vốn dĩ An Nhiên không hề thích những chuyến du lịch tập thể như thế này nhưng trưa nay có nghe một câu " nếu cô không đi, thì mọi người cũng sẽ không đi. tôi sẽ thông báo điều này " mạnh Khôi Vĩ quả là cao tay. cô sợ rằng nếu để mọi người biết họ không được đi vì cô thì sau này khi đến công ty sẽ khó sống nổi với những ánh mắt " trìu mến " tràn đầy yêu thương đó.
" mày thật tốt nhỉ không phải lo nghĩ gì chỉ việc ăn với ngủ " An Nhiên chán nản nhìn chú chó nhỏ đang chơi đùa với cái bát ăn sau khi chơi chán thì quay sang dụi dụi vào người cô bắt gãi bụng, từ khi về nhà cô nó đã hình thành thói quen đó. nhìn đống đồ ăn vừa mua về An Nhiên yên tâm gửi nó cho cô giúp việc vài ngày rồi.
đi lên lầu để chuẩn bị quần áo An Nhiên mới nhớ ra một điều là hầu hết quần áo có thể mang đi chơi đều bỏ trong chiếc túi mà cô thất lạc. vỗ vỗ trán bất lực thực sự là không thể không đi mua. nói làm ngay An Nhiên lấy ví và khóa xe đi ra ngoài.
cô nhanh chóng đến một trung tâm thương mại lớn của gia đình cô mà theo cô là nơi gần nhất. đi đi lại lại cũng hơn năm lần nhưng An Nhiên vẫn không biết chọn gì, nhìn hàng nghìn bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ trước mắt An Nhiên vô cùng hoang mang. trước khi đi cô nghĩ tự đi sẽ tốt hơn là bảo quản gia mang đến nhưng ôi thôi cô đã nhầm. đáng ra nên gọi người đưa đến.
An Nhiên quay lưng định ra về thì vô tình đụng phải hai cô gái đang đi vào bên trong. tuy không đến mức ngã nhào như trong phim nhưng cũng đủ để cả ba người loạng choạng. xoa xoa một bên vai đang bị đau An Nhiên định nói xin lỗi một tiếng thì hai người kia lên tiếng trước
" đạo diễn, chị cũng đi mua sắm sao?" Ngọc My vui vẻ cười nói
An Nhiên cũng rất ngạc nhiên khi thấy hai người trước mắt " trùng hợp thật. tôi định mua ít đồ nhưng bây giờ không biết mua gì đành về nhờ người nhà đưa đến. bây giờ tôi có việc bận hai người từ từ mua sắm" cô chỉ cố tình nói vậy để mong có thể nhanh thoát đi
" vậy để em mua quần áo giúp chị, e cũng học về thời trang nên không đến nỗi làm chị mất mặt đâu. " Ngọc My vô cùng niềm nở khiến An Nhiên nói ra lí do gì cũng không tránh được, cô cũng hiểu những người làm đẹp đều vậy họ luôn luôn có sở thích làm đẹp cho người khác, khi nhìn người khác đẹp hơn nhờ họ còn hạnh phúc hơn mình đẹp lên. An Nhiên đành rút thẻ ngân hàng đưa cho Ngọc My " vậy chị nhờ em nhé, em muốn mua gì cứ tính vào chỗ chị, như chị cảm ơn em giúp chị và đoàn"
Ngọc Diệp vội giữ tay An Nhiên ngăn cô đưa thẻ " cô đừng làm vậy, không mất bao nhiêu tiền đâu mà xem như chị em tôi cảm ơn chuyện cô nói giúp cho Ngọc My trước Mạnh Tổng để anh ấy nhận Ngọc My"
An Nhiên ngơ người ra, khi nào? " tôi sao?... nếu hai người không lấy tiền tôi tôi sẽ không nhờ hai người mua giúp đâu " An Nhiên đẩy thẻ vào lòng bàn tay rồi quay người đi nhanh tránh hai người đó nói gì thêm. mà cô nói đỡ Ngọc My lúc nào nhỉ sao chính cô còn không biết? thôi thì mai hỏi. Mải nghĩ AN Nhiên lại quên mất một điều đó là nói với hai người phong cách quần áo của mình
----------------------------------------------------------------------------------------------------
một đêm ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. An NHiên nhìn Mạnh Khôi Vĩ ngồi bên cạnh một cách khó hiểu, cô đã nhìn từ lúc anh lên máy bay và ngồi cạnh cô
nhìn ngoài vào có vẻ như anh không hề quan tâm đến cô nhưng bị một người nhìn mãi thì đến phật cũng không chịu nổi, tuy không thể hiện qua nét mặt nhưng anh vẫn phải lên tiếng trước " sao nhìn mãi vậy. có gì muốn hỏi sao ''
" tại sao anh lại nói với chị em họ là tôi nói giúp Ngọc My '' cô lén chỉ tay vào hai chị em họ
" vì cô ấy đã giúp công ty rất nhiều, nhưng tôi là chủ tịch không thể tự tiện thêm người vào công ty sẽ gây nhiều thị phi nên chỉ mượn danh cô thôi, dù sao nếu nói em cũng sẽ đồng ý mà. nên tôi không muốn nói những điều không cần thiết" Mạnh khôi Vĩ vẫn không rời mắt khỏi màn hình trong như không hề mọi chuyện xung quanh nhưng vẫn trả lời cô.
An Nhiên bĩu môi " không, tôi thích làm người ác. người làm ăn như anh đúng là làm gì cũng suy nghĩ đủ chiêu. thế mà vẫn rảnh để đi du lịch "
" muốn trải nghiệm thì cứ đứng ở vị trí này là biết "
An Nhiên cầm cuốn tạp chí lật qua lật lại " tôi mà ở vị trí đó thì chỉ sau một giờ cả công ty à không cả tập đoàn phá sản "
" nếu làm vợ chủ tịch thì vừa có thể trải nghiệm vừa không lo phá sản " Mạnh khôi Vĩ ngưng tay quay sang nhìn cô trong mắt đầy vẻ trêu đùa
An Nhiên giả vờ như không mấy quan tâm trùm chăn giả vờ ngủ " vậy e rằng cả đời không có cơ hội thử " trong chăn có một cô gái hai má đỏ ửng tim lại lỗi một nhịp
Mạnh Khôi Vĩ tưởng cô ngủ thật chỉ biết lắc đầu cười rồi tiếp tục công việc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trên máy bay trôi qua rất rất nhanh chẳng mấy chốc mọi người đã đến nơi. một đoàn xe đã chờ sẵn ở bên ngoài, một người trông có vẻ giống thư kí giao chìa khóa cho anh. không hiểu lí do gì người đó lại nhận lấy hành lí của An Nhiên bỏ lên xe, vậy nên bất đắc dĩ cô phải lên cùng xe. Hai người vừa lên xe những người còn lại cũng khẩn trương lên những chiếc xe còn lại để kịp đi theo.
Nhìn cảnh vật hai bên đường liên tục thay đổi làm An Nhiên vô cùng chú tâm nhìn ngắm vậy nên cả quãng đường dường như không ai nói điều gì, bên ngoài nắng vẫn trải dài trên mỗi hàng cây khiến người đang ngồi trong xe máy lạnh cũng không tránh khỏi cảm giác nóng bức. đoàn xe cứ thế đi không biết đã qua bao nhiêu quãng đường bao nhiêu ngã rẽ thì như lạc vào một thế giới khác. không khí trở nên trong xanh êm đềm lạ thường.
nhìn cảnh vật hai bên đều là biển xanh rộng lớn An Nhiên không nhịn được mà kéo cửa kính thấp xuống để mặc gió biển lùa vào. nhắm mắt hít thở An Nhiên thực sự cảm thấy sảng khoái... đúng là mùi biển. Mạnh KHôi Vĩ đang tập trung lái xe nhưng vẫn có thể biết được người con gái này rất thích thú với nơi này. anh tắt máy lạnh rồi mở mui xe ra. cảm thấy gió lùa vào càng mạnh An Nhiên ngước mắt lên, nó không phải là mui xe kín mít mà là cả một bầu trời cao rộng xanh thăm thẳm. trên dưới đều là màu xanh khiến An Nhiên nhẹ nhõm không thể phân biệt đâu là biển, bản thân tự lạc vào một khoảng không vô định.
Nhìn chiếc khăn lụa trên cổ tay An Nhiên đang bay trước gió Mạnh Khôi Vĩ bất giác nhíu mi '' cổ tay bị gì vậy ". Nghe câu hỏi của anh An Nhiên nhìn cổ tay rồi cười ngây ngốc " là tintin vô tình cào trúng "
không cần giải thích Mạnh KHôi Vĩ cũng hiểu tintin chắc chắn là con chó nhỏ lần trước cô nhặt về " nó còn nhỏ rất hiếu động nên cẩn thận một chút"
" không sao, vết thương nhỏ mà bình thường nó rất ngoan hôm qua nó quá khích xíu thôi " An Nhiên xoa xoa cổ tay
anh không nói gì thêm đánh tay lái một vòng, chiếc xe chạy thẳng vào một con đường khác khiến An Nhiên chỉ kịp nhìn qua cổng chào, hình như là đến nơi rồi. khu nghỉ dưỡng này thuộc tập đoàn M nó nằm trong top10 những nơi đẹp nhất trên thế giới. gồm 100 ngôi biệt thự lớn nhỏ, căn nhỏ nhất cũng có diện tích 200m2. nhìn từ trên cao 100 ngôi biệt thự này được sắp xếp theo hình hoa sen, tất cả đều hướng ra biển. xung quanh khu nghỉ là những trang trại lớn phục vụ du khách có sở thích trải nghiệm cùng thiên nhiên. muốn có một tuần nghỉ ngơi tại đây số tiền bạn cần phải có là rất lớn nhưng nhiều khi có tiền chưa chắc đã ở được.
đoàn xe nhanh chóng tách ra để đi về nơi mà mình đã được chỉ định chỉ còn lại xe của Mạnh Khôi Vĩ và Thiên NGôn tiếp tục đi đến ngôi biệt thự ở vị trí cao nhất. đứng tại đây có thể thấy được toàn bộ những ngôi biệt thự khác và biển. An Nhiên lại nhìn tờ giấy lịch trình trên tay mà chán nản. thực sự là không thể thực thi kế hoạch ăn rồi ngủ của cô rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn đống đồ trong vali An NHiên hoàn toàn bất ngờ, tất cả đều là váy áo hết sức nữ tính chỉ có điều cô không thể nào mặc chúng, những bộ có màu sắc đơn giản thì lại quá nhiều chi tiết khiến cô rối mắt, thời gian An Nhiên học lập trình máy tính cũng không rối thế này. còn những bộ đơn giản hơn thì màu sắc quá sặc sỡ hoặc quá gợi cảm. cô thực sự bất lực. May mắn An Nhiên thấy một chiếc áo sơ mi dáng dài. bên trong còn ba đôi giày nữa nhưng An Nhiên vẫn chưa dám nhìn tới.
tắm gội xong An Nhiên như trút bỏ được mọi sự mệt mỏi vì đi đường xa. Lúc vừa đi ra thì gặp mặt Mạnh Khôi Vĩ cũng vừa đi ra. nhìn thấy An Nhiên mặc như vậy Mạnh Khôi Vĩ có chút bất ngờ mà không nhận thức được mình đã nhìn cô khá lâu. khuôn mặt cô hơi đỏ ửng lên vội giải thích " tôi nhờ Ngọc My mua quần áo nhưng bây giờ đều không mặc được, chỉ có cái này..."
Mạnh Khôi Vĩ gật đầu rồi đi trước nhưng đi được một đoạn không nhịn được mà bật cười nhưng may An Nhiên không thấy. bây giờ cũng có cô gái không biết mặc gì sao? An Nhiên thực sự quá chăm lo cho công việc rồi. đứng ở trên ban công nhìn ra biển như một thói quen khó bỏ. nhưng năm nay anh lại muốn đến đây cùng người khác tuy không hiểu rõ lí do nhưng chỉ đơn giản là anh muốn vậy.
thấy anh đã đi xa An Nhiên mới len lén đi xuống bếp tìm nước uống. Ngọc My đang ở đó để xếp thức ăn vào tủ lạnh " Ngọc My sao em không nghỉ đi cứ làm mãi vậy " cô đưa một hộp thức ăn cho Ngọc My
" vì người ta đưa thức ăn đến rồi không bỏ vào nó sẽ hỏng mất. tối nay chúng ta ăn đồ nướng nhé "
An Nhiên lập tức đồng ý lúc nãy vào đây cô đã nhìn quanh không hề có nhà hàng nào hình như thức ăn đều được gọi đến và người trong nhà đều tự nấu. hai người cùng nhau chuẩn bị vừa làm vừa nói rất vui vẻ. An Nhiên luôn cảm thấy cô gái này rất hợp với thiên Ngôn nhưng không biết anh trai cô như thế nào. gia đình cô tuy là một gia đình giàu có nhưng chưa bao giờ gia đình cô có suy nghĩ con trong nhà phải kết hôn với người môn đăng hộ đối.
công việc cũng gần xong thì Ngọc My cũng đi ra. trong chốc lát An Nhiên thực sự không thể bắt kịp chuyện của hai chị em họ, thực sự là họ nói quá nhiều người không thích nói như An Nhiên thực sự không hợp. cô đành dừng tay và đi tìm lò nướng.An Nhiên tìm trong nhà nhiều lần nhưng không hề thấy lò nướng nên chỗ tìm cuối cùng chỉ có ban công. vừa ra khỏi cửa có một cánh cửa khác bên trong có rất nhiều đồ đạc cũ phải, hẳn là nơi đây là nơi thường ở của Mạnh Khôi Vĩ nếu không không thể giữ lại nhiều đồ như vậy. Nhìn mãi cô mới thấy chiếc lò nướng ở bên trong. nên cô quyết định cố gắng để lấy nó ra.
" cô làm gì vậy " An Nhiên đang loay hoay để kéo chiếc bàn ra thì nghe tiếng anh làm cô giật mình suýt thì ngã xuống sàn " tôi... tôi đang lấy cái lò nướng "
" đi ra ngoài đi " Mạnh Khôi Vĩ chờ An Nhiên đi ra mới bước vào, chỉ cần kéo một lần chiếc bàn đã dịch sang một bên tạo lối đi vào trong. nhẹ nhàng nâng lò nướng ra ngoài lúc đi qua chỉ nói một câu đủ An Nhiên nghe " về phòng nhờ người thay quần áo rồi ra ngoài '
Lúc đầu An Nhiên không hiểu gì cứ đứng mãi cho đến khi nhìn xuống mới nhận ra một điều. chiếc áo sơ mi này so với các cô gái khác thì rất bình thường nhưng AN Nhiên cao 1m71 lúc mặc nó mà cúi người xuống kéo chiếc bàn kia thì nhìn sau có hơi.... ôm đầu nhẹ nhàng hết sức chạy xuống nhà, nhìn đống đồ đó An Nhiên thực sự bất lực, nói ra thì sợ Ngọc Diệp và Ngọc My buồn nhưng bây giờ thực sự không dám nhìn Mạnh Khôi Vĩ
đang ngồi thất thần trong phòng không biết làm gì thì có người gõ cửa. mở cửa thì thấy Mạnh Khôi Vĩ đang đứng ngoài. anh đưa cho cô một bộ pijama nam " lần sau đừng nhờ người khác mua giúp nữa "
sau khi đóng cửa tim An Nhiên vẫn không thể ngưng đập nhanh. dựa lưng vào cửa hồi lâu cô mới dám đi vào bên trong. mặc dù nó khá rộng và dài nhưng vẫn cảm thấy tốt hơn. ngày mai nhất định phải vào thành phố mua quần áo mới được.
đi lên lên ban công, giờ này bầu trời đã bắt đầu tối. Thiên Ngôn đang nướng thịt cùng Ngọc My còn Ngọc Diệp đang dọn bàn ăn nên cô đi xuống bếp để chuẩn bị một ít thức ăn kèm, Mạnh Khôi Vĩ cũng đang ở đó để chọn rượu.
" ăn thịt nướng phải uống bia chứ " An Nhiên kéo ngăn dưới cùng của tủ lạnh có hai thùng bia. " anh bê lên nhé, cả đá nữa ".nói rồi An Nhiên cố lấy nhanh mọi thứ rồi chạy lên trên. để lại mạnh khôi Vĩ nhìn cô cười mãi.
chuyến du lịch này thực sự không dễ dàng rồi.....................