• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lễ tốt nghiệp thành công tốt đẹp, một thế hệ học sinh nữa tại M.E.R.S School chuẩn bị chắp cánh vào đời…

Nó cùng với bọn hắn đi ăn liên hoan, cả bọn đi đến đâu là không khí rôm rả rộn ràng đến đấy. Bao nhiêu món ăn bày la liệt trên bàn, lâu lắm mới có một ngày vui bất chấp như hôm nay

- Em có dự định gì chưa Hân Đồng?_Kexsun hỏi

- Em theo chuyên ngành môi trường, chắc sắp tới em sẽ đi tập huấn nghiên cứu theo đoàn trường!

- Chuyến đi tập huấn nghiên cứu lần này cả trường chỉ có hai học viên đăng kí, trong đó có em sao?_hắn nhìn nó với ánh mắt khó hiểu

- Ủa sao có hai người vậy? Em tưởng đông vui lắm chứ?_nó nghệch mặt

- Em có biết địa điểm nghiên cứu nằm ở đâu không?

- Không, em chưa xem nữa!

- Ặc, tiêu em rồi!_Kaioru tặc lưỡi

- Sao vậy anh?_Haly khó hiểu

- Lần này nghiên cứu ở Bắc Cực mà! Thời gian kéo dài tới mấy tháng nên…

- …

Sau câu nói ấy, có người bị hóa đá ngay tại chỗ, nụ cười trên môi nó cũng đóng băng theo hai từ Bắc Cực rồi. Lần này chẳng phải nó tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Là Bắc Cực! Bắc Cực đó!!! Cái nơi băng tuyết quanh năm đó thì nghiên cứu gì đây? Nó lấy lại tinh thần, quay sang hắn nở nụ cười gian xảo. Hắn bất chợt rùng mình

- Nè, là em tự đăng kí. Mẹ anh cũng đã duyệt rồi nên anh đành bó tay nhé!

- Em không có nói là không đi, nhưng mà anh phải đi cùng với em!_nó nhe răng cười

- Ý kiến này được đấy!_hắn chưa kịp từ chối thì Aki đã cướp lời

- Um… Một bộ ảnh thời trang với nền tuyết trắng, không tồi đâu nha!_Kexsun xoa cằm

- Ơ nè…não mấy người bị hư hả? Là Bắc Cực…

- Thì xem như đi xả stress dài hạn sau mười mấy năm học đi, anh không muốn đi với em sao?_nó xị mặt

- Rồi rồi thì đi mà! Cả bọn cùng đi hết phải không?_hắn vừa dỗ nó vừa đảo mắt qua mọi người

- Nhìn bản mặt tụi này có giống không đi không?_Kaioru nghiến răng

Hắn khẽ gật đầu, tương lai cả bọn sẽ đi về đâu khi đáp xuống cái nơi đó đây? Tuy vậy, hắn cũng không lo lắng nhiều vì lần này còn có nó và Aki, Kexsun, Kaioru, Haly nữa mà. Ngay chiều hôm đó, bọn hắn hẹn nhau mua sắm những thứ cần thiết cho chuyến đi dài sắp tới.

Hai tuần sau, mọi người cùng nhau lên máy bay tiến thẳng về vùng cực lạnh giá nhất trên trái đất. Trong suốt hành trình dài mười mấy tiếng nó đã quen được thêm một cô bạn mới tên là Thúy Uyên, cô bạn này khá xinh đẹp, hoạt bát và đặc biệt yêu thiên nhiên giống nó nên hai người nhanh chóng thân nhau. Từ trên cao nhìn xuống, nó chỉ thấy một màn trắng xóa của tuyết, của mây trời, tâm trạng nó chợt lâng lâng nôn nao đến lạ. Máy bay hạ cánh tại một trạm nghiên cứu lớn giữa vùng băng tuyết, mọi người lần lượt vào trong để ổn định chỗ nghỉ ngơi của mình. Một vị giáo sư đứng tuổi đang chờ tụi nó tại phòng khách, nhìn thấy bóng người bước vào, ông ta gật đầu có ý chào hỏi

- Chào ông!_hắn nghiêng đầu

- Chào Vương thiếu, tôi là Leader, người phụ trách nghiên cứu ở đây và đồng thời sẽ là người hướng dẫn huấn luyện các cậu trong thời gian sắp tới!

- Hướng dẫn huấn luyện?_hắn nhíu mày – Là làm gì?

- Chủ tịch yêu cầu tôi huấn luyện thể chất cho các cô cậu, kể cả luyện tập thêm những kĩ năng sinh tồn, nơi này rất khắc nghiệt, vì vậy nếu ai không vượt qua thì khả năng mất mạng tại đây rất cao.

- Gì chứ? Tự nhiên lôi người khác ra huấn luyện mà không báo trước câu nào là sao?_Kaioru bực dọc

- Đó là lệnh của chủ tịch!!!_ông giáo sư nhẹ nhàng nhắc nhở

- Là lệnh của cô chú thì đành chịu thôi. Cũng tốt mà!_Aki bình thản quăng lại một câu rồi vác balo đi vào phía trong

Kexsun cũng nối gót theo Aki, nhỏ dường như không quan tâm lắm đến những việc sắp tới. Tuy có chút bất mãn nhưng chung quy lại thì cả bọn vẫn quyết định làm theo ý các bậc phụ huynh. Nói tới trạm nghiên cứu thì chắc hẳn ai cũng nghĩ là sơ sài thôi, nhưng ở đây thì khác, rộng rãi thoải mái đầy đủ tiện nghi. Nó với cô bạn mới ở cùng phòng để tiện trao đổi về đề tài nghiên cứu, Kexsun và Haly một phòng, bọn hắn mỗi người một phòng.

Sau khi đánh một giấc dài để hồi phục tinh thần, nó và Thúy Uyên rủ nhau ra ngoài quan sát một lượt. Bầu trời xanh biếc không một chút mây, nó nhìn quanh

- Ở đây đâu có mặt trời, sao bầu trời cứ sáng trưng vậy? Lạ thật!

- Vào tháng này ở Bắc Cực dường như không có ban đêm! Cũng tiện cho chúng ta nghiên cứu ấy nhỉ?

Nó chưa kịp đáp đã nghe tiếng hú dài ở vọng lại, cả hai bất chợt rùng mình. Ở nơi này thì có loài thú gì như vậy chứ? Chỉ còn có thể là…gấu Bắc Cực thôi =.= Chưa kịp bình tĩnh thì đã có tiếng động cơ trực thăng, chiếc máy bay là đà cách mặt đất tầm năm mét, từ ô cửa vuông nhỏ một họng súng đen ngòm chĩa ra. Cô bạn kia nhanh trí kéo nó vào nấp sau một tảng băng lớn. Chiếc trực thăng lượn vài vòng rồi rời đi, nó nhanh chóng trở về trạm để kể việc này cho mọi người nghe, ông giáo sư nhíu mày

- Là bọn săn trộm gấu trắng đấy! Chúng càng ngày càng táo tợn rồi!

- Săn gấu? Chẳng lẽ là bọn chuyên bắt gấu trắng Bắc Cực lấy da đang bị cảnh sát quốc tế truy nã sao?

- Phải! Vì bị truy nã nên da gấu cũng tăng giá hơn, chúng lại càng lộ liễu!

Nó đập bàn cái rầm rồi đứng phắt dậy tỏ vẻ kiên quyết

- Không được! Chúng ta phải ngăn chúng lại!!!

- Phải đó, không thể để chúng lộng hành nữa!_Kexsun tán thành

- Nhưng làm cách nào?

- Mọi người quên rằng ở đây tập hợp toàn những người quyền lực à? Thế lực đã có, vũ khí dư thừa, chúng ta chỉ việc lên kế hoạch hành động thôi._Kaioru thong dong xỏ tay vào túi phát biểu ý kiến

Thế là những cái đầu nguy hiểm chụm lại với nhau bàn bạc hăng say lắm, một kế hoạch được vạch ra tỉ mẫn từng chi tiết.

Giới thiệu nhân vật mới:

Nguyễn Phương Thúy Uyên: một cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát và yêu thiên nhiên. Về thân phận thì mình xin giấu kín nhé, để các cậu tự đoán nè ^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK