Doãn Tư Ninh cũng rất ngạc nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì mà Vũ Âm đổi ý nhanh vậy. Bình thường người bạn này của cô đâu có dễ thuyết phục như thế.
Chỉ là nếu cô muốn mang Vũ Yên Bằng về Đông Châu phải bỏ ra không ít thứ. Vũ Âm có yêu cầu không nhỏ đối với sính lễ và tài sản trước hôn nhân của em gái mình, đó cũng là điều dễ hiểu, cho cùng thì cô cũng phải đứng về phía em gái mình.
Cổ phần, bất động sản, trang sức, tiền bạc đều đòi đến cái giá chỉ cần công khai mọi người sẽ nghĩ Vũ gia là bán con chứ không phải gả con gái đi. Nhưng những tài sản đó đều được đứng tên của Vũ Yên Bằng và nó phải thuộc vào tài sản trước hôn nhân chứ không phải tài sản chung sau khi kết hôn.
Doãn Tư Ninh cũng không thiếu mấy thứ đó và cô cũng hiểu Vũ Âm đang muốn tranh thủ cho em gái mình. Một cuộc hôn nhân nếu lỡ như xảy ra đổ vỡ ít ra Vũ Yên Bằng sẽ không ra đi tay trắng hay bị mọi người đàm tiếu bản thân là alpha chấm nhận đi làm dâu cho Doãn gia mà không được gì.
Tuy cái này có hơi tiêu cực nhưng Doãn Tư Ninh tán thành chuyện đó. Huống hồ Vũ gia còn cho nhiều hơn như thế.
Sau cuộc hôn nhân này cô đảm bảo Vũ Yên Bằng không bỏ vốn cũng khởi nghiệp thành công. Một đường trở thành phú bà giàu có.
Mùng 3 tháng 5 Vũ Yên Bằng nước mắt ngắn nước mắt dài lên xe hoa chính thức hành chình trở thành dâu Doãn gia. Khi đó báo trí viết không ít lời xỉ vả Vũ Âm âm hiểm mang em gái cùng cha khác mẹ của mình bán tới Đông Châu để đổi lấy lợi ích thương hại.
Vũ Âm nhìn dân cư mạng liên tục cào bàn phím chửi rủa mình liền thờ dài. Như thế nào cũng được, bọn họ vốn không có tư cách chửi cô.
Vũ Huyền Lâm vừa đưa đoàn rước dâu về đã thấy chiếc xe Rolls-Royce với hai màu trắng và mạ vàng trước cổng lớn nhà mình liền chậm rãi đi lại. Cô đưa tay gõ nhẹ cửa xe với khuôn mặt lạnh tanh.
Người ngồi trong xe thấy Vũ Huyền Lâm gõ cửa liền hạ cửa xe xuống rồi nở nụ cười chào cô ấy.
"Chị cả, xin chào."
Vũ Huyền Lâm cau mày. Cô đưa hai ngón tay làm động tác ý bảo Diệp Khả Khả xuống xe còn chủ động lùi mấy bước để cô ta mở cửa xe bước xuống.
Diệp Khả Khả có không ít lần tiếp xúc với Vũ Huyền Lâm, cô ta vẫn nghĩ bản thân mình khá hiểu con người trước mắt cho đến khi cô ta vừa bước xuống đã trực tiếp ăn một đấm phải ôm lấy cửa xe để giữ thăng bằng.
"Chị...?" Diệp Khả Khả bị hành động của Vũ Huyền Lâm làm cho bất ngờ nhất thời không phản ứng kịp.
Vũ Huyền Lâm mặt không biến sắc. Cô trực tiếp bước tới nắm lấy cổ áo Diệp Khả Khả. Cho dù bước chân của cô không lưu loát như người bình thường nhưng hành động đánh người của cô lại vô cùng lưu loát như chuyện này không phải lần đầu.
"Tự tìm đường chết." Vũ Huyền Lâm khẽ nghiến răng.
Năm đó cô đã cảnh cáo Diệp Khả Khả hãy tránh xa em gái cô ra nhưng cô ta xem lời cô như gió thoảng qua tay. Sau đó cô ta theo đuổi được Vũ Âm khiến con bé yêu cô ta say đắm mà muốn tuyệt giao với cô thì cô ta lại bắt đầu không trân trọng con bé. Hiện tại Vũ Âm đã buông được thì cô ta lại đuổi theo quấy rầy, có phải đã theo nhà họ Vũ bọn họ ăn chay rồi không.
Đến trước cửa nhà cô hay lắm. Hôm nay nợ cũ nợ mới cô sẽ tính một lượt.
Diệp Khả Khả làm gì đánh nổi Vũ Huyền Lâm nên trong chỉ sau một lúc cô ta liền nằm trên đất co lại đến một chút sức lực phản kháng cũng không có nhưng trong miệng vẫn không ngừng chửi mắng và hâm dọa.
"Vũ gia các người thì hay lắm sao, ỷ kết giao được với Doãn gia liền muốn ức hiếp người khác, Diệp gia chúng tôi không dễ ức hiếp như vậy đâu, tôi không bỏ qua..."
Vũ Huyền Lâm nghe cô ta lảm nhảm cũng lười đáp chỉ ngồi xuống trực tiếp nắm tóc cô ta lên để cô ta nhìn rõ mặt mình.
"Về nói với mẹ cô, dạy lại cô cho tốt, ngoan ngoãn trở về Los Angeles của cô, nếu để tôi biết cô còn ở Bắc Âu thì đừng trách." Vũ Huyền Lâm trước khi vào nhà còn cảm thấy người nằm dưới đất chướng mắt nên đạp cho thêm một cái.
Sau đó còn rất tốt bụng gọi người của Diệp thị đến mang người đi. Cô không muốn cái bản mặt đó xuất hiện ở nhà mình chúng nào.
Vũ Âm đang chơi với các cháu thấy Vũ Huyền Lâm đi vào trên người còn có vết tích của mồ hôi liền tò mò.
"Giờ này chị còn tâm tư chạy bộ hả?"
"Diệp Khả Khả ở bên ngoài." Vũ Huyền Lâm cởi áo khoác đưa cho người làm rồi lạnh lùng chỉ ra bên ngoài.
Vũ Âm làm sao nghe không hiểu ý chị cả của mình. Nhìn bộ dạng mồ hôi đầm đìa kia của chị cả cô đoán Diệp Khả Khả chịu không ít cực khổ nhưng cô lại hả hê vô cùng.
“Lần sau gặp chị nhớ đánh mạnh vào.”