• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai tháng sau…

Sau buổi tối hôm ấy, Mộc Lâm và Phong Đại ai bận việc nấy, chuẩn bị lên đường nhập học vào học kỳ tiếp theo. Điểm đến của hai người là trường đại học RMIT (the Royal Melbourne Institute of Technology), hay còn gọi là Viện Công nghệ Hoàng Gia Melbourne, nằm trong top 10 trường Đại học của Úc về chất lượng nghiên cứu. Bởi vì trụ sở chính của trường nằm ở trung tâm thành phố Melbourne nên Mộc Lâm và Phong Đại phải đáp chuyến bay thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Tullamarine, cách trung tâm thành phố khoảng 23km.

Đối với Mộc Lâm mà nói, đây không phải là lần đầu tiên ra nước ngoài, nhưng là lần đầu tiên cô đi xa mà phải ở lại một thời gian dài như vậy. Nên cô không tránh khỏi cảm giác háo hức chờ đợi xen lẫn một chút sợ hãi. Lúc tạm biệt ba mẹ Lâm ở Việt Nam, cô đã không khóc một tiếng nào, nhưng lên máy bay chưa được bao lâu đã bắt đầu thút thít không ngừng. Phong Đại ngồi ở bên cạnh quả thật không biết phải làm sao để an ủi cô gái nhỏ. Vì anh cũng đâu có khá hơn Mộc Lâm, thậm chí còn phải nói là không hề có kinh nghiệm đi xa. Chỉ có điều, Phong Đại là con trai, chuyện chia tay ướt át đương nhiên không thể xảy ra, nhưng nói không hồi hộp là nói dối. Trong thời gian chuẩn bị, anh đã tìm hiểu tương đối nhiều về nơi mình sắp đến, nhưng dù sao đó cũng chỉ là những kiến thức tổng quan từ các trang mạng. Còn thực tế có giống vậy hay không, anh cũng đâu có biết. Vậy nên, việc anh có thể làm ngoài chuyện đưa khăn giấy cũng chỉ là đưa khăn giấy mà thôi. Mộc Lâm khóc một hồi cũng mệt quá, cứ thế tựa đầu vào vai Phong Đại ngủ thiếp đi.

Thời gian bay tổng cộng là tám tiếng, tính thêm thời gian bị lệch ba tiếng nữa nên khi hai người đặt chân đến sân bay Tullamarine đã là chuyện của nửa ngày sau đó.

Xuống máy bay, Mộc Lâm cùng Phong Đại đứng xếp hàng chờ lấy hành lý. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, cô chạy đi tìm chỗ mua sim điện thoại để gọi về nhà báo tin. Phong Đại không rành những điều này đành đứng yên một chỗ đợi cô quay lại. Sau khi gọi xong, Mộc Lâm đưa điện thoại cho anh:

- Anh cũng gọi về nhà đi.

- Cảm ơn.

Phong Đại cầm lấy điện thoại gọi báo cậu mợ mình đã đến nơi, xong đâu đấy định trả lại cho Mộc Lâm, nhưng cô không lấy:

- Anh giữ lại đi, cái điện thoại này em mua bằng tiền hôm trước anh trả em đấy. Nói thật nhé, chẳng hiểu anh thuộc thời đại nào rồi ấy, đến điện thoại cũng không có, thì liên lạc kiểu gì?

Phong Đại cúi đầu mỉm cười không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa trán. Chẳng lẽ lại nói, anh không có nhu cầu liên lạc với ai ngoài em?

Mộc Lâm không biết suy nghĩ trong lòng Phong Đại, nên rất tự tin chỉ vào cái điện thoại vừa đưa cho anh.

- Em sẽ xài cái của em, đã lắp sim cho cả hai rồi, cũng lưu số của em vào nữa. Sau này anh có khó khăn gì thì gọi cho em.

Phong Đại cố nhịn cười, không biết lúc nãy ai ở trên máy bay khóc đến không mở mắt ra nổi, bây giờ còn có thể hùng hồn tuyên bố như vậy nữa. Nhưng anh cũng không vạch trần Mộc Lâm, chỉ gật đầu rồi kéo hành lý ra cửa.

Trường của hai người ở ngay trung tâm, nên không có ký túc xá dành cho sinh viên. Nhưng chỗ ở đã được ba mẹ Lâm sắp xếp xong cả rồi. Mộc Lâm sẽ ở cùng với một số bạn nữ cũng từ Việt Nam sang du học nhưng khác trường, trong một căn nhà có bốn phòng cách trường của Mộc Lâm năm trạm xe điện. Lẽ ra Phong Đại cũng được ba mẹ Lâm sắp xếp ở khu đó, nhưng vì giá cả đắt đỏ nên anh đã chọn một chỗ ở xa hơn, cách chỗ của Mộc Lâm hai con đường, đi bộ khoảng mười phút là tới. Chỗ này là do anh tự liên hệ với câu lạc bộ du học sinh Việt Nam tại Melbourne, vừa hay bên này còn chỗ trống nên anh đăng ký vào luôn. Nhà anh trọ nhỏ hơn nhà của Mộc Lâm, và cũng có nhiều người ở chung hơn. Cũng có bốn phòng, nhưng mỗi phòng sẽ có hai người ở chung.

Trước khi về chỗ mình, Phong Đại đưa Mộc Lâm qua chỗ cô ấy trước, sẵn tiện cũng muốn xem nơi ở của cô ấy như thế nào. Đó là một căn nhà nhỏ, chỉ có một tầng lầu, còn có ban công. Khi hai người đến dưới căn nhà, người trên ban công nhìn thấy vội chạy xuống đón. Phong Đại chưa kịp nhấn chuông đã thấy cửa mở ra, ngay sau đó xuất hiện một khuôn mặt chuẩn Á Đông. Cô gái nhìn thấy Phong Đại, ngẩn ra giây lát rồi ngay lập tức nhoẻn miệng cười:

- Hi!

Nãy giờ Mộc Lâm vẫn đứng sau lưng Phong Đại, đang mải nhìn ngó xung quanh, nghe tiếng chào thì nghiêng đầu qua vai anh, nhìn người đang đứng ở cửa. Đó là một cô gái trạc tuổi cô, khuôn mặt trái xoan hợp chuẩn. Tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng ngũ quan đều rất hài hòa, khiến người đối diện dễ có thiện cảm. Mộc Lâm nhìn thấy nụ cười tươi tắn kia, cũng nhẹ nhàng đáp lại:

- Chào bạn, mình là Mộc Lâm, vừa mới chuyển đến.

- Xin chào, mình là Uy Vân. Mình có nghe mẹ mình nói rồi.

Sở dĩ hai cô gái dùng tiếng Việt để trò chuyện là vì, mẹ Mộc Lâm và mẹ Uy Vân là bạn, trước khi Mộc Lâm sang đây, hai người đã có liên hệ, cho nên hai cô gái cũng không quá ngạc nhiên trong lần đầu gặp gỡ. Chỉ có điều, Uy Vân liếc nhìn Phong Đại, còn anh chàng siêu ngầu này…

Nhìn ánh mắt tò mò của Uy Vân, Phong Đại không mặn không nhạt lên tiếng:

- Chào bạn, tôi là Phong Đại. Sau này nhờ bạn giúp đỡ Mộc Lâm.

Mộc Lâm đứng bên cạnh, nghe người nào đó thể hiện vai trò phụ huynh gửi gắm con gái lớn, bĩu môi một cái không thèm nhìn, quay sang cười với Uy Vân:

- Bạn cứ kệ anh ấy, mình muốn đi xem phòng. Mình có thể ở căn phòng có ban công không?

Vừa nói cô vừa kéo hành lý của mình đi qua cánh cửa Uy Vân vừa mở rộng ra, còn không quên quay đầu nói với Phong Đại:

- Anh về đến nơi thì nhắn cho em nhé. Buổi tối cùng đi một vòng xem xét chung quanh, được không?

- Được!

Phong Đại nhìn cô gái nhỏ đi vào trong nhà, trong lúc quay đi lại vô tình bắt gặp ánh mắt Uy Vân vẫn đang nhìn mình. Anh bất đắc dĩ gật đầu xem như lời chào, rồi nhanh chóng kéo hành lý đi. Trong lòng bất chợt có chút lo lắng, trước giờ Mộc Lâm vẫn quen ở trong nhà được ba mẹ cưng chiều, lại chưa từng ở chung với người lạ, không biết có qua nổi con trăng này không nữa.

Ở bên này, vừa khép cửa lại, Uy Vân giúp Mộc Lâm mang hành lý lên lầu, vừa nói chuyện:

- Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, mình qua được một năm rồi.

- Ừ.

- À, nhưng mình không nghe mẹ mình nói có người đi cùng với bạn. Anh chàng đó… là ai vậy?

- Anh ấy là đàn anh học cùng trường.

- Vậy à? Hai người là…

Uy Vân để lửng câu hỏi, tin rằng Mộc Lâm sẽ hiểu ý. Đương nhiên, Mộc Lâm đâu phải là đồ ngốc, hoàn toàn nghe ra sắc thái trong câu hỏi của Uy Vân không chỉ là tò mò. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nên cô chỉ hờ hững trả lời:

- Bây giờ… không phải.

Mộc Lâm cố ý nhấn mạnh hai chữ “bây giờ”, nhưng đối với Uy Vân mà nói, hai chữ “không phải” mới là quan trọng. Cô nàng có được câu trả lời mình muốn, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhếch khóe môi nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng ánh mắt đầy hưng phấn kia thì không cách gì giấu được. Mộc Lâm bỗng nhiên giật thót một cái, cũng chẳng hiểu tại sao.

Khi Phong Đại tìm được chỗ mình thuê, đúng lúc gặp mấy thanh niên vừa đi chơi bóng về, đang nói cười rôm rả. Một nhóm người, tây có ta có, nhìn thấy Phong Đại dựng hành lý ngay trước cửa nhà, thì cũng đoán được. Nhưng mấy thanh niên nước ngoài chỉ nhìn Phong Đại bằng ánh mắt dò xét và đánh giá là chủ yếu, không lên tiếng. Liền sau đó, có một người rẽ đám người đứng trước ra, bước lại gần anh, tươi cười:

- Phong Đại phải không?

- Vâng.

- Đến rồi à? Tôi là Nguyên Khôi, người mà cậu liên lạc mấy hôm trước.

- Chào anh.

Thấy Phong Đại kiệm lời, người tên Nguyên Khôi cũng không kéo dài cuộc trò chuyện, chỉ quay sang giới thiệu với mấy người đằng sau một chút, rồi đưa anh vào nhà. Phong Đại cũng lịch sự gật đầu chào hỏi rồi mang hành lý vào bên trong. Anh sẽ ở cùng phòng với Nguyên Khôi. Trước khi khởi hành, Phong Đại đã nhờ nhà trường giúp anh liên hệ với câu lạc bộ du học sinh Việt Nam ở Melbourne, thông qua đó mới gặp được Nguyên Khôi. Hiện anh ta đang là nhóm trưởng của câu lạc bộ này. Ngoài RMIT mà Phong Đại và Mộc Lâm sẽ học, câu lạc bộ này còn bao gồm các thành viên đến từ các trường đại học khác nữa, là một tổ chức do du học sinh Việt Nam các thế hệ trước lập ra, nhằm mục đích hỗ trợ và giúp đỡ các thế hệ sau có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Quan trọng hơn, là giúp cho các bạn mới sang tìm được cảm giác thân quen, như vậy cũng đỡ nhớ nhà hơn.

Quả nhiên là người có kinh nghiệm, sau khi Nguyên Khôi đồng ý để Phong Đại vào ở cùng, đã thu dọn sạch sẽ căn phòng của mình, đồng thời chừa lại một nửa không gian để Phong Đại có thể sắp đồ vào ngay. Trong lúc Phong Đại dỡ hành lý, Nguyên Khôi cũng ở một bên, vừa giúp một tay vừa trò chuyện:

- Tôi sang đây được hai năm, cũng may cho cậu là người ở cùng tôi đã tốt nghiệp về nước rồi nên mới có chỗ trống. Ở đây tìm nhà rất khó.

- Vâng, cảm ơn anh.

- Cậu qua đây sớm hơn ngày nhập học một tuần. Như thế cũng tốt, có thể tìm hiểu môi trường xung quanh trước. Có gì cần giúp thì cứ lên tiếng nhé.

- Vâng.

- Cậu ít nói nhỉ? Hay là thế này, câu lạc bộ có một thông lệ, một tuần sau ngày nhập học sẽ có một buổi tập trung tất cả các sinh viên lại, vừa để giao lưu, vừa để chào đón những người mới đến như cậu đấy. Đi nhé?

Lúc này Phong Đại mới dừng tay, ngước lên nhìn người đối diện. Nguyên Khôi đang giúp Phong Đại sắp xếp một số sách vở mà anh mang theo lên kệ ở đầu giường, nên không nhìn sang bên này. Theo nhận xét của Phong Đại, Nguyên Khôi có thể được gọi là điển trai, da trắng, vóc người tương đối cao lớn so với thanh niên châu Á nói chung. Khuôn mặt lúc nào cũng đặt sẵn một nụ cười, điển hình của người làm công tác vận động quần chúng. Nguyên Khôi đợi một lúc không thấy Phong Đại lên tiếng mới đưa mắt nhìn sang, bắt gặp Phong Đại đang nhìn mình. Anh đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống bàn rồi nở nụ cười:

- Cậu nên đi đi, cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm của mấy bạn đến trước. Có gì khó khăn cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Phong Đại không nói gì, chỉ gật đầu. Ngay khoảnh khắc Nguyên Khôi nhìn anh, Phong Đại phát hiện đôi mắt người này rất sâu, tuyệt đối không để người khác nắm bắt suy nghĩ của mình. Hơn nữa, còn là ánh mắt rất đa tình.

Sắp xếp xong đâu đấy cũng hết buổi chiều, nhưng Melbourne vào tháng hai thì mặt trời đến chín giờ tối mới lặn nên bên ngoài vẫn còn nắng, do vậy lúc Phong Đại nhìn đồng hồ mới giật mình phát hiện đã đến giờ ăn tối. Chẳng biết Mộc Lâm có đang đợi anh không? Phong Đại lập tức gọi cho cô nhưng chuông reo mãi mà chẳng có ai nhận máy. Hay là đã ra ngoài rồi? Không phải đã nói là cùng đi sao? Nghĩ rồi Phong Đại đứng dậy, dọn dẹp một chút rồi ra ngoài.

Bên nhà Mộc Lâm, sau khi sắp xếp mọi thứ, nhìn căn phòng gọn gàng tươm tất cô mới hài lòng mang đồ đi tắm. Uy Vân ở phòng bên này nghe tiếng chuông điện thoại reo mãi không ai bắt máy nên định chạy qua nhắc Mộc Lâm. Nhưng khi vào trong phòng, liếc qua màn hình thấy hiển thị tên người gọi thì Uy Vân chỉ bấm yên lặng rồi trở về phòng mình. Phòng của Uy Vân chính là căn phòng có ban công mà lúc trưa Mộc Lâm hỏi.

Mười phút sau, từ trên ban công, Uy Vân nhìn thấy Phong Đại đi từ xa đến. Dáng anh rất cao, thân hình rắn chắc. Lúc nãy gặp vội quá nên chưa kịp nhìn kỹ, quả nhiên là một nam thần. Ở Melbourne, tháng hai là rơi vào cuối hè đầu thu, thời tiết vẫn còn nóng. Phong Đại chỉ mặc một chiếc quần bò và một chiếc áo thun cổ tim đơn giản, nhưng kết hợp với ngoại hình và phong thái hờ hững của anh, thì hoàn toàn bộc lộ hết vẻ nam tính. Phong Đại không nhìn thấy người trên lầu, chỉ mải tập trung vừa đi vừa gọi điện thoại, đến khi nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia, anh mới thở phào một hơi:

- Alo?

- Em đang ở đâu?

- Em ở trong phòng.

- Tại sao bây giờ mới bắt máy?

- Em… em tắm.

Phong Đại mồ hôi chảy thành giọt, còn nói được gì nữa đây? Chỉ tại anh quá sốt ruột nên mới khẩn trương như thế. Bây giờ nghe Mộc Lâm đã “giải trình” đầy đủ, khuôn mặt mới từ từ dãn ra:

- Tôi đang đứng dưới nhà, em xuống đi.

- À,… ok.

Mộc Lâm chải vội mái tóc còn ướt, thay đồ rồi ra khỏi phòng. Nhưng trong lòng không khỏi ấm ức, sao lại lớn tiếng với mình vậy nhỉ?

Mộc Lâm vừa ra đến cầu thang thì nghe phía sau có tiếng Uy Vân gọi, quay đầu thấy cô nàng đang khép cửa chuẩn bị ra ngoài. Thấy Mộc Lâm dừng lại, Uy Vân chạy vội đến, nở nụ cười:

- Bạn đi ăn tối à? Cùng đi nhé?

- Mình… mình đi cùng Phong Đại.

- Thế à? Vậy đi thôi, càng đông càng vui.

Nói rồi, không cho Mộc Lâm cơ hội phản ứng, Uy Vân kéo tay cô xuống cầu thang. Ra đến cửa, Mộc Lâm nhìn thấy Phong Đại chưa kịp lên tiếng thì đã nghe người bên cạnh cất giọng:

- Chào anh, Phong Đại. Mộc Lâm bảo chúng ta cùng đi ăn tối. Anh không ngại chứ?

Phong Đại liếc nhìn Mộc Lâm, bắt gặp ánh mắt cô gái nhỏ cũng đang nhìn mình. Trong lòng anh đột nhiên dịu đi rất nhiều. Anh phát hiện ra, hình như giữa anh và cô không cần phải nói quá nhiều cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Cũng như lúc này, sự bất đắc dĩ trong mắt cô đang nói cho anh biết, đây không phải là ý của cô. Nên anh có thể hiểu một cách khoa trương rằng, cô chỉ muốn đi một mình với anh, chỉ có điều tình huống phát sinh này không thể không giải quyết.

Phong Đại cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt gật đầu đồng ý. Uy Vân thấy vậy, nở nụ cười vui vẻ bước lên trước một bước. Nhưng đúng lúc này, Phong Đại lại nghiêng người tránh ra, đồng thời cũng bước lên phía trước. Thế nên, cảnh tượng lúc này chính là Phong Đại đứng trước mặt Mộc Lâm còn Uy Vân thì lại ở phía sau. Anh không nói gì, chỉ nhìn Mộc Lâm một cái, một tay vẫn đút túi quần, tay kia đưa lên sờ tóc cô, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Tại sao để tóc ướt như vậy ra ngoài?

Mộc Lâm bĩu môi, lườm anh:

- Còn không phải tại anh sao? Hối cái gì mà hối?

Phong Đại nghe câu nói trách cứ của Mộc Lâm, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười hết tám phần là cưng chiều, thuận tay xoa cái đầu nhỏ của cô, rồi mới nói:

- Được được, là lỗi của tôi. Bây giờ đi được chưa?

Mộc Lâm hất tay anh ra, cào cào lại mái tóc vừa bị vò cho rối bù, trừng mắt với anh rồi mới gật đầu.

Ở đằng sau, Uy Vân nhìn thấy rất rõ cảnh tượng này, trong lòng có chút lo lắng, nhưng sự độc lập và tự tin cô rèn luyện được sau bao năm cũng không thể để phí. Cô không tin, mình không thể khiến anh chàng cực phẩm này chú ý đến mình.

(tobecontinued…)

- --------------------------------

#ByLâmLâm

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK