Mục lục
Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Không thể từ chối Vừa đi thêm được vài bước thì điện thoại trong túi xách rung, Tâm kéo khóa túi, lấy điện thoại ra, hít sâu một hơi rồi đầu ngón tay mới trượt lên màn hình, bắt máy."Cháu chào ông ạ."Đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua nhưng vẫn mạnh mẽ của ông nội Hoàng."Ừ, Tâm à cháu? Thẳng Hoàng có ở đấy không?"Tâm di di mũi giày xuống đất, dùng cả hai tay để đỡ lấy điện thoại, lễ phép trả lời:"Không ông ạ, anh ấy có việc gấp nên vừa đi rồi."Ông "ừ, ừ" vài tiếng, chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe truyền đến từ trong điện thoại."Cháu đang ở ngoài đường à?"Tâm cười cười với ông."Dạ vâng, bọn cháu vừa đi cùng nhau, nhưng anh Hoàng có việc gấp nên thả cháu xuống, bây giờ cháu bắt xe về nhà ạ."Gật đầu cười hiền từ, trong mắt ông lấp lánh niềm vui và sự hài lòng khi tìm được một cô cháu dâu ngoan ngoãn và biết lo nghĩ cho người khác.

Ông giả vờ không vừa ý mà trách móc mấy câu."Hừ, cái thằng nhóc này, có việc gì cũng phải đưa vợ về rồi đi, lại thả cháu dâu của ông ở giữa đường giữa chợ thế.

Lúc nữa ông phải mắng nó mới được.

Còn cháu nữa, thấy nó có việc cũng xuống xe thả cho nó đi luôn, cứ chiều nó mãi thế.Sao cháu không bắt nó đưa đi cùng?"Cô bật cười trước lời trách mắng nhẹ nhàng của ông.

Ông vừa mắng cả hai người, nhưng cô nghe rõ ràng giọng điệu yêu chiều, rõ ràng là một người ông hiền từ đang trách yêu hai đứa cháu."Vâng vâng, cháu biết cháu sai rồi.

Lần sau nhất định cháu sẽ dính lấy anh Hoàng, không cho anh ấy làm việc gì cả."Thế mà ông lão ở đầu bên kia lại đổi giọng nhanh hơn cả thời tiết."Dính quá cũng không được, để cho nó đi làm việc nữa.Cháu đi theo, đi theo nó là được rồi.

Nó đi một bước cháu theo một bước cho ông."Tâm cười ra nước mắt.

Nếu cháu trai của ông mà sử hữu tính cách thú vị bằng một nửa ông thôi thì cô và hắn đã không gặp nhiều khó khăn để hiểu lời nói của nhau đến thế."Cháu có nghe không? Tâm...!là...!ông đây mà."Tiếng ông gấp gáp gọi như sợ điện thoại mất sóng, hoặc cháu dâu không thèm nghe ông nói nữa làm Tâm lại lần nữa bật cười, cô vội vàng trả lời."Cháu vẫn nghe ạ."Lúc đó mới thấy ông thở phù một hơi, nói tiếp:"Ông bảo này, lâu lắm rồi cháu không về thăm ông đâu nhé.Lúc nào cũng hứa về nói chuyện với ông nhưng chẳng bao giờ chịu về, toàn phải đợi ông gọi.

Cháu mà không về nữa là ông giận đấy.

Thế này đi, tối nay cháu về nhà ăn cơm, gọi cả thằng quỷ sứ kia về nữa."Sao câu chuyện lại biến thành về nhà ông ăn cơm tối thế này? Hay là...!mục đích ban đầu của ông là gọi hai người về ăn cơm? Những lời vừa rồi chỉ là tạo tiền đề cho câu này thôi, ông cũng lòng vòng lắt léo ghê thật.


Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô từ chối ngay."Ông ơi hôm nay không được rồi, cháu phải.."Chưa nói hết câu đã bị ông ngắt lời."Cháu đừng nói với ông là phải làm việc.

Mọi khi cháu làm việc đều đi từ sáng sớm.

Hôm nay giờ này còn ở ngoài đường đi dạo, lại vừa nói là chuẩn bị về nhà, rõ ràng là cháu không bận.

Đừng lý do với ông nữa.

Hay người trẻ các cháu chế ông già rồi nên lẩm cẩm, lắm chuyện, không muốn gặp nữa?"Cô cười khổ.

Khi người già đã mang tuổi tác ra nói lý thì đám trẻ các cô thật sự bó tay."Cháu làm gì có ý đó ạ, cháu còn đang mong ông dạy cháu chơi cờ đây.

Chỉ là anh Hoàng.."Lại lần nữa bị ông ngắt lời."Muốn ông dạy chơi cờ thì tối nay phải về đây ăn tối với ông, ông mới dạy được chứ.

Thằng Hoàng không quan trọng, hôm qua ông đã hỏi trợ lý của nó rồi.

Tối nay nó rảnh rỗi lắm, đến đây ăn cơm rồi đưa cháu đi dạo ba vòng quanh thành phố vẫn còn thừa thời gian."Xem ra đúng là ông đã có mưu đồ từ trước, chuẩn bị lý lẽ rất đầy đủ.

Cô không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng đồng ý với ông.Ông lão sốt ruột đi đi lại lại trong sân, vừa đi vừa không ngừng nói.

Quản gia đứng ở bên cạnh không ngừng lắc đầu cười.


Mỗi khi ông muốn thuyết phục con cháu làm gì, đều chuẩn bị sẵn kịch bản, rồi nói đến khi mọi người phải nghe theo ý ông mới thôi.Điện thoại ngắt kết nối.

Chỉ nhìn nụ cười đắc thẳng của ông, quản gia đã biết ông đã thành công rồi.

Đúng là như vậy, ông hồ hởi bước nhanh đến trước mặt quản gia, cười lớn."Quân địch đã đầu hàng."Nói xong ông lại lôi điện thoại ra, vừa bấm số vừa lẩm bẩm một mình."Còn thằng giặc cỏ kia nữa thôi.

Tôi có nên gọi cho nó không nhỉ? Thôi, để con bé Tâm gọi, cho hai vợ chồng nó tự bảo nhau..

Nhưng thẳng này rất cứng đầu, tôi phải nhắn cho nó một cái tin mới được, không nó lại coi thường lời vợ nó."Nói là làm ngay, ông soạn một tin nhắn dài, đa phần là lời mång chửi “thằng cháu bất hiếu suốt ngày lo kiếm tiền không chịu về thăm ông", cuối tin nhắn mới bồi thêm một câu: “Tối nay ông dặn nhà bếp làm phần cơm ba người, không đưa cháu dâu ông về thì đừng có trách".Bên ngoài vườn hoa của căn biệt thự trồng đầy hoa nhài, những đóa hoa trắng muốt đong đưa trong gió tỏa ra hương thơm lay động lòng người.

Đôi khi, chính những điều nhỏ bé, mỏng manh, giản dị, mới là những gì làm người ta rung động một lần rồi nhớ mãi về sau.

Như một buổi chiều nào đó của sáu mươi năm trước, ông đã nhìn thấy cô thiếu nữ ngắt một bông hoa nhài thơm phía sau vườn.Sau khi ông nội cúp máy, Tâm mở ứng dụng trên điện thoại, đặt xe.

Cô không hề hay biết cách một đoạn, xe của Hoàng vẫn ở đó, nhưng không phải vì hắn có tâm sự riêng, mà vì muốn tận mắt thấy cô lên xe an toàn.

Hẳn đã đi theo cô một đoạn, nói gì thì nói, để một cô gái mảnh mai như vậy đi về một mình không quản cũng không phải việc mà một người đàn ông nên làm.Một chiếc xe taxi tấp vào lề đường.

Cô cách cửa kính xe xác nhận thông tin tài xế, số điện thoại rồi vén gọn tà váy dài, bước lên xe.


Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tà váy mềm mại khẽ lay động, vài sợi tóc nâu xoăn nhẹ nhàng hơi bay lên.Hoàng như ngơ ngẩn nhìn cô giẫm lên giày cao gót, bước vào trong xe.

Bấy giờ hắn mới yên tâm rời đi.

Việc này không hợp tính cách của hắn chút nào, nhưng thôi, coi như làm từ thiện một lần vậy.Cả một quãng đường về nhà Tâm không hề nhìn ra cửa sổ, ngón tay thon nhỏ không ngừng nhập số trên giao diện gọi đi của màn hình điện thoại, rồi sau vài giây ngập ngừng suy nghĩ, lại xóa đi, sau đó nhập lại...!cứ như vậy suốt cả chặng đường.Cô vẫn đang suy nghĩ có nên gọi cho Hoàng không, mà khi gọi cho anh ta, phải nói thế nào để anh ta đồng ý cùng cô trở về thăm ông.Suy nghĩ vẫn chưa đâu vào đâu, thì “Tinh" một cái, màn hình điện thoại lóe lên một hộp thoại nhỏ: có tin nhắn mới.

Cô ấn vào xem, là tin của ông nội Hoàng, nội dung đại khái là giục cô mau gọi cho Hoàng bảo hẳn tối nay trở về ăn với ông một bữa cơm, rồi tiện thể đưa vợ đi hóng gió cũng được.Cô hạ quyết tâm, chạm vào nút xanh lá trên giao diện gọi.Cuộc gọi đang kết nối...!1 giây...!2 giây...!10 giây...!Không ai bắt máy.

Tiếng “tút...!tút." mặc định của cuộc gọi chờ kết nối đã đổi sang "xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp".

Cô thở dài một cái, tắt máy.

Anh ta lại không nghe điện thoại.Sau khi trở về văn phòng, nhấp một ngụm cà phê thư ký vừa mang vào, Hoàng mới sực nhớ ra vừa rồi trên đường có nghe thấy tiếng điện thoại kêu.

Nhưng vì đang đi đường nên hắn không mấy để ý.Mở điện thoại, đập vào mắt là một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.

Hẳn bấm mở tin nhắn trước, chỉ vì tin nhắn này được gửi từ một người “không thể không nghe" – ông nội đầy uy quyền của nhà hẳn.

Nội dung rất dài nhưng phần lớn là vô nghĩa, mấy tin nhắn của ông mười tin thì có đến chín tin như vậy, nói dông dài, nội dung tóm gọn trong câu cuối.

Nên theo kinh nghiệm đọc tin nhắn từ ông nhiều năm, thì chỉ cần đọc câu cuối là xong.Hắn đã hiểu tại sao Tâm lại gọi đến.

Chẳng phải là vì chuyện ông vừa nhắc sao? Ông muốn cháu trai và cháu dâu cùng trở về, vậy hắn lại phải một lần nữa hợp tác với Tâm diễn cảnh chồng thuận vợ hòa, gia đình hạnh phúc.


Ông đã lớn tuổi lắm rồi, không thể để ông biết rằng hai người sống không hòa hợp."Alo"Hắn gọi lại cho cô.

Giọng cô rất nhẹ, hình như đang ngái ngủ.

Nhíu chặt mày, cô gái này thật sự khó hiểu.

Người bình thường gọi một lần cho người khác thấy không nghe máy, lát sau sẽ gọi lại, hoặc ít nhất là gửi tin nhắn.

Nhưng cô thì không, không những không gọi lại, còn chạy lên giường ngủ."Gọi tôi có chuyện gì?"Đã biết rõ còn cố hỏi, đó là cụm từ chỉ hành vi của hắn bây giờ.

Cũng may cô gái bên kia không hề biết rằng hắn đã biết mục đích cô gọi cho cô.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô hơi giật mình, ậm ừ một chút như load lại não bộ, rồi mới nói."Ừm...!thì là...!hôm nay ông nội gọi cho tôi, bảo tối nay chúng ta đến đó ăn cơm.

Tôi muốn hỏi xem anh có rảnh không, chúng ta hẹn nhau ở đâu đó rồi cùng đi, tránh cho ông nghi ngờ."Ngoài mong đợi của cô, hắn đồng ý rất nhanh."Được, sáu giờ tôi sẽ xong việc, từ đây về nhà khoảng hai mươi phút.

Sáu giờ mười lắm cô ra ngã tư chỗ vườn hoa đợi tôi.Nhớ đấy, tôi sẽ không chờ.

Lúc tôi đến nơi mà không thấy cô thì cô tự lo liệu lấy."Cứ tưởng hắn phải nói vài câu châm chọc hoặc tìm cách làm khó cô, không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như thế.

Nhưng cũng phải thôi, đó là ông nội hẳn cơ mà, đến thăm ông nội lẽ ra phải là trách nhiệm của người làm cháu trai là hắn chứ, đâu đến lượt cháu dâu nửa vời như cô lo liệu..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK