
- Mộc Lâm, có những chuyện ngay bây giờ anh không thể giải thích. Làm em hoang mang như thế này, anh thực sự rất giận bản thân. Nhưng anh không muốn xin lỗi, bởi vì tất cả những hành động của anh tối nay đều xuất phát từ ý muốn của chính anh, mặc dù rất ích kỷ. Anh còn có rất nhiều điều muốn nói với em. Nếu sau khi anh làm xong chuyện cần làm mà em vẫn muốn nghe, thì anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời.
Phong Đại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mộc Lâm đặt lên ngực trái của mình, khẽ nói:
- Nơi này của anh, giao cho em.
Mộc Lâm nhìn bàn tay anh đang đặt trên tay mình, cảm nhận được sức nóng của nó, và cả sức mạnh nữa. Vì cô không nhìn anh, nên Phong Đại không thấy hết biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, chỉ nghe cô nói thật khẽ:
- Được!
Dứt lời, cô rút bàn tay của mình đang bị anh nắm chặt ra, rồi vòng ra sau lưng anh, ôm thật chặt. Cô biết, anh còn có rất nhiều chuyện chưa sẵn sàng nên không muốn ràng buộc hay giữ chân cô. Anh không giữ, nhưng đi hay không là quyền của cô, nếu cô muốn ở lại thì cũng không ai có thể ép cô đi được. Mang một quyết tâm không hề nhỏ, Mộc Lâm hít một hơi thật sâu. Người đàn ông này, đã suy nghĩ cho cô nhiều như vậy, đã vì cô mà ngay cả cảm giác của bản thân cũng không màng, chỉ một lòng muốn cô có thể giang rộng đôi cánh tự do bay lượn. Nhưng anh không hề biết rằng, cho dù Mộc Lâm có bay, thì cũng chỉ muốn bay cùng cơn gió Phong Đại anh mà thôi.
Đêm dần trôi, không khí đượm mát, ánh sáng dường như cũng trở nên lung linh hơn chiếu rọi hai bóng hình đang ôm nhau dưới giàn hoa. Trong một đêm xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng đồng thời cũng khiến cho một số việc đã có bước tiến triển. Chưa thể nói là có thuận lợi hay không, nhưng chắc chắn qua đêm nay mọi thứ không thể trở về như cũ, ít ra là đối với cả hai người Phong Đại và Mộc Lâm. Bởi vì dù cả hai không nói với nhau một lời nào, nhưng từ trong thâm tâm đều đã tự có chủ ý. Hai người biết rõ, quyết định có thể đúng hoặc sai, chỉ cần có thể chịu trách nhiệm với kết quả, đã là một sự dũng cảm rất lớn rồi.
Đây chính là lợi thế của tuổi trẻ, bởi vì tin rằng mình còn có thời gian để sửa chữa sai lầm, cho nên dũng khí tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn.
……………..
Sau đêm hôm ấy, hai người không ai bảo ai tự giác trở về như cũ. Mặc kệ sóng to gió lớn cỡ nào, chưa đánh đến nơi nào thì nơi ấy vẫn còn bình yên.
Thấm thoắt đã đến ngày về nhà. Lần này ông bà Lâm ra sân bay đón được cả hai người. Lúc đầu Phong Đại muốn tự đi về, nhưng ba mẹ Lâm kiên quyết bảo phải về nhà cùng ăn cơm rồi muốn đi đâu thì đi. Phong Đại từ chối không được đành nghe theo sắp xếp của họ. Hành lý cũng không nhiều lắm, nên chỉ cần một xe của bác Vương là đủ. Ba Lâm ngồi ở ghế phụ đằng trước, mẹ Lâm ngồi phía sau cùng với hai bạn trẻ. Không khí rất ấm áp và thân thiện, mặc dù tính ra Phong Đại vẫn là người lạ. Tuy Mộc Lâm cũng có chút thắc mắc, ba mẹ mình có gặp Phong Đại nhiều đâu mà sao lại thân thiết thế nhỉ, nhưng cô cũng không nói gì, chỉ mải kể những chuyện ở bên kia địa cầu cho ba mẹ nghe. Còn Phong Đại ngồi bên cạnh, chỉ yên lặng ngắm phố phường, thỉnh thoảng nhìn sang cô gái nhỏ, ánh mắt chất chứa nỗi niềm không nói thành lời.
Chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà, bác Lan được báo tin cũng đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ, đang dọn lên. Mộc Lâm lại náo loạn nhà bếp một lúc rồi chạy lên lầu cất hành lý. Ở bên này, Phong Đại ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với ba mẹ Lâm.
- Con ăn cơm xong thì bảo bác Vương đưa về, chắc cậu mợ ở nhà cũng mong lắm rồi đấy.
- Dạ, con cảm ơn ạ.
- Đừng khách sáo. Tình hình hai đứa bên đó có ổn không? Mấy lần Mộc Lâm gọi về nói mọi chuyện đều tốt, nhưng tính con bé thì hay giấu giếm, sợ hai bác ở nhà lo lắng nên chẳng bao giờ nói gì cả.
- Dạ cũng không có gì. Kết quả học tập của tụi con vẫn tốt ạ, có thể năm sau con sẽ đăng ký nhiều học phần hơn để rút ngắn thời gian học ở bên đó.
Ba mẹ Lâm nghe đến đây, không khỏi liếc nhìn nhau một cái. Chưa nghe Mộc Lâm nói gì nha. Đúng lúc này, từ trên cầu thang Mộc Lâm phi xuống, trên mặt cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
- Sao lúc ở bên kia em không nghe anh nói nhỉ?
- Anh cũng mới quyết định khi xem lại bảng điểm kỳ này thôi.
- Vậy em cũng muốn rút ngắn thời gian học như anh.
Mộc Lâm có vẻ rất kiên quyết, nhưng Phong Đại chỉ nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng nói:
- Sức học của em rất tốt, nhưng đăng ký nhiều học phần sẽ khiến thời gian lên lớp và tự học tăng lên nhiều. Em là con gái, học liên tục như vậy sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu, không tốt cho sức khỏe.
Mộc Lâm nghe vậy, chỉ hừ một tiếng rồi hất mặt lên:
- Anh đừng có kỳ thị giới tính nữa đi. Em là con gái, nhưng không có việc gì bọn con trai làm được mà em lại không làm được.
Thấy không khí có vẻ bắt đầu sôi sục, ba Lâm vội lên tiếng:
- Phải rồi, phải rồi. Con gái của ba là giỏi nhất, được chưa? Chuyện này bàn sau đi, bây giờ đi ăn cơm đã.
Nói xong liền dứt khoát đứng dậy, phất tay lùa cả hai đứa cùng vào phòng ăn. Sau lưng, mẹ Lâm nãy giờ không nói gì, vẻ mặt trầm ngâm hẳn.
Bữa cơm diễn ra hết sức ôn hòa, vì trong nhà có quy định lúc ăn cơm thì hạn chế nói chuyện. Mà Phong Đại vốn dĩ ít nói, ba Lâm thì sợ mẹ Lâm, nên là chỉ còn tiếng của Mộc Lâm thỉnh thoảng vang lên xuýt xoa, món này ngon quá, món kia thơm quá,… mà thôi.
Ăn xong, Phong Đại cảm ơn ba mẹ Lâm rồi kiên quyết tự bắt xe về, không để cho bác Vương phải đi nữa. Vì bây giờ, khu nhà cũ của bác Vương đã bị dỡ bỏ rồi, nên bác chuyển hẳn về nhà Mộc Lâm sống luôn. Nếu bắt bác ấy đi thêm một vòng nữa thì thật là không phải.
Phong Đại đi rồi, bên trong phòng khách lại trở về như cũ, ba mẹ và Mộc Lâm ngồi ăn trái cây nói chuyện. Người bắt đầu trước là ba Lâm:
- Con gái à, đi cũng một năm rồi, đã quen hẳn chưa?
Mộc Lâm đang nhai táo, trả lời nhưng cũng không ngẩng đầu lên:
- Quen rồi ạ.
- Có gì mới không con?
- Không có ạ.
Lúc này mẹ Lâm mới ngừng tay, lên tiếng:
- Thật sự không có sao? Vậy mà mẹ nghe mẹ của Uy Vân nói con ở bên đó có nhiều người theo đuổi lắm, cả trưởng câu lạc bộ du học sinh cũng phải xếp hàng mà.
Mộc Lâm nghe vậy, nuốt cái ực, ngồi thẳng lại rồi mới trả lời nghiêm túc:
- Mẹ đừng nghe bạn ấy nói, không có đâu. Anh đó chỉ là thấy con thú vị thì tán tỉnh chơi thôi, con không nghĩ là thật.
- Con cũng đừng vội quả quyết như vậy, nghe nói cậu ta cũng đàng hoàng, lại có vẻ thật lòng thích con đó.
Đến nước này thì quá lắm rồi nha bạn Uy Vân, chuyện của mình không kể cứ đi kể chuyện thiên hạ là sao? Tuy trong lòng bực bội nhưng Mộc Lâm cũng biết chỉ là ba mẹ quan tâm, nên tạm nén cơn giận xuống. Còn chưa kịp giải thích thì lại nghe mẹ nói tiếp:
- À đúng rồi, con bé còn nhờ mẹ nó hỏi thăm mẹ về Phong Đại nữa đó. Chắc cũng có ý rồi đây…
Nói xong, mẹ Lâm liếc ba Lâm một cái khiến ông giật mình, vội vàng tiếp lời:
- Có chuyện đó nữa hả? Vậy Phong Đại cũng có số đào hoa quá ha. Con hay đi chung với nó như vậy có phát hiện gì không?
- Con không biết đâu, chuyện của anh ấy sao lại hỏi con?
Mộc Lâm trả lời, trên mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu. Ba mẹ Lâm không nói gì, chỉ nhìn nhau một cái đầy thâm sâu.
- Được rồi, con mới về còn mệt, đi ngủ đi.
- Dạ!
Mộc Lâm nghe thấy ba mẹ không hỏi chuyện nữa, thở phào một cái rồi phóng đi. Mẹ Lâm thấy vậy, chỉ lắc đầu cười khổ buông thêm một câu:
- Chuẩn bị mấy hôm nữa về thăm ông ngoại, biết chưa?
- Dạ, con biết rồi!
Không quay đầu lại, Mộc Lâm đáp một tiếng rõ to rồi chạy về phòng. Cô không còn ông bà nội, cho nên Tết năm nào cũng về nhà ông ngoại, đây là truyền thống rồi, không cần phải nhắc. Nhưng mà lần này có khác một chút, vì là lần đầu tiên cô về thăm ông sau khi đi học nước ngoài.
Ở dưới lầu, sau khi nghe Mộc Lâm đóng cửa phòng thì ba mẹ Lâm xích lại gần nhau, hai người gần như đồng thanh nói:
- Có vấn đề!
Không ngờ tâm ý tương thông, hai ông bà đưa tay phải lên vỗ vào nhau một cái ra chiều tán thưởng. Chiêu song kiếm hợp bích lúc nãy của hai người đã lấy được không ít tin tức. Ba Lâm nhỏ giọng nói:
- Thằng bé muốn rút ngắn thời gian học tập, là ý gì?
- Thời hạn năm năm là dựa theo thời gian tụi nhỏ học bên đó cho đến khi tốt nghiệp. Nếu có thể tốt nghiệp về nước sớm thì tự động thời gian thỏa thuận cũng tự nhiên ngắn lại. Xem ra chắc là sắp không chịu nổi rồi.
Ba Lâm nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài:
- Là tôi thì tôi cũng chịu không nổi, kề cận như thế, đã ăn không được mà còn phải nhìn đứa khác lăm le dòm ngó.
Mẹ Lâm trừng mắt:
- Ông đứng đắn một chút xem nào.
Ba Lâm lập tức thu hồi vẻ mặt lâm ly vừa rồi, lại dường như phát hiện được gì đó, nhỏ giọng nói:
- Con bé nhà mình hình như không thích cô bạn ở cùng thì phải. Tôi thấy nó có vẻ không muốn nhắc đến.
- Tôi nghe mẹ Uy Vân nói con gái cô ấy thuộc tuýp người mạnh mẽ chủ động, lại thích Phong Đại. Chắc là đã thể hiện quan điểm rồi nên phản ứng của con bé nhà mình mới như thế. Ông không thấy đợt này nó về nhà thái độ khác hẳn sao?
- Thấy, thấy mà. Nó vui vẻ thoải mái hơn nhiều ấy chứ.
- Vậy nên, tôi có thể khẳng định, tình trạng bây giờ là đang cố hết sức kìm nén. Nhưng mà không biết được bao lâu thôi.
- Bà nó này, có phải chúng ta quá khắt khe rồi không? Đặt ra điều kiện khó như vậy…
- Tuổi trẻ phải trải qua thử thách mới có thể trưởng thành. Khó mà vượt qua được thì mới là bản lĩnh. Ông thấy không? Mới qua một năm mà thằng bé đã nghĩ ra cách rồi đấy.
- Đúng đúng. Ây da, tôi càng ngày càng thích thằng nhóc này rồi đấy.
Nói xong câu này, ba Lâm ngã người dựa ra lưng ghế phía sau, thở dài một hơi. Mẹ Lâm nhìn vậy cũng không nói thêm gì nữa. Bà cũng thích Phong Đại, nhưng phải xem bản lĩnh của nó tới đâu mới được.
…..
Những ngày tiếp theo, tiết trời vẫn còn là mùa đông nên hơi se lạnh. Đây lại là thời điểm cận Tết, người người nhà nhà rộn ràng sắm sửa. Không khí bên trong nhà Mộc Lâm cũng rất vui vẻ, bây giờ cô đang kỳ nghỉ nên không phải ra ngoài. Bác Vương lại ở hẳn trong nhà cô rồi, ngoài những lúc đưa mẹ và cô đi mua sắm ra thì chỉ ở nhà, tưới vườn chăm cây, nên chẳng mấy chốc mà sân vườn nhà cô ngập tràn màu sắc. Mộc Lâm rảnh rỗi cũng chạy lăng quăng khắp nơi, khi thì vào bếp giúp bác Lan mà thực ra là để ăn vụng là chủ yếu, khi thì ra vườn cùng bác Vương tỉa cành ngắt hoa. Nhìn qua tâm trạng cũng rất tốt.
Bên Phong Đại, tuy chỉ là phố lao động nghèo nhưng không khí cũng không hề thua kém, khắp các ngõ lớn nhỏ mọi người đều bận rộn sơn sửa nhà cửa, giống như cả năm chỉ có một dịp này mới có cơ hội để làm vậy. Cậu mợ Phong Đại cũng không nhận thêm đơn hàng nữa, chỉ tập trung giải quyết những đơn hàng cũ, phải đảm bảo giao cho khách để họ có đồ đẹp mặc Tết. Nghĩ cũng lạ, làm quần quật cả năm rồi bao nhiêu tiền gom góp được chỉ để dành tiêu sạch trong mấy ngày này. Trông thì có vẻ không hợp lý, nhưng thật ra, bản thân mỗi người bọn họ đều không lấy đó làm phiền lòng. Cả năm vất vả rồi, phải có những ngày thoải mái nghỉ ngơi chứ. Có một dịp để đúc kết lại những cố gắng trong một năm cũng là một cách khiến con người ta dừng chân tạm nghỉ, nhìn lại phía sau để biết trong cùng một khoảng thời gian như nhau, tại sao có người thành công có người lại thất bại? Rồi dùng những điều rút ra được đó làm hành trang để tiếp tục cố gắng trong chu kỳ tiếp theo. Ý nghĩa của ngày cuối năm, có lẽ chính là như vậy.
Mặc dù bận rộn, nhưng Mộc Lâm và Phong Đại vẫn thường liên lạc, có hôm còn hẹn nhau đến trung tâm thể thao gặp bọn nhóc Khoa Cát. Mộc Lâm đã gặp chúng vào kỳ nghỉ trước, nhưng Phong Đại thì đến cả năm rồi mới gặp lại, không khỏi bất ngờ. Bọn nhóc dậy thì thành công quá, đứa nào đứa nấy thân hình cao to, tuy trên mặt vẫn còn vài nốt mụn nhưng tổng thể thì đã đạt chuẩn soái ca học đường rồi. Phong Đại thầm thở phào trong lòng, may mà Mộc Lâm quen bọn nhóc này từ khi chúng còn nhỏ, chứ nếu không thì…
Khoa Cát thấy lần này hai người đến cùng nhau, cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là hơi bất ngờ khi biết hơn một năm trước hai người đã cùng đi du học. Thằng bé lựa lúc Phong Đại không chú ý, kề vào tai Mộc Lâm nói nhỏ:
- Chị à, chị hay lắm đó nha. Đi du học mà cũng xách cổ theo được, quả là lợi hại.
Mộc Lâm nghe vậy, định đưa tay lên gõ đầu Khoa Cát một cái, nhưng mà lực bất tòng tâm. Bây giờ nó cao quá, chỉ nghiêng đầu là né được ngay. Mộc Lâm đành trừng mắt:
- Ăn nói linh tinh. Anh ấy đi bằng học bổng đó, đừng có đùa.
Khoa Cát thấy phản ứng của Mộc Lâm, chỉ nhún vai:
- Thì em có nói gì đâu, tại thấy lạ thôi. Trường chị năm nào cũng chỉ có một học bổng, ai cũng biết mà. Năm nay cũng thế, chỉ có năm của chị là đặc cách.
Mộc Lâm chợt nhíu mày, đây không phải là lần đầu cô nghe chuyện này. Nhưng thực sự lạ lắm sao?
Nhưng cũng không suy nghĩ xa hơn được, vì ngay sau đó có một màn hấp dẫn hơn nhiều. Khoa Cát thách đấu với Phong Đại. Chuyện lúc nãy cứ thế trôi tuột về phía sau đầu, biến mất không thấy tăm hơi nữa.
Hai anh em một chín một mười vần vũ một trận thỏa thích. Mộc Lâm có dịp chứng kiến một màn long tranh hổ đấu, không khỏi cảm thán. Thì ra trước giờ, mình chỉ là muỗi. Phong Đại không vạch trần, cứ để cô thể hiện như vậy là nể mặt cô lắm rồi. Lúc trước nghe Khoa Cát nói, thân thủ của anh chắc chắn không tầm thường nhưng mà cô không tin, bây giờ thì hoàn toàn bị khuất phục rồi.
Sau khi đánh đấm mệt nhoài, cả đám kéo nhau tới quán ăn lúc trước Phong Đại làm thêm, quậy tưng bừng thêm một lúc nữa rồi mới chia tay ai về nhà nấy. Phong Đại và Mộc Lâm vì quen biết nên ở lại về sau. Đúng là những thanh niên được giáo dục tốt, tuy không còn làm ở đây nữa nhưng khi nhìn thấy bãi chiến trường bọn nhóc kia để lại, hai người không ai bảo ai xắn tay áo lên dọn dẹp mặc cho bác chủ quán và mấy anh chị hết lời can ngăn. Xong rồi còn vào sau bếp xử lý hết đống bát bẩn nữa. Anh một bên em một bên không nói một lời nhưng động tác thì ăn ý khỏi phải bàn. Thời điểm gần Tết, quán cũng không đông lắm nên mọi người tụ tập hết ở cái màn chắn, nhìn bóng lưng hai bạn trẻ không khỏi ganh tỵ, nhất là chị thu ngân đến giờ vẫn chưa có ai, thiệt là đau lòng mà.
Trước khi ra về, Mộc Lâm không quên mục đích chính khi đến đây, nên lấy từ trong balo ra một bộ mỹ phẩm rồi tiến đến chỗ chị thu ngân. Lúc này chị ấy đang hờn cả thế giới quay mặt vào trong không thèm nhìn hai cái người lúc nãy tình chàng ý thiếp làm mình đau lòng kia. Mộc Lâm mỉm cười, chìa tay ra nhẹ nhàng lên tiếng:
- Chị ơi, thoa tay cho em với. Da khô hết rồi này.
Chị thu ngân lúc nãy còn giận dỗi, vừa nghe xong quay phắt lại lườm một cái:
- Em đừng có chọc chị nữa đi, đi đâu cả mấy tháng không thấy tăm hơi. Bây giờ còn đòi thoa tay thoa chân cái gì. Hứ!
Phong Đại thấy phản ứng của chị ấy như vậy, cố nhịn cười, thong thả buông một câu:
- Em ấy bảo chỉ hợp với kem dưỡng của chị thôi. Nên hôm nay mang đồ đến đổi kìa, chị đổi cho em ấy đi.
Lúc này chị thu ngân mới nhìn thấy bộ mỹ phẩm trên tay Mộc Lâm, thoáng sững sờ, là hàng hiệu nha.
- Tặng chị này.
Nói rồi Mộc Lâm dúi túi đồ vào tay chị ấy, nở nụ cười tươi tắn. Chị thu ngân vẫn chưa hết ngạc nhiên, không thốt nên lời nhưng trong sóng mắt toàn là ý tứ xúc động không thể che giấu. Phong Đại thấy vậy, liền lên tiếng:
- Chị nhận đi, nếu ngại thì đổi kem của chị cho em ấy. Biết đâu dùng xong, có người chịu lấy chị cũng nên.
- Cái thằng nhóc này. Biến!
Chị thu ngân nghe lời châm chọc của Phong Đại, thẹn quá gắt lên. Nhưng đồng thời cũng lấy tuýp kem dưỡng ra, định bôi lên tay cô. Chưa kịp thực hiện, đã bị ai đó giật lấy:
- Chuyện này để em là được rồi.
Vừa dứt lời, Phong Đại cầm lấy tay của Mộc Lâm, nhẹ nhàng thoa kem cho cô. Trong phút chốc, mọi cảm xúc lan tràn trong đáy mắt, tất cả kỷ niệm như cùng lúc ùa về.
Ngày hôm ấy, anh cũng đã nắm bàn tay này như vậy, khẳng định tình cảm trong lòng mình một cách chắc chắn như vậy. Cho đến hôm nay, anh chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ, nhất định sẽ giữ thật chặt đôi tay này, giữ cho nó mãi mãi mềm mại trong tay anh.
- ------------------------------
#ByLâmLâm