" mọi người chơi trò chơi nhé " Ngọc My thấy An Nhiên muốn đi vào vội lên tiếng " nối chữ nhé. Tôi trước nhé từ: bầu trời"
Nghe thấy vậy An Nhiên vui vẻ chạy lại ngồi cạnh cô nối tiếp " trời biển " rồi nhìn sang Thiên Ngôn với ánh mắt đe dọa nếu không nối tiếp chắc chắn sẽ có chuyện.
Cắn một miếng thịt rồi nhìn An Nhiên anh đành miễn cưỡng nối tiếp " biển xanh"
Đến lượt Mạnh Khôi Vĩ vẫn bình thản nối tiếp " xanh lam ". Chỉ còn Ngọc Diệp cô vẫn rất mong chờ đến lượt mình nhưng khi vừa đến thì lại gặp phải từ bí.
An Nhiên vật cười ngồi sang bên cạnh Mạnh Khôi Vĩ " ây da. Anh không thể nhường nhịn con gái sao?? "
Anh không trả lời chỉ nhẹ nhàng cười. Ngọc Diệp cười buồn uống hết cốc bia mà An Nhiên vừa rót.
Cứ thế 5 người chơi rất lâu cùng cười nói vui vẻ. Rất nhiều lượt chơi trôi qua nhưng An Nhiên và Mạnh Khôi Vĩ không hề uống một ly nào chỉ khổ cho Thiên Ngôn và Ngọc My uống nhiều nhất vì hai người ngồi cạnh An Nhiên và Mạnh Khôi Vĩ.
Hai người họ thực sự quá tài giỏi rồi. Không hề thua một lần nào. Thấy ba người nằm gục ra ghế vì mãi không thắng. Cuối cùng quyết định chơi trò khác.
" bây giờ chơi hơi giống nối chữ nhưng là nối câu hát nhé " ngọc My cười vui vẻ nói qua luật chơi. Vì ba người còn lại đồng ý nên hai người cũng đồng ý
Lần này thì sự tình lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ có hai người thua. Thạt sự là không thể thắng nổi lần nào. Số bia cũng bị hai người uống hết số rượu trên bàn cũng. Bây giờ trời cũng đã về khuya gió biển thổi qua có chút lạnh nên Ngọc Diệp đã về phòng còn Ngọc My và Thiên Ngôn phải đến các nhà khác với mọi người gọi.
Chỉ còn lại Mạnh Khôi Vĩ và An Nhiên ngồi lại. Thực sự là hai người say rồi, những lúc say như thế này An Nhiên luôn cảm thấy rấy vui vẻ. Chợt nhớ đến một trò chơi hồi nhỏ cô vẫn thường chơi cùng Thiên Ngôn. Nên An Nhiên quay sang bắt chước tất cả hành động cua Mạnh Khôi Vĩ.
Lúc đầu anh thấy không chú ý lắm nhưng sau một hồi lâu thấy cô lúc nào cũng làm theo mình nên tò mò nhìn sang " cô làm gì đó "
An Nhiên ôm má cười một cách ngờ nghệch " không có gì hết" rồi cứ thế ngồi cười một mình. Thấy cô rùng mình vì lạnh anh đứng dậy đi vào phòng để cô cubgx vào trong.
An Nhiên thấy anh đi vào thì vội đứng dậy chạy theo nhưng không nhớ những lon bia ở sàn nên vấp phải mà ngã xuống sàn. An Nhiên phủi phủi mặt nhăn mặt vì đau.
" không sao chứ, bất cẩn quá đi '' anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy nhưng An Nhiên hình như bọ trật chân rồi. Mắt cá chân cũng đỏ lên
" tưởng chỉ trong phim mới dễ bị trẹo chân chứ '' An Nhiên bật cười nhận lấy chiếc túi đá từ Mạnh Khôi Vĩ.
" còn đau không, như vậy sẽ không khỏi đâu " anh ngồi xuống bên cạnh nhìn mắt cá chân càng sưng to của cô
" anh định nắn lại chắc " An Nhiên ngước mắt lên nhìn anh chất giọng ngà ngạ say.
Mạnh Khôi Vĩ không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm chân của An Nhiên xoay qua xoay lại rồi hỏi cô rồi bất ngờ bẻ một cái để khớp định hình lại. Tuy nhiên có vẻ rất đau vì An Nhiên rơi cả nước mắt.
Nhìn cô như vậy bỗng nhiên khiến Mạnh Khôi Vĩ cười mãi không thôi " lên đi, tôi cõng cô xuống " anh ngồi trước cô rồi ra hiệu leo lên lưng.
An Nhiên khoát tay " không không tôi có thể tự đi " tuy nhiên khỗng những bị bơ đập vào mặt cô lại là dãy cầu thang và hành lang dài. Nên dù muốn dù không cũng lặng lẽ leo lên lưng anh.
Cõng cô trên lưng nhưng anh không hề tỏ ra là khó khăn vẫn từng bước từng bước đi xuống. Vì vậy An Nhiên cũng yên tâm phần nào ít ra mông cũng không bị dập. Năm trên đây cô mới để ý đúng là lưng của anh rất rộng trông rất vững chắc. Không biết cơ ngực và bụng như thế nào. Nghĩ đến đây mặt cô có chút nóng lên nhưng chưa kịp có phản ứng thì toàn thân đã bị ném xuống giường.
Xoa xoa phần xương hông có chút đau nhói cô trừng mắt nhìn anh " anh xem tôi là đồ vật à thích vứt đâi thì vứt"
" không có. Chỉ là cô nặng quá tôi hết sức chịu đựng" anh nói xong liền định quay lưng đi ra ngoài còn cô thì có chút tức giận định kéo anh lại nói vài câu nhưng vì anh đang quay đi lại bất ngờ bị kéo lại nên mất thăng bằng ngã nhào lên người cô.
Môi nhẹ ngàng lướt qua cổ An Nhiên rất nhanh nhưng anh vẫn cảm nhận được mùi hoa sen rất rõ. Hai người vì bất ngờ mà nằm bất động hồi lâu. Mãi khi bình tĩnh An Nhiên liền xô anh ra khỏi người mình. Về phần Mạnh Khôi Vĩ vẫn rỏ ra bình tĩnh xin lỗi rồi đi ra ngoài nhưng suýt thì quên mở cửa.
Nằm bất động trên giường bàn tay vô thức chạm vào cô nơi moo anh vừa lướt qua. Thực sự moo anh... rất ấm. Cô vội cắt ngang dòng suy nghĩ biến thái đó chạy vụt vào nhà vệ sinh rửa mặt hơn chục lần.
Nhìn mình trước gương, áo phông đã ướt đẫm Mạnh Khôi Vĩ vẫn không ngừng khó thở. Đặt tay lên ngực trái vẫn đang đập mạnh anh cố lấy lại bình tĩnh. Lúc nãy đi xuống cảm thấy An Nhiên đang động chạm vào mình lại thêm lúc nãy luôn khiến anh rất khó thở tim đập rất nhanh. Chắc chắn bệnh của anh lại tái phát rồi.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài anh vội mặc chiếc áo khoác tắm rồi ra ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhất. Trước cửa là An nhiên cô cũng tỏ ra rất bình nói " xin lỗi anh thực sự tôi không cố ý " khiến anh rất bất ngờ " tại sao lại xin lỗi. Cô đâu có lỗi gì"
An Nhiên cúi đầu vân vê ngón tay " tôi có nghe nói anh rất ghét bị người khác động vào... mà lúc nãy. Vậy nên tôi muốn đến xin lỗi nếu làm anh khó chịu "
Anh chỉ cười nhẹ một cái " không sao. Cô về phòng đi. Nếu không đừng hối hận " rồi đóng cửa lại nhưng An Nhiên rất nhanh chắn ngang cửa " anh đừng giận rồi hủy chuyến đi của mọi người "
Mạnh Khôi Vĩ bất lực gật đầu đồng An Nhiên mới vui vẻ bước ra khỏi phòng. Toàn thân thân vẫn còn hơi men khiến cô rất khó chịu và buồn ngủ,đúng lúc đưa tay mở cửa phòng thì cảm thấy ánh tay bị lôi lại tiếp đến cả cơ thể bị ép vào tường lạnh buốt. Đầu óc mơ hồ chỉ kịp nghe một câu " xin lỗi chắc chúng ta say rồi "
An Nhiên chỉ cảm thây môi mình bị một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm đặt lên... là môi của anh. Đôi môi đó liên tục dây dưa vừa mạnh mẽ lại vừa ôn nhu làm An Nhiên vừa đau vừa có chút tê dại. Hơn nữa cô còn cảm thấy được lưỡi anh khẩn trương tiến vào miêng cô khiêu khích một sự đáp trả. Cô thực sự bất ngờ đến cứng người nhưng theo phản xạ vẫn vụng về đáp trả.
Mãi đến khi môi cô đau nhức đến sưng lên eo rã rời vì bị anh siết chặt. Chân thì nhức mỏi vì phải nhón chân hai người mới buông nhau ra. Hai người cứ thế nhìn ra tuyệt nhiên không biết làm gì tiếp. Bàn tay trên eo cô cũng từ từ buông xuống. An Nhiên nhìn anh đôi mắt mờ mờ ảo rồi toàn thân vươn lên ôm lấy cổ anh xoay người đặt anh vào tường " tôi cũng say quá " rồi hôn lên môi anh. Xong nganh chóng chạy vào phòng chốt chặt cửa.
Thực sự toàn thân hoảng loạn không biết mình đã làm gì. Không thể hiểu là do tự mình làm hay rượu làm. Mải suy nghĩ An Nhiên dần chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn lại một người cả đêm nằm trên giường nhưng không thể nào ngủ nổi.
-