Đôi chân ấy vô tình bước hay tâm trí hiện tại nghĩ đến Tiểu Vy, Thanh Phong đã vô thức đứng trước cửa tiệm PIZZA – nơi Tiểu Vy làm việc. Ánh nhìn vô hồn dừng nơi cửa tiệm tìm hình bóng quen thuộc, nhưng đáp lại đôi mắt hi vọng ấy chỉ là sự vắng vẻ của ánh đèn vụt tắt báo hiệu đã hết giờ hoạt động. Hắn quay bước đi trong sự tuyệt vọng, cô đơn của bản thân, đâu đó trong hắn len lỏi mong muốn gặp nó vô bờ.
Hình ảnh người con gái với làn tóc rối bước chậm rãi dưới chiếc ô thấp thoáng hiện lên trong màn mưa trắng xóa, tiếng lạch bạch của những giọt mưa rơi trên ô khiến hắn quay đầu nhìn.
- Sao anh lại ở đây - Tiểu Vy nhìn hình tượng hắn hiện tại như vô hồn, như đang mang trong mình nỗi sầu đâu đó.
Hắn ngước nhìn dưới chiếc ô, hình ảnh nhỏ bé quen thuộc của nó hiện lên rõ nét dưới làn mưa. Hắn như thấy niềm hi vọng duy nhất của bản thân. Cảm xúc như vỡ òa, Thanh Phong ôm chầm lấy Tiểu Vy như ôm lấy sự an ủi nhỏ nhoi, sự ấm áp duy nhất của bản thân mình có được.
- Anh..sao thế? - Tiểu Vy ngạc nhiên trước cái ôm đầy bất ngờ của Thanh Phong, cảm xúc khó tả.
- Một lúc thôi… Chỉ thế này một lúc thôi. – giọng nói run run lên vì lạnh nhưng đầy sự chân tình trong từng câu chữ. Hắn muốn ôm nó, như ôm sự ấm áp duy nhất hắn cảm nhận được trong làn mưa lạnh buốt.
Làn mưa như tô điểm thêm khung cảnh ngọt ngào nhưng đầy nổi buồn này.Đâu đấy, nó cảm nhận được nổi đau mà hắn đang gánh chịu lớn lao đến nhường nào. Nó cảm nhận được sự tổn thương, cô đơn trong con tim yếu ớt kia và trong cả con người lạnh lùng này. Nếu một cái ôm có thể xoa dịu phần nào nỗi đau thì cũng chính là cách nó xoa dịu phần nào trong hắn. Dưới chiếc ô nhỏ bé, hai con người như đồng cảm cho nhau, giữa họ sự yêu thương hay sự cảm thông luôn thoắt ẩn hiện trong tim.
Cơn mưa dần nhẹ hạt cũng là lúc cả hai nhẹ nhàng rời xa nhau sau cái ôm chất chứa yêu thương khó tả thành lời. Đâu đó những giọt mưa lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt của hắn, hơn thế nữa bộ quần áo duy nhất trên người cũng trĩu nặng đầy mưa.
- Này anh có bị điên không mà dầm mưa thế này? Bệnh thì làm sao hả? Cái đồ ba trợn này! – Một loạt lời mắng yêu thương của Tiểu Vy đưa ra như trách cứ cái tên không biết hậu quả là gì.
- Tôi… - Hắn ngần ngại không biết hiện tại cảm xúc của bản thân là gì, khi nhìn thấy nó mọi ưu phiền như được xóa bỏ.
- Thôi vào cửa hàng đi rồi muốn nói gì nói. Mau mau vào đi để kẻo bệnh đó! Mau mau lên - Tiểu Vy hối hả che ô chạy nhanh vào. Chiếc ô nhỏ bé như liên kết cả hai gần hơn.
Chẳng mấy chốc cửa tiệm được bừng sáng lên bởi những ngọn đèn hoa lệ khi hai người đã bước vào. Tiểu Vy nhẹ nhàng hất nhẹ mái tóc rối ướt mưa của bản thân, bởi cơn mưa khiến tóc cô đã rối nay còn rối hơn. Hiện tại có lẽ ai thấy cũng sẽ ngỡ là ổ quạ đâu đấy trên người Tiểu Vy.
Hắn loay hoay vũ nhẹ những giọt nước còn vương trên tóc thì ánh nhìn bất chợt dừng nơi nó. Một nụ cười giòn tan khi nhìn thấy hình tượng dở khóc dở cười này. Hắn như được tái hiện trước mắt một cô nàng xấu xí mang trong mình ổ quạ của thiên nhiên.Một hình tượng khiến ai nhìn cũng phải phì cười
- Ha ha …ha ha … Cô … - Hắn không tài nào nói nổi với cơn cười của bản thân
- Ya… Điên hả? – Nó như tức điên người với cái tên không biết điều này.Chỉ mới mấy phút trước hắn ta còn đau khổ như vừa rời từ địa ngục về, thế mà hiện tại như nhặt phải vàng cười không ngậm được mồm.
- HA HA.. Tôi xin…lỗi…tại..cô…
- Điên thật mà …biết vậy mình cho hắn ta chết cóng ngoài mưa cho rồi – Nó bỏ đi vào trong bỏ lại tên điên ấy cười thả ga.
Màn đêm như được tô điểm thêm những âm thanh rì rào của mưa và cả những tiếng cười của Thanh Phong.Một khung cảnh khiến ấm lòng những ngày đông.
- Này, anh thay đỡ quần áo này đi. Để không lại bệnh đấy! – Tiểu Vy đưa về phía hắn bộ đồng phục, đâu đó là sự quan tâm của nó dành cho kẻ khiến mình lo lắng.
- ừm …– sự ngượng ngùng tràn ngập không gian xung quanh, một cảm giác xa lạ giữa họ.
Tiểu Vy ngượng ngùng quay bước đi như muốn che giấu khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của bản thân. Không gian yên tĩnh của đêm càng khiến cả hai ngại ngùng hơn nữa.Gương mặt lấm tấm tàn nhàng dần đỏ ửng như vụ mùa cà chua chín rộ.