Cả cánh cửa lớn mở ra như toà thành rộng mở, trên chiếc thảm đỏ dài, Tống Danh xuất hiện, người đàn ông đứng đầu về tập đoàn tài phiệt nhà họ Tống lừng dành. Nhạc dương cầm, vĩ cầm nổi lên, du dương nhẹ nhàng. Hứa Tịnh Vy xuất hiện trong bộ váy cưới màu trắng, khăn voan trắng che hết mặt, vòng hoa đan quanh như những nàng công chúa. Bộ váy cưới được cắt may từ lụa, ôm sát phần trên cơ thể để lộ thân hình hoàn hảo, váy xoà đuôi dài bồng bềnh như một làn sóng. Tịnh Vy khoác lấy tay ông Tống Danh tiến vào lễ đường. Đi tới đâu, dây màu, kim tuyến hoa được rải lên tới đó, khung cảnh trang hoàng lộng lẫy vô cùng. Tống Thiên Ân hôm nay mang vest trắng, nơ đen lịch lãm. Mà cô cũng công nhận, cô thích anh ta thắt nơ hơn là thắt cà vạt. Tống Danh trao con dâu lại cho con trai, trở về chỗ ngồi của mình. Xuyên qua tấm voan mỏng trắng là ánh mắt tràn đầy thù hận. Ánh mắt đáp lại ánh mắt cũng không hề yêu thương gì, là tràn đây bom nổ. Chỉ có hai người mới hiểu nhau, Tống Thiên Ân thương thầm nhớ trộm Linh Đan, anh muốn yêu Linh Đan, anh muốn cùng Linh Đan đi hết cuộc đời này, có ai hiểu được lại trở thành một người phụ nữ không hề quen biết mà còn rất đáng ghét hay không?
Mục sư bước lên, tiến hành nghi lễ.
- Hẹn ước của ngày hôm nay, chính là lời thề suốt đời suốt kiếp không thay đổi, nó sẽ đi theo đôi uyên ương đến suốt cuộc đời. Cũng như mãi mãi sống trong tim của mọi người hôm nay đã đến làm chứng cho lễ này.
Vị mục sư đứng trên cao ôn tồn nói. Ngày hôm nay, là ngày cô mong sẽ cùng với người đàn ông cô yêu thương trao những lời hẹn ước, chứ không phải một tên ngang ngược không biết trái phải này.
- Cô Hứa Tịnh Vy có đồng ý lấy anh Tống Thiên Ân làm chồng của mình, cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, giàu sang hay nghèo khó, lúc khoẻ mạnh hay ốm đau cô cũng nguyện bên anh ấy nguyện yêu thương chăm sóc lo lắng cho nhau, cho đến lúc đầu bạc răng long. Cô có đồng ý không?
Tịnh Vy mím chặt môi xinh đẹp, nuốt thù hận vào trong lòng, lên tiếng nói.
- Tôi đồng ý.
- Anh Tống Thiên Ân có đồng ý lấy cô Hứa Tịnh Vy làm vợ của mình, cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, giàu sang hay nghèo khó, lúc khoẻ mạnh hay ốm đau anh cũng nguyện bên cô ấy nguyện yêu thương chăm sóc lo lắng cho nhau, cho đến lúc đầu bạc răng long. Anh có đồng ý không?
- Tôi đồng ý.
Sau ba tiếng lạnh như băng của anh, cả nhà thờ ồ lên tiếng chúc mừng vui vẻ. Sau đó, anh chàng rể phụ tiến lên, mở cho anh hộp nhẫn sáng bóng, anh rút ra chiếc nhẫn rồi nhìn cô. Cô có thể cảm giác được cái nhìn lạnh thấu tâm can ấy.
- Anh xin thế kể từ giây phút này trở đi, dù hoạ hay phúc, dù là giàu sang hay nghèo khó, dù là lúc khoẻ mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ trân trọng em yêu thương đến suốt cuộc đời.
Nhà báo không ngừng ghi lại cái khoảnh khắc đẹp như trong mơ này, trong nhà thờ không ngừng vang lên tiếng chúc mừng náo nhiệt. Nhưng duy nhất chỉ có hai người, mặt thì bí xị, tâm trạng không tốt chút nào. Đó cũng là lý do cho cô chọn chiếc khăn voan dài che hết cả mặt đến như thế. Bàn tay anh cầm lấy tay cô, xuyên thấu qua găng tay, cô cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang bấu vào da thịt của cô. Chiếc nhẫn bóng loáng ấy được đeo vào ngón áp út, ngón tượng trưng cho sự bất diệt của tình yêu.
Nhận lấy chiếc nhận từ tay của phụ dâu, cô lạnh lùng nói.
- Em xin thề sẽ yêu thương quan tâm trong sóc anh, là một người vợ tốt của anh, ở bên cạnh anh cho đến cuối cuộc đời này.
'' Cuối cuộc đời '' sao, thật ngại ngùng. Chuyện tình này vốn dĩ có thời hạn, thời hạn của nó là hai năm sau.
Đeo chiếc nhẫn ấy vào tay anh, nhưng tình cảm nó không hề có. Những tiếng vỗ tay dồn dã, vang động khắp cả nhà thờ, ngoài kia có rất đông người, có nhà báo, có người dân cộng thêm người hâm mộ đứng nghẹt cả đường để theo dõi lễ cưới trịnh trọng hoàng gia này.
- Với tư cách là một người chủ hôn và làm chứng cho đôi uyên ương, tôi xin tuyên bố kể từ giây phút này, cô Hứa Tịnh Vy cùng anh Tống Thiên Ân chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu.
Nói đến đây trái tim cô vọt lên cổ, lại còn hôn nữa sao? Càng đứng gần tên đầu heo này cô càng có cảm giác kì lạ, nóng nảy.
Thiên Ân chần chừ một hồi, rồi cũng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, mặc dù khoảng cách là một chiếc khăn, nhưng đầu môi nóng kia cô vẫn cảm nhận được. Bắt đầu từ giây phút này, cô và anh đã chính thức trở thành vợ chồng. Cuộc sống bi kịch cùng với anh ta đã chính thức bắt đầu từ đây.
Anh đãi tiệc trong một nhà hàng sang trọng lớn, ánh đèn cùng với âm nhạc tạo nên một bầu không khi vui vẻ không kém phần rộn ràng.
Thiên Ân đang đứng tiếp khách, phong thái có chút lạnh lùng làm Linh Đan có chút lệnh nhịp.
- Anh.
Khi thấy anh nhìn qua, cô vẫy tay chào.
Thiên Ân bước sang, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ân sủng, nhẹ nhàng như làn nước hồ thu. Anh đâu biết rằng, đằng xa kia, ánh mắt đầy sự tò mò của Tịnh Vy đang hướng về phía anh.
- Sao anh ta khi nào nhìn cô gái này cũng chuyển biến thế nhỉ? Anh ta không còn là một tên đầu heo đáng ghét nữa, mà là một tên dễ thương với đôi mắt tràn ngập tình cảm. Xì, đúng là tên dại gái.
Không quan tâm tới anh ta nữa, cô bắt đầu đứng dậy rảo quanh một vòng kiếm bạn khiêu vũ, tính cô lạnh lùng nhưng không có nghĩa là không ham vui.
- A, Tịnh Vy.
Vũ La đứng từ xa gọi cô, cô đứng im với ánh mắt tươi cười đợi anh đến. Thay bộ váy cưới cồng kềnh, cô mang lên mình chiếc váy màu đỏ quyến rũ, tóc buộc gáy có phần kiêu sa lộng lẫy.
- Hôm nay cô dâu đẹp nhất là em rồi.
- Uầy, cả ngày hôm nay em không thấy anh đâu.
- Anh xin lỗi, anh vừa bay từ Đức về. À, muốn khiêu vũ với anh một bài hay không?
- Được chứ.
Cô bỏ ly rượu vang gần đó, cầm tay anh đi vào hội trường. Từng điệu du dương từng nhịp từng nhịp vang lên, cô như hoà hợp với nó. À quên, Tịnh Vy từng là quán quân của hội thi khiêu vũ cấp thành phố khi còn là học sinh cấp III.
Trong lễ cưới, chú rể thì đi tiếp người khác, còn cô dâu thì mãi khiêu vũ với bạn bè. Mãi chẳng thấy hai người ở cạnh nhau.
- Cô dâu chú rể lên khiêu vũ một bài đi ạ.
Là Phước Tôn, cậu bạn tinh nghịch của Thiên Ân. Anh nhìn sang Phước Tôn với anh mắt hăm doạ là cậu muốn chết à. Nhưng Phước Tôn bỏ qua ánh mắt đấy, tiếp tục kêu gọi mọi người cổ vũ kêu hai nhân vật chính đi lên.
Gọi mãi thì giai nhân cùng với tài tử cũng xuất hiện, họ cùng nhau phối hợp ăn ý đến hoàn hảo dưới ánh mắt hâm mộ của bao nhiêu người cho đến khi mọi người cùng nhau nhảy cùng, không ai để ý đến họ nữa thì lúc đấy chân cô bỗng dưng đạp vào đầu chân anh.
- Á.
- Xin lỗi.
Với ánh mắt ngây thơ đấy, anh muốn giết cô. Lần 1, lần hai, lần ba cho đến khi anh không chịu nổi nữa phải bỏ đi, cô cười thả ga vì được ăn hiếp, căn bản hôm nay cô mang giày cao gót.
Đến lúc đêm đến tiệc tàn, cũng là đêm tân hôn đầu tiên trong cuộc đời cô. Nói là tân hôn cho nó hiểu ý nghĩa vậy thôi chứ thực ra là một đêm hỗn chiến.
Hoa, giấy cắt được trang trí trong phòng đều được cô và anh lôi ra làm '' bìa chắn '' với lí do hết sức đơn giản là - giường này của tôi.
Sau khi tắm rửa, cô và anh đang trong cuộc tranh cãi giành giường ngủ, cô đuổi anh xuống ngủ ghế sofa, anh không chịu muốn cô ngủ. Nhưng nhà này còn bà nội và cô giúp việc, chưa kể có cả ba mẹ nữa, làm hai giường riêng tất nhiên không được.
Tống Thiên Ân có nhà riêng, nhưng ba mẹ lẫn bà nội anh không chịu, nói ở đây có nhiều người giúp việc, tiện bề chăm sóc con dâu hơn. Bà dặn cô phải ăn nhiều đồ tốt, có sức khoẻ mới tiện cho bà đứa chắt để bế bồng.
* cốc cốc *
Tiếng gõ cửa làm ngưng tranh cãi. Cô ra mở cửa phòng, bé Hai cầm một chén cháo tổ yến thơm và ngon mắt.
- Cô chủ, bà nội dặn từ đây trở đi tối nào cô cũng phải ăn cháo tổ yến để bồi dưỡng sức khoẻ.
- A, cảm ơn nha.
Bưng chén cháo vào phòng, cô vui vẻ mà ăn nó.
- Cô còn dám ăn cháo tổ yến?
- Hỏi thừa, sao không dám ăn?
- Cô có biết bà nội tôi chăm sóc cho cô vì sao hay không?
- Vì bà muốn có chắt.
- Cô biết cô không có khả năng đó tại sao lại ăn nó.
- Không phải tôi không có khả năng sinh con, mà anh là anh sinh lý có vấn đề. Trong bản hợp đồng đâu hề nói tới vụ sinh con, càng không nói cái vụ tôi không được ăn bà bồi dưỡng cho chắt.
- Sinh lí có vấn đề? Được, cô giám thử không mà nói tôi.
Ánh mắt anh đầy nham hiểm tới gần cô, làm cô trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tới gần cô, anh cười lớn.
- Mặc dù cô có tí nhan sắc, nhưng cô không phải gu của tôi, thôi cô cứ ăn đi mà bồi bổ cho con.
Nói xong anh leo lên giường nằm.
- Này, vấn đề giường nằm chưa được giải quyết xong, anh không được nằm.
- Giường này của tôi.
- Tôi xuống nói bà anh dám để con dâu của bà nằm ra ghế sofa lạnh lẽo.
- Cô.
Cô hất hàm kiêu ngạo.
- Được, giờ chiếc giường này chia đôi. Ok?
Anh bực dọc nhìn cô nói.
- Tôi phải lấy thước chia mới đúng.
Sau một hồi cân đo đong đếm thì hai người đã chia '' lãnh thổ '' xong, giao kèo rằng ai vi phạm sẽ bị đôi phương sai thực hiện công việc ba lần. Cho nên, sống chết gì thì đừng nên qua bên kia, thù giặc không cả đấy. Cuộc sống '' bi kịch '' thế này phải kéo dài suốt hai năm sao?