Tống Thiên Ân đang đắn đo giữa hàng vạn suy nghĩ, vì mình ngu muội bảo vệ Linh Đan, nên Tịnh Vy mới xảy ra chuyện như thế, nửa mê nửa tỉnh. Bây giờ đùng đùng cô nói với anh là cô đã có thai rồi. Thì ra, cô quen tay đạo diễn kia chỉ để đổi lấy danh tiếng, lợi lộc và chỗ đứng trong cái giới nghệ thuật xô bồ này sao?
“ Thực ra em rất thích anh, em thích anh từ khi chúng ta còn học chung một trường. Nhưng em chưa tỏ tình anh, thì anh lại chuẩn bị cưới vợ, em từng có suy nghĩ rằng sẽ cướp anh từ tay của chị Tịnh Vy. Nhiều lần, em cảm thấy hai anh chị cãi vã em đã thầm vui vẻ, nhưng em nhận ra, chị Vy rất thương anh. Lần đầu khi em vào thăm chị đó, khi chị tỉnh dậy đã liền gọi tên anh. Nhưng khi thấy em, sau một hồi em và chị ấy nói chuyện, chị ấy nắm chặt tay em và nói rằng anh rất thương em, hãy mang anh đi trước khi quá trễ, trước khi chị ấy không thể kiềm chặt lòng mình. Nghe chị ấy thều thào từng chữ, em đã rơi nước mắt. Em đã nghĩ ra rằng, cho dù mình có ích kỉ như thế nào đi nữa, cũng không thể làm gì được. Anh yên tâm, em và chồng em tới với nhau là thật lòng, anh ấy đã bên em khi em buồn và tuyệt vọng đến mức yếu đuối, mặc dù có người nói vì em do tiền tài, danh vọng, sao cũng được, chỉ mong đứa bé trong bụng em được lớn lên hạnh phúc và sung sướng. Sau khi sinh đứa bé này, em và anh ấy sẽ làm đám cưới “
Cô nói tới này liền im lặng nhìn anh, lúc đó anh không biết nói gì hơn, chỉ im lặng, hàng đống suy nghĩ trong đầu đã làm anh mệt mỏi vô cùng. Sau đó, cô rời đi, để lại anh.
Hóa ra, Linh Đan chỉ là thanh xuân của anh, còn Tịnh Vy mới là hiện tại và tương lai. Thanh xuân tươi đẹp kia tại sao không để nó trôi qua, anh giữ lại để làm người khác buồn phiền. Anh thực sự từng rất thích Linh Đan, nhưng tình cảm đấy tốt nhất giấu thật chặt ở trong lòng, thì ra hiện tại không phải là như vậy,là do anh cố gắng đem quá khứ trở thành hiện tại. Và làm hiện tại thay đổi đi một cái gì đó quá xa vời trong tương lai.
***
Tóc Tịnh Vy đã dài ra khá nhanh, vì tóc cô xưa nay rất tốt, thấm thoát tóc cô đã ngang mang tai, thấm thoát anh và cô ở cạnh nhau hơn hai năm. Hai năm qua, chỉ toàn là cãi vã, chỉ toàn là rời đi, chỉ toàn là chán ghét nhau, thời gian trôi qua nhanh đến mức không ai thèm níu giữ.
Anh yên lặng trên giường xem ti vi, mà đầu óc lại mơ hồ lơ đểnh, cô từ dưới nhà đi lên, thấy anh ngẩn ngơ liền gọi. Anh giật mình, nhìn cô thì thấy cô chợt khẽ cười.
- Dạo này anh xấu xí đi nhiều nhỉ? Da thì xạm đen, mặt nổi mụn. Đàn ông gần ba mươi rồi mà như tuổi dậy thì như thế này sao?
- Hay để em make up cho anh lại một tí nhỉ?
Mặt trời vừa xuống, căn phòng ngập ánh nắng màu hoàng hôn vàng thẳm. Tịnh Vy luôn lém lỉnh và láu cá là như thế. Cô đem đồ trang điểm của mình ra, liền “ sửa soạn “ cho anh.
Anh mỉm cười cho qua, im lặng ngồi coi ti vi.
- Anh giữ yên mắt nhé để em chuốt mascara.
- Ây, nghiêng qua một tí, đúng rồi.
- Nhắm mắt lại một tí đi, một tí thôi.
- Đừng, rồi bặm môi đi, bặm môi giống em nè. Đúng rồi, môi hồng một tí vậy mới tự nhiên.
Sau một hồi vẽ vời bậy bạ trên khuôn mặt ngời ngời kia, khi anh soi gương xong bỗng cảm thấy hoảng hốt. Mắt thì xanh, má thì hồng, môi thì đỏ như “ đít khỉ “. Khi đó anh không còn là nam thần, mà là một cái gì đó rất khó nói? “ Bê đê Thái? “ “ Hay là mấy bạn đi hát hội chợ?” Nói chung, xấu không còn gì để tả.
- Em làm anh rồi, bây giờ em ngồi yên để anh trang điểm.
Anh níu chặt hai cánh tay cô, mặc cô vùng vẫy. Anh cầm cây son của cô, vẽ lên mắt, vẽ lên mũi. Anh nằm trên giường ôm chặt lấy cô, không khí liền dịu lại, anh mỉm cười.
- Nằm im anh tô son lên môi, lạng quạng son dính răng đấy.
Anh tô son lên môi cô, cây son dạng sáp có mùi bột sữa thơm dịu nhẹ, anh nhìn cô cười nhẹ, rồi dịu dàng cúi xuống hôn cô, mùi hương bột sữa thoang thoảng dễ chịu, anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ngắn của cô, đời anh, anh mong chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như vậy.
Sau đó, cô dựa lên người anh, áp mặt vào lồng ngực anh, anh vuốt tóc cô.
- Tịnh Vy, chúng ta lấy nhau hai năm rồi đấy.
- Thì sao?
Cô vẫn chơi đùa trên lồng ngực vạm vỡ của anh, không để ý mất những lời anh nói.
- Anh muốn em sinh con cho anh.
- Ờ.
3s sau, cô giật bắn mình, liền ngồi dậy.
- Sao cơ?
- Anh nói anh muốn em sinh con cho anh.
- Nhưng.. nhưng em?
Cô bối rối. Tuổi đời của cô còn khá trẻ, sự nghiệp của cô lại đang phát triển, không phải vì cô không muốn sinh con cho anh, mà là tại vì cô còn rất nhiều ước mơ, cô chưa muốn ở nhà nuôi con. Anh khẽ vuốt má cô.
- Được anh cho em thời gian, em cứ làm những gì thỏa thích rồi sinh con cho anh. Em nên nhớ, anh luôn chờ đợi cái ngày được lên chức bố.
- Ok anh.
Cô mỉm cười, nụ cười tươi tỏa nắng, anh lại kìm lòng không đặng chỉ muốn hôn cô, anh hôn lên tóc cô, hôn lên trán cô, lên mắt cô, lên mũi cô, lên môi cô. Có lẽ lời xin lỗi bao nhiêu lần anh cũng không thể xóa hết lỗi lầm của anh với cô, anh sẽ dùng cả đời này yêu cô, bên cô, chăm sóc cô, và xin lỗi cô, xin lỗi vì cuộc đời của cô, sẽ mãi mãi thuộc về anh, cho dù thế nào, chỉ mong đừng buông tay!