Mọi chuyện vẫn đang là một khoảng đen mịt mờ về tung tích của chiếc máy bay gặp nạn và Demy, bọn hắn cũng đã không còn mệt mỏi và đau buồn nữa. Họ đã trở lại như bình thường vì còn rất nhiều trách nhiệm khác nặng nề hơn đang đè trên vai họ, nhưng chuyện tìm kiếm Demy thì cũng chưa giây phút nào cả bọn quên đi được. Mấy tháng nay tình cảm giữa nó và hắn cũng đã có chuyển biến tốt hơn, cũng nhờ trước đó lúc Demy gặp chuyện ngày nào nó cũng tới an ủi làm trò cho hắn vui nên thành ra bây giờ hắn và nó cũng không còn thành kiến với nhau nữa. Tính ra cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa là phải thi cuối kì rồi, áp lực học tập rất căng thẳng nên nhà trường quyết định tổ chức cho học sinh 1 chuyến du lịch để giải stress. Địa điểm du lịch mà trường chọn là Thái Lan với những đền chùa cổ kính lộng lẫy trong vòng 4 ngày 3 đêm
Giờ ra chơi, trong khi nó đang nằm ngủ xả lai trên mặt bàn thì ngoài hành lang dãy 11A đang có vô số tiếng hò hét của lũ con gấu…à nhầm con gái
-AAAA!!! Black Boy kìa…._n1
-Tiếc là anh Thoại Phong vẫn chưa về Hàn Quốc nữa!!_n2
-Mặc kệ, trong tim tớ chỉ có Devil Anh Quân thôi!_n3
-Anh Aki Thiên Minh cũng đẹp lắm chứ!_n4
-Chỉ có nụ cười của Kaioru Tuấn Kiệt là làm tớ xiêu lòng thôi!!_n5
Bọn hắn bị bao vây bởi tụi nữ sinh trong trường, có đứa còn làm quá đến mức phụt máu mũi rồi ngất xỉu nữa chứ, hắn hơi nhăn mặt
-Bọn này phiền quá!
-Thế thì dùng biện pháp khác đi! Giải tán họ!_Aki hờ hững nói, ánh mắt dường như vô định
-Tránh-ra!!!_hắn gằn giọng xuống
Đám nữ sinh mếu mặt nhưng cũng ngoan ngoãn dạt sang hai bên nhường đường cho hắn đi. Hắn bước vào lớp của nó, nhanh chóng đi đến chỗ nó ngồi kéo nó dậy
-Nè! Sao em có thể ngủ một cách hồn nhiên như vậy hả?
-Vậy chẳng lẽ có động đất hay sóng thần gì hay sao mà tôi không được ngủ?_nó tỉnh bơ
-Em thật là… À trường có tổ chức đi du lịch đấy, em đi không?_hắn hỏi
-Không!_nó trả lời ngắn gọn rồi úp mặt xuống bàn tiếp
-Tại sao? Đi chơi cho vui!_Kaioru nói
-Tôi không thích! Với lại tôi còn phải làm thêm, đâu có thời gian rảnh như mấy anh!_nó nhăn nhó, bây giờ nó đang buồn ngủ mà cứ bị phá hoài à
Lúc đó, Haly cũng chạy vào lớp ôm lấy tay nó
-Hân Đồng ơi đi chơi cùng tụi mình đi!!
-Thôi tớ không đi đâu!_nó lắc đầu
-Đi với bọn chị đi! Không đi chị hờn đấy nhé!_Kexsun lên tiếng
-Em…
-Hân Đồng cứ đi chơi đi! Không Kexsun buồn đấy!_Aki cười, câu nói có chút ý trêu
-Sao cũng được ạ!_nó phụng phịu
-Vậy thì lát nữa về nhà chuẩn bị hành lí nhé! Sáng mai ta xuất phát cùng lúc với trường luôn!_Haly nháy mắt
-Ừ tớ biết rồi!_nó nhăn răng ra cười
…
Sáng hôm sau, nó vận áo phông trắng, quần bó màu xanh nhạt và giày bata trắng, đeo ba lô lên vai và chào mẹ rồi ra khỏi nhà. Nó bắt xe buýt đến trường, tâm trạng có chút háo hức vì đây là lần đầu tiên nó được đi xa hơn lãnh thổ của Hàn Quốc. Nhưng điều làm nó cảm thấy vui có lẽ không chỉ vì lí do đó, vì lần này đi cùng hắn chăng?
Đến trường đã thấy bọn hắn đứng đợi nó rồi, có Haly và Kexsun nữa, học sinh của trường cũng rất đông, vẻ mặt ai cũng rạng ngời háo hức hết. Haly chạy lại nắm lấy tay nó kéo vào trong chỗ bọn hắn đang đứng, bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn lại chĩa về phía nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Loay hoay mới có chút xíu mà đã đến giờ khởi hành rồi, từng tốp học sinh được điểm danh để lên máy bay, nó cứ lóng ngóng mãi mà vẫn không thấy giáo viên đọc tên mình
-Sao không có tên mình? Không lẽ Hân Đồng bị bỏ lại hả?_nó xụ mặt
-Đồ ngốc! Chúng ta đi chuyên cơ riêng!_hắn cốc lên đầu nó
-Hả?? Sao không đi chung với trường?_nó ngơ ngác
-Nhiều người mệt lắm! Tôi không quen!_hắn trả lời rồi kéo nó lên máy bay luôn mà chẳng để nó nói thêm câu nào
Sau khi yên vị trên máy bay, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, theo lịch trình thì khoảng 11 giờ trưa sẽ đến Thái Lan nên giờ thức thì cũng chẳng làm gì. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, trôi đi… Thấm thoát máy bay đã sắp hạ cánh rồi, sau mấy tiếng ngủ triền miên thì cả bọn đang rất sung sức và đã chuẩn bị tinh thần “quậy” nát Thái Lan:v
Theo sắp xếp của nhà trường thì cứ 2 giáo viên sẽ quản lí 1 tốp 12 học sinh. Riêng bọn hắn và bọn ả Thục Trân thì không cần giáo viên quản lí (vì là con nhà giàu có và quyền lực nên không giáo viên nào dám nhận quản cả). Mỗi phòng trong khách sạn sẽ có 3 học sinh. Thế là nó, Kexsun, Haly ở phòng 75; Hắn, Aki, Kaioru ở phòng 76; bọn ả Thục Trân, Yến Oanh và Tiểu Na thì ở phòng 77 ngay bên cạnh phòng hắn. Theo lịch trình thì tối nay Black Boy sẽ mở một buổi tiệc mời học sinh toàn trường nên chiều nay mọi người tạm thời nghỉ ngơi ở khách sạn để tối đi dự tiệc. Ngày mai sẽ đi tham quan cảnh đẹp ở Thái Lan, ngày thứ 3 là đi tìm hiểu về phong tục tập quán và cuộc sống hằng ngày của người dân ở đây, ngày cuối cùng cho học sinh tự do muốn làm gì cũng được
Ai ai cũng hí hửng nhận phòng rồi lựa chọn những bộ đồ đẹp nhất để tối nay diện lên, mong sẽ lọt được vào mắt của một trong số bọn hắn. Nó thì không có quần áo gì nhiều nên định là tối nay sẽ nằm trong phòng ngủ.
Xế chiều…
Đang ngẩn ngơ trước cửa phòng khách sạn thì nó giật mình bởi 4 người phụ nữ mặc váy đen và đội mũ trắng giống như đồng phục của một công ty nào đó đứng trước mặt nó
-Cô là tiểu thư Hân Đồng phải không ạ?_một người lên tiếng
-Tôi…tôi là Hân Đồng! Nhưng tôi không phải là tiểu thư gì đâu!_nó trả lời có chút e dè
-Vậy xin mời tiểu thư đi theo chúng tôi ạ!!
-Tôi…_nó định nói gì đó nhưng nghẹn lại
-Mời tiểu thư!!
Nó theo 4 người phụ nữ đó đi vào một căn phòng khác, ở đây có đầy đủ các dụng cụ như một salon thu nhỏ
-Mời tiểu thư nằm xuống đây ạ!_1 người chỉ vào chiếc ghế sopha bảng lớn
Nó không nói gì mà chỉ lẳng lặng làm theo lời của cô ta, những người đó bắt đầu thực hiện công việc của mình là dưỡng da, nối tóc, makeup, chọn trang phục,… cho nó. Sau hơn 2 tiếng vật lộn với đống quần áo, kem dưỡng và mĩ phẩm thì nó đã lột xác hoàn toàn một lần nữa. Đứng trước gương mà nó không nhận ra mình nữa, mái tóc nâu dài đến thắt lưng được uốn phồng xoăn lọn trông quyến rũ vô cùng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng với bộ váy chiết eo màu hồng nhạt và đôi giày búp bê trắng trông như nàng công chúa vậy. Lúc đó, Kexsun đẩy cửa bước vào trong, nhỏ nhìn nó cười dịu dàng
-Hân Đồng dễ thương quá!
-Dạ! Em cảm ơn chị!_nó cười nhẹ
-Ta đi thôi, đến giờ tổ chức tiệc rồi!_Kexsun kéo tay nó ra ngoài
-Vâng ạ!
Buổi tiệc tối nay bọn hắn tổ chức ở ngoài trời, địa điểm là bãi biển Krabi với cát trắng và làn nước trong xanh mát lạnh. Trải dài theo bờ biển là những chiếc bàn được phủ khăn lụa trắng tinh, bày đủ các món ăn hấp dẫn mang đậm nét văn hóa ẩm thực của Thái Lan và đương nhiên là không thể thiếu những ly rượu vang sóng sánh. Học sinh ở trường đã đến từ rất sớm rồi, ai cũng thật bảnh bao lộng lẫy vì muốn mình trở thành tâm điểm của đêm nay. Không khí thật ồn ào náo nhiệt và có lẽ vì vậy nên ít ai để ý đến nó, điều này làm nó dễ chịu hơn là khi bị soi mói chỉ trỏ. Màn đêm đã bao trùm khắp mọi ngóc ngách trên bãi biển và bữa tiệc đã chính thức bắt đầu, tụi nó và bọn hắn đứng cùng nhau ở 1 chỗ gần như là trung tâm của buổi tiệc, bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn lẫn ghen ghét đố kị lại hướng về phía nó. Nó cũng không bận tâm gì mấy về họ nữa, chợt hắn bước tới gần nó hơn, vòng tay qua eo nó
-Này! Ăn dép không?_nó liếc hắn
-Không!_hắn trả lời tỉnh bơ
-Vậy còn không bỏ tay ra! Tôi không muốn chết dưới tay bọn fan cuồng của anh đâu!
-Tôi thứ này muốn cho em xem!
-Thứ gì?
-Hân Đồng cứ xem khắc biết thôi!_Kaioru nháy mắt
“ Chíu…chíu…chíu….bùng….bùng”_từng đợt pháo hoa rực rỡ bắn thẳng lên nền trời đêm làm lóe sáng cả một vùng
Nó ngây người ra, đẹp quá! Từ nhỏ đến giờ nó chưa được thấy pháo hoa trực tiếp như thế này lần nào, nếu có thì cũng chỉ qua màn hình tivi vào dịp tết thôi
-Đẹp không? Tôi chuẩn bị vì em đấy!_hắn nói
-Sao…sao lại có thể?_nó lắp bắp, đa phần là vì ngỡ ngàng
-Sao lại không?_hắn nhún vai
-Hân Đồng bị cảm động trước chuyện nhỏ này rồi à?_Haly hỏi
-Cái này mà là chuyện nhỏ à?_nó ngạc nhiên
-Đối với người bình thường thì là chuyện khó, nhưng đối với thiếu gia tập đoàn Y.A.M thì chỉ là chuyện nhỏ thôi! Em hiểu chứ?_Kexsun nói
-Vâng!!_nó trề môi
Aki thì vẫn vậy, từ đầu tới cuối vẫn im lặng và vô cảm với mọi thứ. Còn 3 ả Thục Trân, Yến Oanh và Tiểu Na thì khỏi nói, liếc ngang liếc xéo nó đủ kiểu luôn. Một kế hoạch đen tối đang được vạch ra trong đầu bọn ả