Hiển nhiên, để có hai ngày đó, Chấn Phong lại gọi lên công ty xin nghỉ thêm thứ sáu, em dâu thì vẫn bị bệnh.
Lúc này cả hai thiếp đi một lúc và bị giật mình bởi tiếng chuông cửa, Phong hoảng hồn sợ có người quen nào vào thăm bệnh em dâu hoặc thằng em trai của anh về đột xuất để chăm sóc vợ nó.
Nàng bình tĩnh nói nhỏ: "Anh lên lầu tạm đi, em ra xem ai."
Nàng khoác vội cái áo khoác mặc ở nhà, chạy ra cửa. Tim anh đập thình thịch chạy lên lầu, còn nàng ra mở cổng xem là ai.
Được một lúc thấy nàng đi vào tay cầm mấy quyển sách. À thì ra là nàng đặt mua sách online, sáng nay họ giao.
Phong nói: "Làm em đứng cả tim."
Nàng cười nói: "Làm việc tày trời rồi giờ sợ à, anh đó, hư lắm, em để ý lâu rồi, thấy hiền hiền mà không hiền chút nào."
Anh cười cười đáp lại: "Em dụ anh thì có, hii, nhưng anh làm em sướng không vậy, anh cứ lo trình độ mình còn kém cỏi."
Nàng lấy tay đánh mạnh vào lưng anh một cái và nói: "Anh này, bày đặt trình với độ, làm em chết lên chết xuống rồi nè. Bây giờ, làm gì cho em ăn đi. Em cho anh hai ngày đó, hai ngày này phải làm cho em vui nhé, không là em không cho qua đây nữa đâu."
Nàng nói nửa đùa nửa thật, nhưng như một mệnh lệnh với anh.
Phong nói: "Em vào nghỉ chút đi, nãy giờ mệt rồi, để anh đi siêu thị nấu món gì đó cho em ăn, hai ngày này anh sẽ chăm sóc em như nữ hoàng luôn, em yêu dấu à."
Phong nói xong hôn nhẹ vào má nàng một cái. Nàng có vẻ chưa quen, gượng gạo cười nhẹ: "Uhm, để hai ngày xong em chấm điểm xem sao, sáng nay thể hiện tốt đó."
Thanh Ngân cười lớn rồi đi vào phòng đóng cửa lại.
Phong như đứa trẻ được quà, hí hửng đi siêu thị nấu mấy món ruột, và đặc biệt là phải bổ để dành sức chiến đấu với em dâu chứ. Về tới nhà, vào bếp vừa nấu vừa huýt sáo. Được một lúc, em dâu cũng ngủ dậy, mở cửa, thấy anh huýt sáo vừa làm bếp, nàng cười: "Làm gì mà vui thế ông tướng, bắt được vàng à."
Anh cười lớn:."Bắt được cục kim cương dài một mét bảy mươi đó em, hii, cục kim cương ôm hoài không chán. Ước gì anh cứ được thế này mãi."
Nàng lườm anh một cái: "Cứ ước đi, rồi lúc mà phải lo cơm áo gạo tiền, lo cho con cái, lo cho gia đình hai bên rồi chạy dài. Anh cứ lo cho phần anh đi, ước cái gì. À, mà em hết bệnh rồi đấy, không biết có phải do mấy chén cháo của anh hay không, hay là do em với anh tập thể dục nữa."
Nàng lại cười mỉm liếc anh làm côn thịt cứ lại cứng lên... hic...
Nấu một lúc cũng xong xuôi, nàng nhìn anh nói: "Thôi, để đó đi anh, vào tắm đi, sáng gì đi chợ nấu ăn người hôi lắm rồi, tắm đi rồi ra chuẩn bị ăn cơm."
Phong bẽn lẽn nói: "Em, anh tắm với em được không?"
Nàng hét lên: "Thôi vừa phải thôi chứ, nhìn người ta tắm chưa đủ à? Giờ còn tắm chung, em với em trai anh còn chưa tắm chung bao giờ kìa."
Phong thầm nghĩ: "Xạo, hồi tết mới rình xong, mà thôi để từ từ, không thể gấp được."
Bữa trưa đó thật hạnh phúc, nhà chỉ có hai người nhìn nhau ăn, em dâu thì mới bệnh xong, miệng ăn ngon nên ăn không nghỉ, cứ khen anh nấu ngon, anh thì cứ lo liếc nàng, ăn được chút lại nhìn nàng, mấy lần bị nàng chửi. Đơn giản là vì nàng ở nhà mặc cái váy xinh quá, mà không mặc đồ lót, nên lúc ăn uống nó cứ ẩn ẩn hiện hiện, làm anh nuốt không vào.
Ăn xong nàng giành phần rửa chén bát, nói anh ngồi ghế salon đi. Ngồi salon tranh thủ lên internet chút mà không thể rời mắt khỏi cặp mông nàng đang đứng ngay chỗ rửa chén bát, nó cứ lắc lên lắc xuống, thêm với ánh sáng ban ngày làm cho những đường cong cơ thể nàng hiện hiện ẩn ẩn một cách đầy gợi cảm.
Chịu hết nổi Phong nhè nhẹ đi ra phía sau lưng Thanh Ngân, đưa hai tay xuống dưới váy nàng, vuốt ngược từ dưới lên trên đi qua phần mông, phần hông áp vào hai vú nàng và bóp nhẹ.
Nàng thoáng giật mình: "Anh làm gì đó, nước rửa chén bắt ra hết kìa, dơ hết."
Phong trả lời: "Anh thấy em mà chịu không nổi, em đẹp quá, nhất là trong lúc này, em thật đảm đang. Em biết không, từ lúc biết mùi con gái, anh đã có một mơ ước mà chưa bao giờ thành sự thật, mà bây giờ anh có thể thực hiện mơ ước của anh rồi."
Nàng hỏi: "Mơ ước gì anh, làm gì mà quan trọng thế? Nói em nghe xem nào."
Anh trả lời: "Không cần nói em ơi, chỉ cần làm."
Côn thịt của Phong đã cứng ngắc tự lúc nào, vuốt một chút nước miếng vào, lựa thế Thanh Ngân đứng, cầm côn thịt đẩy vào trong lỗ thịt âm đạo nàng một cái ót. Do chưa có nước nhờn, nàng hơi rát rên lên một tiếng. Anh biết ý, chỉ đưa vào một chút, rồi lại rút ra, đưa vào, nhè nhẹ, được một lúc dâm thủy bắt đầu rỉ ra, anh mới bắt đầu đưa sâu vào và nói: "Em cứ rửa chén đi."
Người nàng bắt đầu uốn éo: "Anh ơi, làm vầy sao em rửa chén được, mơ ước của anh đây sao?"
Phong cười đáp: "Đúng, mơ ước của anh là được làm tình với người mình yêu khi cô ấy đang rửa chén, thật lãng mạn phải không em?"
Đó chắc chắn là lần rửa chén lâu nhất trong đời Thanh Ngân. Cứ mỗi cái chén được tráng xong, Phong lựa thế nắc mạnh vào người nàng một cái. Tay trái thì bóp vú nàng, tay phải thì lòn xuống dưới xoa lỗ âm đạo của nàng. Đến cái chén cuối cùng, tay nàng đã bám chặt lên thành lavabo, anh được thế nhấp nhấp liên tục. Tiếng bạch bạch của hai thân thể vang lên khắp phòng, chỉ được thêm vài nhịp nữa, anh trân mình bắn hết tinh khí tích tụ từ sáng giờ vào trong nàng. Em dâu lúc này đã nằm úp hẳn lên cái lavabo rửa chén, không còn quan tâm đến dơ sạch gì hết, rên ư ử như con mèo con, người giật giật.
Được một lúc anh rút ra, cầm tay nàng, nói: "Em ơi, theo anh, để anh vệ sinh cho em."
Dắt nàng vào nhà tắm, Ngân vẫn đứng lờ đờ nhìn Phong cười. Anh lấy vòi sen xịt vào chỗ kín của nàng, vệ sinh nó một cách trìu mến, lấy khăn ướt lau hết người cho nàng, và vệ sinh cho cả mình. Nàng vẫn còn chưa hoàn hồn, anh ẵm nàng lên làm nàng giật mình suýt té: "Anh làm gì đó?"
Phong trả lời: "Anh bế người anh yêu vào giường ngủ."
Anh không nói tiếp, bế Ngân đi vào phòng ngủ của nàng, đặt nàng lên giường hoàn toàn trần truồng, anh cũng leo lên nằm bên nàng, với tay bật cái máy lạnh thật lạnh. Với tay để dưới đầu nàng cho nàng gối lên tay, nàng nép vào ngực anh như mèo con, cả hai chìm vào giấc ngủ. Phía bên kia giường, trên tường, tấm ảnh chưng đám cưới của nàng và em trai anh đang mỉm cười nhìn anh. Anh cũng mỉm cười lại và nhắm mắt.